Ly Hôn Đêm Giao Thừa

Chương 3



14

Tôi hơi ngẩn ra, cơ thể bị Hy Hy ôm trọn.

Thằng bé ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen trắng phân minh sáng lấp lánh:

“Mẹ, con nhớ mẹ lắm.”

Tôi: “...”

Sau lưng nó, Thẩm Kinh Mặc đứng đó, dáng vẻ điềm đạm, khóe môi khẽ cong.

Mẹ tôi từ phía sau đi ra, tay cầm khay trái cây, rõ ràng bà đã gặp họ trước khi tôi đến.

Không biết Thẩm Kinh Mặc đã nói gì với mẹ, mà giờ bà cười tươi rói:

“Kinh Mặc, Hy Hy, vào nhà đi, mau ngồi.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Cảm ơn ngoại!”

Hy Hy đổi giọng ngọt lịm, ngoan ngoãn khác hẳn ngày thường.

Mẹ tôi vui ra mặt, khóe mắt nhăn lại thêm hai đường.

Bà ôm Hy Hy vào lòng, vừa cười vừa đưa lì xì:

“Cháu ngoan, đến đây với ngoại nào. Đây là lì xì của con, chúc con năm mới khỏe mạnh, vui vẻ.”

Hy Hy vui vẻ để bà ôm.

Mẹ rất thích Hy Hy.

Đây là lần đầu tiên từ khi tôi về nhà, tôi thấy bà vui đến vậy.

Nhưng tôi biết, Thẩm Kinh Mặc đến không phải chỉ vì con trai.

Anh nghĩ tôi giận dỗi nên về nhà mẹ, và anh tin chỉ cần dỗ là sẽ ổn.

Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào, chỉ thấy phiền.

15

“Thẩm Kinh Mặc…”

Tôi nén cơn bực, định nói rõ ràng lại lần nữa.

Nhưng anh ngắt lời:

“Vi Vi, anh lái xe 5 tiếng, mệt quá rồi.”

Chân mày anh nhíu nhẹ, vẻ mệt mỏi trông như thật.

Mẹ nghe vậy, liền hốt hoảng:

“Trời ơi, mau đưa Kinh Mặc với Hy Hy về nghỉ đi!”

Tôi nhìn dáng vẻ vui mừng của mẹ, chẳng muốn cãi cọ trước mặt bà.

Dẫn hai cha con về nhà, tôi định bụng chờ cơ hội để nói chuyện riêng.

Từng bước chân tôi đi, tôi chỉ thấy trong lòng đầy sự chán ghét.

Hóa ra, yêu một người dễ đến thế nào, thì ghét một người cũng dễ đến thế ấy.

“Thẩm Kinh Mặc, anh rốt cuộc muốn gì?”

Anh nhìn tôi:

“Vi Vi, anh chỉ đưa Hy Hy tới thăm mẹ thôi. Chẳng phải trước đây em luôn nói muốn cho con gặp bà ngoại sao?”

Tôi cười lạnh.

Bao lần tôi nói, anh đều bỏ ngoài tai. Giờ lại lấy nó làm cớ?

“Vi Vi, đừng nhìn anh như vậy. Anh thật lòng mà.”

Thật lòng? Cái quỷ gì.

Anh ở lại hai ngày, lấy lòng mẹ tôi đủ kiểu, đến mức thái độ bà cũng mềm đi thấy rõ.

Đến ngày thứ ba, mẹ tôi còn lén hỏi:

“Vi Vi, bao giờ con về lại thành phố? Mẹ chuẩn bị nhiều đồ cho con đem theo rồi này.”

Lúc đó Thẩm Kinh Mặc cũng có mặt.

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi.

“Vài ngày nữa đi, con muốn ở lại thêm để bầu bạn với mẹ.”

Tôi không nói thẳng, nhưng ánh vui thoáng qua trên gương mặt Thẩm Kinh Mặc vẫn bị tôi bắt gặp.

Tối hôm ấy, tôi định tìm anh để nói rõ mọi chuyện.

Không ngờ, lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Hy Hy.

“Bố ơi, bao giờ mình mới về nhà?”

