Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Đêm Giao Thừa
Chương 2
10
Sự xuất hiện của Lăng Nhược Sương bất ngờ cắt ngang cuộc gọi giữa Thẩm Kinh Mặc và Triệu Vi.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Thẩm Kinh Mặc dấy lên một tia khó chịu với Lăng Nhược Sương.
Cô ta không biết, suốt cả buổi tối nay anh đều đang đợi điện thoại của Triệu Vi.
Vì mọi năm, nếu giờ này anh và Thẩm Hy còn chưa về nhà, Triệu Vi nhất định sẽ không bỏ qua.
Cô sẽ gọi vô số cuộc điện thoại, gửi video call liên tục.
Giục anh kết thúc “bữa cơm giao thừa” với Lăng Nhược Sương, nhanh chóng đưa Thẩm Hy về.
Nhưng năm nay, đã bốn tiếng trôi qua từ lúc anh đăng bài lên vòng bạn bè.
Đã qua cả 0 giờ.
Vậy mà Triệu Vi không gọi một cuộc nào, thậm chí không nhắn một tin nào.
Điều này rất bất thường.
Từ nửa tiếng sau khi đăng bài, trong lòng Thẩm Kinh Mặc đã dấy lên một cảm giác khác lạ.
Theo thời gian trôi đi, cảm giác ấy càng rõ rệt và bất an hơn.
Anh nhân cơ hội vừa sang năm mới, lấy cớ chúc mừng để gọi điện cho Triệu Vi.
Nhưng chưa nói được mấy câu, đã bị Lăng Nhược Sương xen vào.
Trong lòng anh dâng lên sự khó chịu, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra.
Cô ta nhắc đến món trứng hấp Hy Hy thích, ám chỉ muốn anh ở lại đêm nay.
Thẩm Kinh Mặc thật ra không muốn.
Anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp Triệu Vi.
Giờ này, cô hẳn vẫn đang chờ anh và Hy Hy về, giống như mọi năm.
Dù có muộn đến đâu, cô cũng kiên trì đợi họ về để chúc “Chúc mừng năm mới”,
và tặng món quà Tết mà cô chuẩn bị kỹ lưỡng.
Không biết năm nay, cô đã chuẩn bị quà gì.
Nghĩ vậy, lòng anh lại dâng lên một chút mong đợi và mềm lòng.
Anh định lập tức gọi Hy Hy về.
Nhưng Hy Hy đang hứng chí, bám lấy Lăng Nhược Sương không chịu rời.
“Con không về đâu! Con muốn ngủ với dì Lăng!”
Lăng Nhược Sương vừa khuyên vừa ngăn.
“Kinh Mặc, để Hy Hy ngủ lại một đêm đi, dù sao cũng còn phòng mà.”
“Nhưng…”
“Anh sợ Triệu Vi hiểu lầm à? Không sao, đến lúc đó em sẽ cùng anh giải thích với cô ấy.”
Cô ta ngước lên, đôi mắt dịu dàng nhìn anh:
“Hơn nữa, giờ này mà lái xe cũng nguy hiểm.”
“Đúng đó! Bố chỉ cần nói với mẹ một tiếng thôi mà!” – Hy Hy phụ họa.
Nhìn đứa con chung với Triệu Vi, Thẩm Kinh Mặc đành nhượng bộ:
“Con phải gửi tin nhắn cho mẹ, rồi sáng mai ăn xong sẽ về ngay.”
“Dạ!”
11
Hy Hy ngoan ngoãn cầm điện thoại gửi một đoạn tin nhắn thoại cho Triệu Vi.
Nhưng Triệu Vi không trả lời.
Cảm giác bất an trong lòng Thẩm Kinh Mặc lại nặng thêm.
Song anh không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng cô giận nên đi ngủ mất rồi.
“Thôi kệ, mai mình về sớm, nhân tiện mua quà Tết cho cô ấy.” - Anh nghĩ vậy.
Dù sao, Triệu Vi vốn dễ mềm lòng, tính tình lại hiền hòa, cho dù có giận, cũng dễ dỗ.
