Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lòng Tay Trầm
Chương 4
Cảnh thân mật của chúng ta khiến Lâm Kính Như tức giận, đôi mày liễu thanh tú khẽ nhíu lại.
Giọng nàng mềm mại, tuy giống ta nhưng lại mang theo vẻ dịu dàng uyển chuyển: “A Dự, ta đến tìm chàng, chàng lại chẳng buồn nói với ta câu nào sao?”
Ta theo bản năng định lùi ra, nhưng cổ tay bỗng bị nắm chặt, là Tạ Dung Dự.
Chàng bình thản nói: “Trần phu nhân, nếu muốn gặp mẫu thân ta thì ra tiền viện. Còn ta và thê tử, không có gì để nói với nàng cả.”
Đôi mắt Lâm Kính Như đỏ hoe ngay lập tức: “A Dự, chàng nhìn ta như thế sao? Chàng vẫn còn hận ta vì chuyện ta tái giá ư?”
Tạ Dung Dự lắc đầu: “Mắt ta hỏng, nàng gả cho người khác cũng là chuyện thường tình, ta không trách. Nhưng từ nay, ân tình giữa ta và nàng… cũng chấm dứt tại đây.”
Lâm Kính Như òa khóc, chạy tới đẩy ta ra, nắm lấy tay chàng, nghẹn ngào: “Ta là bị ép phải gả đi! Trong lòng ta chỉ có mình chàng thôi! Nay ta đã hòa ly với Trần gia rồi, A Dự, chàng còn muốn ta nữa không?”
Người luôn ôn hòa như Tạ Dung Dự vậy mà sắc mặt lại nổi giận.
Chàng giật mạnh tay ra, quát lớn: “Xin tự trọng!”
Lâm Kính Như chết lặng, nước mắt tuôn trào.
Không dám phát hỏa với Tạ Dung Dự, nàng quay sang trút giận lên ta: “Ngươi lợi dụng giọng nói giống ta mà lừa A Dự! Đồ tiện nhân như ngươi còn định gạt chàng đến bao giờ?!”
Đứng trước nàng, ta bẩm sinh đã thấy mình thấp kém hơn hẳn.
Ta mở miệng, nhưng chẳng nói nổi lời nào.
Nàng tiếp tục công kích: “Loại thô tục như ngươi, căn bản không xứng với chàng!”
Ta không thể phản bác, bởi ta thật sự đồng ý với nàng.
Tạ Dung Dự là vầng trăng sáng trên cao, còn ta chỉ là bùn nhơ dưới đất, ta vốn biết mình chẳng xứng.
Nhưng nghe chính miệng nàng nói ra, trái tim ta vẫn nhói đau đến run rẩy.
“Tiểu Đàn.”
Giọng Tạ Dung Dự kéo ta về thực tại.
Chàng bước tới, dù đôi mắt vẫn chưa rõ ràng, nhưng dáng đi vẫn vô cùng kiên định.
Chàng kéo ta vào lòng, quay về phía Lâm Kính Như: “Tiểu Đàn là thê tử mà ta đã bái đường trước trời đất, trước cao đường. Nàng ấy thẳng thắn, đáng yêu, kiên cường và dũng cảm, là nữ tử đẹp đẽ và thuần khiết nhất trong lòng ta. Lâm cô nương, lời nàng vừa nói đã quá vô lễ, mời nàng rời đi!”
Ta chưa từng nghe Tạ Dung Dự nói với ai bằng giọng nghiêm khắc như thế.
Có lẽ Lâm Kính Như cũng chưa từng.
Nàng trừng lớn mắt, không tin nổi, rồi bật khóc “hu” một tiếng, quay người bỏ chạy.
Tạ Dung Dự vẫn ôm chặt lấy ta, giọng dần dịu xuống: “Tiểu Đàn, đừng sợ.”
Ta nghiêng đầu nhìn chàng.
Gương mặt tuấn tú nghiêng nghiêng ấy… thật khiến tim ta rung động.
9.
Sáng hôm sau, Tạ Dung Dự thần thần bí bí, nói muốn đi mua lễ vật sinh thần cho ta, còn dặn ta không được đi theo.
Ta bèn lấy vài thước vải mềm, ở nhà may cho chàng vài bộ nội y mới.
Chàng nói tay nghề kim chỉ của ta rất tốt, mặc vào thoải mái lắm.
Nhân tiện làm thêm vài bộ để chàng thay đổi.
Vừa may được mấy mũi, bụng ta bỗng cuộn lên từng cơn, vội vàng chạy sang một bên nôn khan.
Kiều Linh thấy vậy, lập tức gọi đại phu.