“Con không thích ở đây.”

Hy Hy nhăn nhó, ném món đồ chơi trong tay xuống đất.

Đó là quà mẹ tôi mua cho nó, bà không biết cách lấy lòng trẻ con, chỉ thấy lũ bé trai trong thị trấn đều có thứ này nên cũng mua cho Hy Hy.

Lúc đầu nó rất vui, còn ngọt ngào gọi mấy tiếng “Cảm ơn ngoại”.

Vậy mà giờ lại nói:

“Những thứ này chán lắm. Con nhớ bà nội, nhớ cả dì Lăng nữa. Con muốn đi công viên với dì ấy.”

Thẩm Kinh Mặc khẽ nhíu mày, kiên nhẫn dỗ con:

“Sắp rồi. Đợi mẹ con hết giận, chúng ta sẽ cùng về nhà. Dạo này con phải ngoan, đừng làm mẹ giận thêm nữa, biết không?”

Hy Hy bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu.

Nghe đến đây, tôi bỗng bật cười vì tức giận.

16

Nhân mấy hôm nay trời đẹp, mẹ bảo tôi dẫn Thẩm Kinh Mặc và Hy Hy đi chơi quanh thị trấn.

“Vi Vi hồi nhỏ đáng yêu lắm, suốt ngày chơi khắp thị trấn. Hồi đó gọi nó về ăn cơm còn phải chạy ra tận cầu mà gọi.”

Mẹ vừa cười vừa kể với Thẩm Kinh Mặc và Hy Hy chuyện thời thơ ấu của tôi.

Thẩm Kinh Mặc chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng khóe môi còn khẽ cong lên, liếc nhìn tôi.

Phía trước, Hy Hy chạy tung tăng, thỉnh thoảng quay đầu lại xem tôi và Thẩm Kinh Mặc có theo kịp không.

Sau Tết, thị trấn vắng dần, đường lát đá chỉ còn vài người qua lại.

Khung cảnh yên bình đến mức mang một vẻ đẹp tĩnh lặng.

“Triệu Vi, em chưa bao giờ kể với anh về tuổi thơ của em.”

Thẩm Kinh Mặc lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng, cố gắng tìm đề tài.

Tôi nhìn anh một cái.

Không, tôi đã từng kể.

Chỉ là anh không hứng thú nghe, dần dần tôi cũng thôi không nói nữa.

Giờ anh đột nhiên nói:

“Triệu Vi, từ giờ mỗi năm, chúng ta đến đây ở một thời gian nhé.”

Ánh mắt đen thẫm của anh nhìn thẳng vào tôi, bình lặng.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Đây lại là câu anh dùng để dỗ tôi nguôi giận sao?

Chưa kịp trả lời thì phía trước vang lên tiếng Hy Hy reo vui:

“Dì Lăng!”

“Hy Hy.”

Trước mặt, Lăng Nhược Sương dang tay đón lấy thằng bé đang lao đến.

Thẩm Kinh Mặc lập tức nhíu mày, theo bản năng quay nhìn tôi.

Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, anh bước đến bên Hy Hy:

“Hy Hy, xuống nào.”

Hy Hy bĩu môi, miễn cưỡng buông vòng tay khỏi cổ cô ta.

Anh hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Lăng Nhược Sương cười dịu dàng: “Em đi du lịch. Nghe nói anh cũng ở đây, thật trùng hợp.”

17

Đúng là “trùng hợp” quá mức.

Đất nước rộng lớn như vậy, mà cô ta lại chọn đúng thị trấn này.

Thẩm Kinh Mặc mím môi, ánh mắt hướng về phía tôi.

Lăng Nhược Sương nhìn theo, nụ cười càng đậm:

“Chào cô Triệu, không ngờ lại gặp cô ở đây. Hôm trước gọi điện với Kinh Mặc, tôi còn chưa kịp chúc cô năm mới vui vẻ nữa.”

Cô ta nhắc lại ngay cuộc gọi đêm giao thừa.

Trong đáy mắt, là sự đắc ý trắng trợn.

“Nghe nói cô vì tôi mà hiểu lầm, rồi bỏ về nhà mẹ đẻ?”

