Ly Hôn Đêm Giao Thừa

Chương 1



Đêm giao thừa, Thẩm Kinh Mặc dẫn con trai đi ăn Tết cùng bạch nguyệt quang của anh ta.

Ba người ngồi ăn cơm tất niên với nhau, còn chụp ảnh pháo hoa đăng lên vòng bạn bè.

Bạn bè thi nhau thả tim, bình luận, có người hỏi:

“Lạ ghê, sao không thấy Triệu Vi có động tĩnh gì vậy? Bình thường mà thấy cảnh này, cô ấy đã gọi điện nổ máy rồi.”

Thẩm Kinh Mặc không để tâm: “Đợi chút nữa là cô ấy gọi ngay thôi.”

Nhưng đến nửa đêm, Thẩm Kinh Mặc vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ tôi.

Anh ta không nhịn được mà hỏi: “Triệu Vi, sao em không gọi điện giục anh về nhà?”

Anh ta đâu biết, lúc đó tôi đã ngồi trên chuyến tàu rời đi.

Từ nay về sau, sẽ không còn ai giục anh ta về nhà nữa.

1

Ngày tôi rời đi, đúng vào đêm giao thừa.

Thẩm Kinh Mặc từ phòng ngủ trên tầng hai đi xuống, không để ý tôi đang thu dọn đồ đạc.

Anh vừa đi ra ngoài vừa nói với tôi:

“Anh về biệt thự cũ đón Hy Hy trước, tối nay sẽ đưa nó sang nhà Nhược Sương ăn Tết, em khỏi chờ cơm nhé.”

Giọng điệu thông báo như thường lệ.

Nếu là hai năm trước, chắc chắn tôi đã ầm ĩ không buông tha.

Nhưng năm nay, có lẽ vì sắp đi rồi.

Tôi lại vô cùng bình thản. - “Được.”

Tôi không ngẩng đầu, cũng không nói thêm câu nào.

Thẩm Kinh Mặc hơi khựng lại, ánh mắt có phần kinh ngạc.

Nhưng anh không hỏi thêm, bận rộn rời đi, chỉ khẽ gật đầu.

Tiếng cửa đóng không lớn không nhỏ.

Nhưng động tác của tôi vẫn dừng lại một thoáng.

……

Một tuần trước, tôi đã thấy bài đăng của Lăng Nhược Sương trên vòng bạn bè.

Cô ta mua rất nhiều đồ trang trí Tết, đứng trước cửa sổ dán đầy hoa giấy tự chụp một tấm.

【Lại thêm một năm tràn đầy mong chờ.】

Rất nhiều người thả tim, đa phần đều là bạn của Thẩm Kinh Mặc.

Trong đó có một bình luận:

【Năm nay lại là Thẩm ca ăn Tết với cô à? Thẩm ca đối xử với cô thật tốt.】

Lăng Nhược Sương không trả lời thẳng, chỉ gửi một icon dễ thương.

Ngay sau đó Thẩm Kinh Mặc cũng nhấn like.

Tôi chẳng thấy lạ gì với mấy tương tác này.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu Thẩm Kinh Mặc ăn Tết với Lăng Nhược Sương.

Nói chính xác hơn, đây đã là năm thứ 3 rồi.

Nhưng biết làm sao, ai bảo Lăng Nhược Sương là bạch nguyệt quang của Thẩm Kinh Mặc.

Cho dù tôi và anh đi từ thời học sinh đến khi khoác áo cưới, cũng vẫn rơi vào cái kịch bản cũ rích.

Kể từ khi Lăng Nhược Sương quay về, mọi thứ khác với Thẩm Kinh Mặc đều biến thành sự miễn cưỡng.

Trước kia tôi còn hay cãi vã, bóng gió hỏi anh có phải lại định ăn Tết với cô ta không.

Nhưng năm nay, tôi chẳng hỏi gì.

Chỉ lặng lẽ mua một vé tàu về quê.

Tiện tay để lại tờ đơn ly hôn.

Tôi nghĩ, tôi và Thẩm Kinh Mặc, đến đây thôi.

7

Lúc tôi và Thẩm Kinh Mặc mới ở bên nhau, đã khiến rất nhiều người kinh ngạc.