Đợi chẩn mạch xong, đại phu vui mừng: “Chúc mừng phu nhân, phu nhân đã có hỉ rồi!”
Có… có hỉ?
Ta ngơ ngác đưa tay chạm bụng. Trong này… thật sự có một đứa bé sao?
Ta chẳng hề nhận ra, thậm chí lúc này cũng không thấy có gì khác thường.
Ngay sau đó, niềm vui dần dần trào dâng.
Ta sắp làm mẫu thân rồi!
Tạ Dung Dự sắp làm phụ thân rồi!
Ta đứng dậy đi vài vòng trong phòng, nóng lòng muốn đem tin tốt này nói cho chàng biết.
Kiều Linh tiễn đại phu về xong, quay lại với gương mặt phức tạp.
“Tiểu Đàn… lão phu nhân gọi ngươi.”
Như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, ta lập tức tỉnh táo.
Lão phu nhân tìm ta, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Nhất là sau lần ta đánh nhau với Kiều Linh, tuy hiện tại quan hệ cũng đỡ căng hơn trước, nhưng ta vẫn thấy chẳng lành.
Sắc mặt Kiều Linh cũng khó coi, như thể đã biết chuyện gì sắp xảy ra.
Ta suy nghĩ một chút, hỏi nàng: “Lão phu nhân… có định xử tử ta không?”
Kiều Linh lườm ta: “Không đến mức đó.”
Ta thở phào: “Vậy thì tốt.”
……
Trong chính đường, Tạ lão phu nhân đã đợi sẵn.
Vừa thấy ta, bà ném thẳng một tờ giấy qua.
Nhặt lên xem, ta sững người là thân khế của ta.
Lão phu nhân dứt khoát nói: “Mấy tháng qua ngươi làm rất tốt, mắt của Dung Dự sắp khỏi, từ giờ không cần đến ngươi nữa. Nó thông minh sáng suốt, bên cạnh không thể có kẻ xuất thân hèn mọn như ngươi làm hỏng danh tiếng. Đây là thân khế của ngươi, ta trả lại, thêm mười lượng bạc, ngươi đi đi.”
Bà vú bên cạnh bưng tới một khay bạc, trên đó là những thỏi bạc trắng nặng trĩu.
Ta ôm bạc và thân khế, ngây dại.
Ta vốn biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ còn chưa kịp bị Tạ Dung Dự chán ghét thì đã bị lão phu nhân ra tay trước.
Bà lại nói: “Được ở cạnh Dung Dự bấy lâu đã là phúc phận của ngươi rồi, Tiểu Đàn. Nhận lấy thực tế đi. Dù nó có cưới tiểu thư Lâm từng bị hưu, cũng thể diện hơn là lấy ngươi! Giờ ngươi vẫn tính là nô tài nhà họ Tạ. Nếu dám bám không đi, đừng trách ta ra tay mạnh.”
Tạ lão phu nhân nổi tiếng thủ đoạn, ta cũng tự biết thức thời.
Nếu cố bám trụ, e rằng ngay cả mạng cũng chẳng giữ nổi.
Khẽ xoa bụng, ta ngẩng đầu: “Phu nhân, nô tỳ… khi nào phải đi?”
“Ngay bây giờ.”
Ta thành thân phận tự do, lại có thêm mười lượng bạc, cộng với tiền dành dụm trước đây, tổng cộng gần mười bốn lượng.
Đây là một khoản bạc cực lớn!
Ta cúi người hành lễ: “Tạ lão phu nhân.”
Về Nam Uyển thu dọn đồ đạc, Kiều Linh cắn môi nhìn ta.
Đến khi ta đeo gói hành lý lên lưng, chuẩn bị rời đi, nàng mới lên tiếng: “Ngươi… thật sự phải đi sao?”
Ta gật đầu: “Ừ.”
“Nếu vậy… thiếu gia phải làm sao?”
Trong lòng ta thầm than tiếc nuối.
Đáng lẽ ta có thể báo tin chàng sắp làm cha, đáng lẽ có thể gặp chàng lần cuối…
Nhưng giờ chẳng kịp nữa rồi.
Với danh tiếng của chàng, khi mắt khỏi hẳn, sẽ có vô số mối mai mối tìm đến.
E rằng chẳng bao lâu nữa, chàng sẽ quên ta.
Ta cố gượng cười, nói khẽ: “Thiếu gia… sẽ ổn thôi.”
10.
Vài ngày trước, Tạ Dung Dự đã tìm thợ chế tác một bộ trâm cài.