Thẩm Kinh Mặc đã quyết định.
Nhưng sáng hôm sau, còn chưa kịp về nhà, anh đã nhận được điện thoại từ biệt thự cũ.
Người lớn trong nhà gọi anh mang Hy Hy đến chúc Tết.
“Được, con sẽ đón Triệu Vi đi cùng.”
“Đón nó làm gì? Mẹ có muốn gặp nó đâu!”
Giọng mẹ Thẩm vang lên trong điện thoại, đầy bực bội và khó chịu.
Thẩm Kinh Mặc biết, mẹ anh chưa từng thích Triệu Vi.
Nguyên nhân cũng chỉ vì thân phận cô không môn đăng hộ đối với nhà họ Thẩm.
Nhưng người sống chung là anh và Triệu Vi.
Anh yêu cô, chẳng bận tâm đến mấy thứ đó.
“Mẹ, dù sao cô ấy cũng là con dâu mẹ, là mẹ của cháu mẹ. Tết không gọi cô ấy, nhìn có ra gì không?”
Anh không nhịn được mà phản bác.
Mẹ Thẩm lạnh lùng hừ một tiếng:
“Nó còn chẳng xem mình là con dâu đâu. Nó không muốn đến, mẹ cũng chẳng ép.”
Câu này cũng là sự thật.
Triệu Vi biết rõ mẹ chồng không thích mình.
Hơn nữa, sau chuyện tranh cãi về việc Hy Hy phải nuôi ở biệt thự cũ, cô hiếm khi đến đó.
Nếu có đến cũng chỉ để gặp Hy Hy.
Mỗi lần cô xuất hiện, bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.
Thẩm Kinh Mặc hơi đau đầu:
“Để con hỏi cô ấy đã.”
Anh gọi điện cho Triệu Vi, cô không bắt máy.
Mẹ anh tiếp tục giục, nói họ hàng đã đến đông đủ.
Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể để lại tin nhắn cho cô.
Trong mấy ngày Tết, nhà cũ luôn đông người.
Là người đứng đầu thế hệ mới của nhà họ Thẩm, anh không tránh khỏi phải tiếp đãi, xã giao.
Thêm vào đó, Hy Hy được mọi người yêu quý, ở lì chơi đến tận mùng Bốn.
Trong suốt thời gian đó, Triệu Vi vẫn không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
Đến khi tiễn hết khách khứa, sự bất an trong lòng anh bùng lên mãnh liệt.
Anh bỏ mặc mẹ giữ lại, kéo Hy Hy quay về nhà riêng.
……
Cửa vừa mở ra, sự tĩnh lặng và bóng tối ập đến.
“Triệu Vi.”
Anh đứng ở cửa, khẽ gọi.
Không đúng, mọi khi dù muộn thế nào, cô cũng để lại một ngọn đèn sáng.
Nhưng giờ, cả căn nhà tối om, không hề có ánh sáng.
“Mẹ ơi?”
Hy Hy chạy lên phòng ngủ chính tìm, nhưng không thấy ai.
Nó đứng ở bậc thang, ngơ ngác nhìn anh:
“Bố, mẹ không ở nhà. Mẹ đi đâu rồi?”
Một luồng lạnh lẽo từ đầu ngón tay Thẩm Kinh Mặc lan dần ra khắp cơ thể.
Anh như một cỗ máy, lục soát khắp căn nhà.
Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức như thể chủ nhân nơi này đã rời đi từ lâu.
Cái lạnh âm u từ khắp các góc phòng trống trải, quấn chặt lấy toàn thân anh.
12
Tối mùng 4, tôi mới thấy cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Kinh Mặc.
21 cuộc liên tiếp, không dừng nghỉ, gấp gáp như thể có chuyện lớn xảy ra.
Tôi gọi lại.
Bên kia bắt máy ngay tức khắc:
“A lô.”
“Vi Vi, em đi đâu rồi?”
Giọng Thẩm Kinh Mặc khàn khàn, mệt mỏi.