“Nếu đúng như vậy, tôi thật có lỗi quá. Cô Triệu à, tôi và Kinh Mặc, Hy Hy chỉ là bạn tốt. Tôi ăn Tết một mình lạnh lẽo, nên họ mới đến bên tôi. Nhưng bỏ cô ở nhà một mình, đúng là không phải.”

Lời nói ra vẻ áy náy, nhưng từng câu đều như dao cứa.

Tôi còn chưa kịp đáp, Hy Hy đã nắm tay cô ta:

“Dì Lăng, không sao đâu. Mẹ con vốn vậy mà, giờ mẹ không giận nữa đâu. Đúng không mẹ?”

Nó ngước mắt nhìn tôi dò hỏi.

Tôi dừng ánh mắt ở dáng vẻ nó dựa sát bên người Lăng Nhược Sương – một sự thân thiết và ỷ lại mà suốt bao năm, tôi chưa từng có được.

Nhưng giờ, tôi cũng chẳng còn mong đợi điều đó nữa.

“Giận thì không, dù sao cũng hiếm có người nhiệt tình chăm sóc chồng và con người khác như cô Lăng vậy mà.”

Tôi khẽ cười.

Nụ cười trên môi Lăng Nhược Sương hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu trả lời Hy Hy.

Hy Hy kéo tay cô ta:

“Dì Lăng đi cùng bọn con đi. Mẹ con lớn lên ở đây, mẹ biết rõ mọi thứ, có thể làm hướng dẫn viên!”

Thẩm Kinh Mặc nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Lăng Nhược Sương đã cười:

“Vậy thì phiền cô Triệu rồi.”

18

Lăng Nhược Sương nhập đoàn đi cùng.

Cô ta vẫn để bụng lời mỉa mai của tôi lúc nãy, trong suốt chuyến đi luôn cố tình loại bỏ tôi, phô trương sự thân mật với hai cha con.

“Kinh Mặc, chỗ này đẹp quá, chụp cho em và Hy Hy một tấm đi.”

Cô ta ôm lấy Hy Hy đứng bên cây cầu đá cổ, tự nhiên sai khiến.

Thẩm Kinh Mặc cầm máy chụp.

“Hay ba người chúng ta cùng chụp một tấm nhé?”

Ánh mắt cô ta quét qua rồi dừng lại ở tôi.

“Cô Triệu, phiền cô chụp giúp nhé?”

Thẩm Kinh Mặc nhìn tôi, định nói gì đó.

Nhưng tôi đã gật đầu:

“Được thôi.”

Lăng Nhược Sương cười rạng rỡ.

Thẩm Kinh Mặc lập tức nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.

Chụp xong, anh nói:

“Triệu Vi, chúng ta chụp một tấm gia đình đi.”

“Thôi, tôi không thích chụp ảnh.”

Anh mím môi, ánh mắt nặng nề.

Đêm đó, Thẩm Kinh Mặc gõ cửa phòng tôi.

“Vi Vi.”

“Có chuyện gì?”

Anh mím môi:

“Nhược Sương không phải anh gọi đến…”

Lần hiếm hoi anh giải thích với tôi.

Tôi tất nhiên biết.

Trong tình cảnh này, anh làm sao dám để cô ta xuất hiện trước mặt tôi chứ.

“Tôi biết, bởi vì… là tôi gọi cô ta đến.”

Thẩm Kinh Mặc ngẩng lên, mắt đầy nghi hoặc.

Tôi nhìn thẳng vào anh, thấy rõ chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, khóe môi nhếch lạnh.

“Thẩm Kinh Mặc, anh có muốn biết, suốt những năm qua, mỗi lần anh đưa Hy Hy và Lăng Nhược Sương đi cùng nhau, tôi đã sống thế nào không?”

Sắc mặt anh tái nhợt.

Hiển nhiên anh nhớ lại cảnh ban ngày – rõ ràng chúng tôi mới là một gia đình, vậy mà sự thân thiết tự nhiên giữa anh, Hy Hy và Lăng Nhược Sương lại như ba người mới là một nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...