Mọi người khi nghe đến tên tôi, phản ứng theo bản năng đều là:

“Cô ấy là ai?”

Tôi không bằng được Lăng Nhược Sương – tài nữ của Học viện Nghệ thuật.

Ngay khi vừa nhập học năm nhất, cô ta đã khiến cả trường chấn động chỉ với một bản piano.

Cô ta và Thẩm Kinh Mặc, quả thực là đôi tài tử giai nhân khiến ai cũng phải tán dương, ngưỡng mộ.

Chỉ tiếc là họ có duyên mà không phận.

Lăng Nhược Sương vì tương lai mà chọn ra nước ngoài du học.

Thẩm Kinh Mặc vì chuyện này mà sa sút đến mức phải nhập viện.

Mọi người đều cho rằng, lần này Thẩm Kinh Mặc sẽ vì tình mà suy sụp không gượng dậy nổi.

Không ai ngờ, nửa năm sau, anh lại ở bên một người vô danh như tôi.

Rồi từ giảng đường bước thẳng vào lễ đường.

Họ nói rằng chắc chắn Thẩm Kinh Mặc bị "nhập hồn", nếu không sao lại nhìn trúng tôi được.

Những lời như vậy, ngay cả khi tôi đã sinh Hy Hy vẫn chưa từng biến mất.

Đến khi Lăng Nhược Sương quay về, tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ cảm thán của họ.

Như thể tôi chính là tảng đá chắn đường trong kịch bản, ngăn cản đôi nam nữ chính định mệnh.

Giờ thì nữ chính đã trở về, hòn đá chắn đường như tôi cũng nên bị dẹp bỏ thôi.

8

0 giờ 1 phút.

Tôi bị tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ đánh thức.

Năm mới đến rồi, trong khoang tàu có người đi lại, có người nhỏ giọng gọi điện về nhà báo bình an.

Điện thoại dưới gối rung lên, là Thẩm Kinh Mặc.

Thú thật, tôi hơi bất ngờ.

Dù sao những năm trước, giờ này anh chắc đang cùng Hy Hy và Lăng Nhược Sương đón giao thừa, xem pháo hoa, vui đến quên trời đất.

Còn đâu rảnh rỗi mà nhớ đến tôi.

Giờ anh lại gọi cho tôi, chẳng lẽ Hy Hy xảy ra chuyện gì?

Tôi trượt nhận cuộc gọi.

“A lô.”

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở.

Tôi tưởng tín hiệu kém, định lên tiếng thì nghe giọng anh trầm thấp vang lên:

“Em ngủ chưa?”

Tôi trực giác rằng Thẩm Kinh Mặc có chuyện muốn nói.

Nhưng vẫn thấy lạ, giờ anh còn biết vòng vo như vậy, chứ không trực tiếp nói thẳng nữa sao?

“Chưa. Có chuyện gì không?”

Tôi hạ giọng, sợ làm phiền những người khác trong khoang tàu.

Anh im lặng một lúc lâu.

Rồi mở miệng:

“Đã 12 giờ rồi, sao em không gọi điện cho anh?”

Tôi: ???

Tại sao tôi phải gọi cho anh?

Chỉ ngơ ra một giây, tôi lập tức hiểu.

Là vì bài đăng trên vòng bạn bè.

Thật buồn cười, mọi năm Thẩm Kinh Mặc ghét nhất là tôi gọi điện giục anh về.

Ngay cả Hy Hy cũng từng nói, mỗi lần nghe nhạc chuông của tôi vang lên là phá hỏng không khí vui vẻ.

Vậy mà năm nay tôi không gọi, anh lại chủ động hỏi.

Đã vậy, anh hỏi thì tôi trả lời.

“Không muốn phá hỏng hứng thú của ba người, nên không gọi.”

Đó là sự thật.

Nhưng lần này anh lại im lặng lâu hơn.

Không còn yêu anh nữa, tôi chẳng muốn phí thời gian thêm trên người anh.

“Còn chuyện gì không? Không thì tôi cúp đây.”

“Có.”

“Gì cơ?”

“Hy Hy muốn nói với em một câu chúc mừng năm mới.”

Hy Hy?