Không biết có phải tôi ảo giác không, mà câu hỏi ấy lại có chút dè dặt.
Tôi trầm ngâm một lúc:
“Anh về nhà rồi?”
“...Ừ.”
Không lạ, chắc anh về nhà không thấy tôi, nên mới gọi nhiều vậy.
Và chắc hẳn cũng đã nhìn thấy tờ đơn ly hôn tôi để lại.
“Tôi về nhà mẹ rồi.” – tôi đáp.
Anh hỏi: “Vậy bao giờ em về?”
Tôi ngẩn người.
Đã thấy đơn ly hôn, còn hỏi câu này làm gì?
Chẳng lẽ anh không hiểu ý tôi?
“Tôi không về nữa.”
Đã vậy, tôi nói thẳng.
“Thẩm Kinh Mặc, tôi không về đâu. Anh ký đơn đi, chúng ta chia tay trong êm đẹp.”
“Chia tay trong êm đẹp là sao?! Triệu Vi!”
Giọng anh bỗng kích động: “Chúng ta chẳng phải đang yên đang lành sao?”
Thì ra trong mắt Thẩm Kinh Mặc, đây gọi là “đang yên đang lành.”
Một tiếng thở dài chua xót dâng lên tận ngực.
Anh như nhận ra điều gì:
“Là vì chuyện anh đưa Hy Hy đến chỗ Nhược Sương ăn Tết à? Tại sao?”
“Thẩm Kinh Mặc, trước đây tôi chưa từng hỏi anh nhiều câu ‘tại sao’ như vậy.”
Anh dường như từ sự bất lực của tôi mà mặc định suy đoán mình đúng.
“Triệu Vi, anh nói nhiều lần rồi, anh với Nhược Sương không như em nghĩ, chúng anh…”
“Thẩm Kinh Mặc.”
Tôi lạnh nhạt cắt ngang:
“Anh với Lăng Nhược Sương ra sao, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết, tôi muốn ly hôn.”
“...”
Đầu dây bên kia sững lại, chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Tôi bảo anh, trước khi ký đơn ly hôn, đừng gọi cho tôi nữa.
13
Cơn buồn ngủ bị cuộc gọi ấy phá tan.
Tôi dậy xuống bếp rót nước, lại thấy mẹ còn đang lúi húi trong bếp.
“Mẹ? Khuya rồi sao còn chưa ngủ?”
“Mẹ nấu chút đồ ăn khuya cho con.”
Bà vừa nói vừa bưng đến trước mặt tôi một bát mì trứng nóng hổi:
“Nếm thử xem, mấy năm rồi con chưa ăn, còn giống hương vị trước kia không?”
Bóng dáng mẹ lẫn trong ánh đèn vàng dịu, tôi thấy trên mái tóc bà thấp thoáng vài sợi bạc.
Một vị đắng xót trào lên tận cổ.
Khi tôi cưới Thẩm Kinh Mặc, mẹ từng phản đối.
Không chỉ vì môn đăng hộ đối, mà còn vì sợ tôi đi xa, lúc chịu ấm ức sẽ chẳng có ai chống lưng.
Mấy năm đầu sau cưới, tôi cũng học theo mẹ nấu mấy món như thế này, nhưng chẳng bao giờ làm được đúng cái vị đó.
Tôi cúi đầu, để hơi nóng từ bát mì che đi làn hơi nước lấp lánh nơi khóe mắt.
Không sao, từ nay, tôi sẽ không rời xa mẹ nữa.
Sáng hôm sau, tâm trạng tôi nhờ mẹ mà nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tôi ngủ đến chín giờ, mẹ đã mở cửa hàng tạp hóa ngoài phố từ sớm.
Hôm nay mùng 5, trời trong xanh, nắng trải đầy khắp thị trấn, không khí tràn ngập sự an yên.
Tôi vừa bước tới cửa tiệm, gọi một tiếng “Mẹ” thì bên trong đã có hai bóng người đồng loạt quay lại.
“Mẹ ơi!”
Hy Hy chạy ào đến ôm chặt lấy tôi.