Tiểu Đàn thích hoa mẫu đơn, lại chẳng có mấy món trang sức, nên chàng muốn tặng nàng một bộ trâm mẫu đơn làm quà sinh thần.
Bộ trang sức đã làm xong, ngày mai chính là sinh thần của nàng, hôm nay chàng đặc biệt đi lấy.
Đến cửa hiệu bạc, nhận được bộ trang sức, Tạ Dung Dự dùng tay lần mò cảm nhận: Trâm cài hình cánh mẫu đơn, vòng tay hình cành hoa, còn có cả đôi khuyên tai hình đóa hoa.
Chỉ là chàng chưa từng thấy Tiểu Đàn đeo khuyên tai, cũng không biết nàng có đục lỗ tai chưa.
Nhưng vòng tay và trâm cài này, nhất định nàng sẽ đeo rất đẹp.
Tạ Dung Dự đã có thể hình dung ra cảnh nàng ngồi trong viện khe khẽ hát, cổ tay mảnh mai đeo vòng, cánh mẫu đơn trên tóc khẽ rung theo nhịp động tác của nàng…
Điều duy nhất đáng tiếc là, mắt chàng vẫn chưa nhìn rõ dung nhan nàng, trong đầu chỉ có bóng hình mờ nhạt.
Nhưng mắt chàng sắp khỏi rồi.
Đến lúc ấy, chàng sẽ thấy được dung nhan Tiểu Đàn.
Nàng nói năng nhẹ nhàng, lúc nào cũng mang theo ý cười, đôi mắt nàng nhất định sẽ sáng lắm.
Tạ Dung Dự đích thân cầm hộp trang sức lên xe ngựa, trở về Tạ phủ.
Nhưng Nam Uyển lại vắng lặng, Tiểu Đàn không ở đó.
Chàng hỏi Kiều Linh, nàng ta ấp úng mãi, đến khi chàng nổi giận mới miễn cưỡng đáp: “Thiếu… thiếu phu nhân bị lão phu nhân gọi qua chính viện…”
Nghĩ tới mẫu thân nghiêm khắc của mình, lòng Tạ Dung Dự bỗng dấy lên nỗi bất an vô cớ.
Chàng vội xoay người, gấp gáp đi về chính viện, suýt nữa bị vấp ngã ở bậc cửa.
Đến nơi, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Đàn đâu.
Tạ lão phu nhân đang tiếp khách, trò chuyện vui vẻ.
Không cảm nhận được khí tức quen thuộc của Tiểu Đàn, Tạ Dung Dự định quay đi tìm nơi khác.
Nhưng lão phu nhân lại gọi giật chàng: “Dung Dự, lại đây.”
Chàng nhíu mày, song vẫn bước tới, hành lễ với khách.
Lão phu nhân cười nói: “Dung Dự mắt còn chưa nhìn rõ, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Đến lúc đó, phải nhờ phu nhân để mắt nhiều hơn.”
Đối phương cũng cười: “Công tử Tạ ngọc thụ lâm phong, tài cao bát đấu, không biết bao nhiêu cô nương ái mộ. Khi mắt công tử khỏi, e là chọn dâu đến hoa cả mắt.”
Sắc mặt Tạ Dung Dự càng lúc càng trầm xuống.
Chàng đã hiểu hàm ý trong lời nói kia: mẫu thân đang tìm vợ môn đăng hộ đối cho mình.
Nhưng chàng đã có Tiểu Đàn rồi!
Chàng lập tức cất tiếng: “Mẫu thân, Tiểu Đàn đâu?”
Sắc mặt Tạ lão phu nhân khẽ cứng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười, tiễn vị bà mai đi trước.
Đợi quay lại, bà đã mặt mày u ám, trách mắng: “Nhắc con bé đó làm gì? Ta muốn tìm cho con một người xứng đôi vừa lứa, liên quan gì đến nó?”
Trong lòng Tạ Dung Dự nôn nao đến cực điểm, lại hỏi dồn: “Tiểu Đàn đâu rồi? Người đã làm gì nàng?”
Lão phu nhân không vui: “Ta có thể làm gì nó chứ? Dung Dự, trong mắt con, nương là hạng người độc đoán vậy sao?”
“Vậy người nói cho con biết, Tiểu Đàn đâu?”
Lão phu nhân trầm giọng, khuyên nhủ: “Dung Dự, con là Hàn Lâm học sĩ, thân phận cao quý, tiền đồ sáng lạn. Loại tiện mệnh ấy chỉ biết ham hưởng vinh hoa phú quý, sao xứng đứng cạnh con? Ta không làm gì nó cả, chỉ trả thân khế cho nó, hỏi xem nó có muốn rời khỏi Tạ phủ không.