9

Thật kỳ diệu.

Những năm trước, Hy Hy mải chơi vui vẻ, chỉ đến mùng Ba về nhà tổ mới nhớ ra nói với tôi một câu [Chúc mừng năm mới].

Vậy mà năm nay, nó lại chúc đúng giờ thế này.

Dù Thẩm Hy rất hiểu chuyện, lẽ ra tôi nên thấy vui mừng và cảm động.

Nhưng thật lạ, giờ đây trong lòng tôi lại chẳng gợn chút sóng nào.

Thế nên câu trả lời của tôi cũng trở nên máy móc đến mức vô cảm:

“Cảm ơn, cũng chúc con năm mới vui vẻ.”

“……”

Bên Thẩm Kinh Mặc hình như mạng không ổn, tôi nghe không rõ tiếng anh mấy lần liền.

Tôi nghĩ chắc tín hiệu kém, định cúp máy trước.

Nhưng đúng lúc ấy, anh đột nhiên gọi tên tôi:

'Triệu Vi, đợi chúc Tết ở biệt thự cũ xong, anh với Hy Hy sẽ đưa em đi công viên giải trí nhé, chịu không?'"

Công viên giải trí?

Tôi bỗng nhớ ra, đó là chuyện tôi nhắc từ rất lâu trước đây.

Nhưng tôi đâu thật sự muốn đi chơi, chỉ là muốn cùng Hy Hy bồi dưỡng thêm tình cảm mẹ con.

Nhưng Thẩm Kinh Mặc lúc nào cũng bận, còn Hy Hy lại chê công viên trẻ con, không chịu đi.

Chờ mãi chờ mãi, kế hoạch này cứ bị gác lại.

Cho đến một ngày, tôi thấy bài đăng của Lăng Nhược Sương.

Không phải họ bận, cũng không phải họ thấy công viên trẻ con.

Mà là họ đã đi rồi.

Người họ muốn đi cùng, vốn dĩ không phải tôi.

“Không cần đâu.”

Đã chẳng còn gì để mà bồi dưỡng tình cảm nữa, tôi cũng không còn hứng thú với công viên làm gì.

“Em nói gì cơ?”

Tàu chạy qua đường hầm, Thẩm Kinh Mặc hình như không nghe rõ lời tôi.

Tôi định lặp lại, nhưng điện thoại bên kia lại vang lên giọng nữ mềm mại:

“Kinh Mặc, mau lên nào, Hy Hy muốn chúng ta cùng nó bắn pháo hoa!”

Giọng nói ấy từ xa đến gần.

Là Lăng Nhược Sương.

Với cô ta, tôi vốn chẳng xa lạ gì.

Nhất là hai năm nay, tiếp xúc quá nhiều, đến mức giọng cô ta như khắc sâu trong xương tủy tôi.

Cô ta hình như thấy Thẩm Kinh Mặc đang gọi điện, liền cất giọng:

“Anh đang nghe điện thoại à? Là Vi Vi phải không? Cô ấy lại gọi giục anh về rồi à?”

“Ừm… cũng đúng, muộn rồi, hay là anh về sớm đi, kẻo Vi Vi lại lo. Chỉ là…”

Lăng Nhược Sương ngập ngừng.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô ta nhíu đôi mày đẹp, mắt đong đầy ý tình.

“Chỉ là, Hy Hy còn nói mai muốn ăn món trứng hấp em làm…”

Thẩm Kinh Mặc nắm lấy ống nghe, tiếng cô ta càng nhỏ dần.

Tôi đã chẳng còn tâm trí để nghe lén cuộc đối thoại ấy nữa.

Thẳng tay ngắt máy, nói thêm cũng vô ích.

Đợi đến mai khi Thẩm Kinh Mặc trở về, anh sẽ thấy tôi đã đi.

Lúc đó, anh sẽ hiểu ý tôi thôi.

Chỉ là, tôi bỗng thấy tò mò, nếu Thẩm Kinh Mặc biết tôi đã rời đi, anh sẽ phản ứng thế nào?

Là hờ hững coi thường, hay cảm thấy… tôi đáng lẽ phải làm vậy từ lâu?

Chương tiếp
Loading...