Lời Nguyện Bên Liễu Hồng

Chương 4



“Vết thương của nàng…” Bùi Thanh Phong bất lực lắc đầu: “Thôi bỏ đi, diễn kịch cũng phải diễn cho trót, để nàng chịu chút khổ cực cũng là tốt cho nàng.”

Sắp xếp xong mọi việc, Bùi Thanh Phong vội vàng xử lý công vụ. Có người bưng một chồng sổ sách màu đỏ thẫm bước vào.

“Tướng quân, đây là hôn thư của các tướng sĩ và quân kỹ, cần ngài phê duyệt mới có hiệu lực.”

Bùi Thanh Phong liếc nhìn, trong lòng không khỏi bật cười chế nhạo. Lại có kẻ chịu cưới những nữ nhân ngàn người cưỡi vạn người đè kia sao. Thật nực cười. Đến cả việc phê duyệt những tờ hôn thư này hắn cũng cảm thấy bẩn tay.

Bùi Thanh Phong tùy ý ném con dấu riêng qua.

“Ngươi đóng đi.”

5

Đau quá…

Nửa đêm ta bị vết thương ở chân làm cho tỉnh giấc.

Cảm thấy người nóng ran, ta biết có chuyện không hay rồi. Ta quyết không đi hỏi thuốc của Bùi Thanh Phong.

May mà hồi nhỏ thường theo đại phu trong nhà nên cũng biết chút ít về thảo dược.

Ta gắng gượng đứng dậy định ra ngoài tìm quanh doanh trướng, nào ngờ vừa vén rèm lên đã bị bóng người cao lớn đứng ở cửa dọa cho giật nảy mình.

Trịnh Uyên cũng có chút bất ngờ. Hắn nhìn thấy y phục mỏng manh của ta, không nói hai lời liền cởi áo khoác ngoài choàng lên người ta, rồi nhét một lọ thuốc vào tay ta, xoay người định đi.

“Đợi đã.” Ta nhìn thấy một vết đao mới, dữ tợn trên tấm lưng màu đồng cổ của hắn. Tiểu đội của hắn hôm nay được cử đi tiêu diệt tàn quân, vừa mới trở về.

Chắc là nghe chuyện ban ngày, đến đưa thuốc cho ta nhưng không biết tại sao lại đứng ở cửa nửa ngày không vào.

“Vào đi, ta bôi thuốc cho.”

Hắn quay đầu lại, nhưng lại tránh ánh mắt của ta: “Nàng chưa gả cho ta, như vậy không hay.”

“…” Ta bỗng chốc ngẩn người.

Ta mang danh quân kỹ ở nơi này đã hai năm. Bùi Thanh Phong, người vốn hết mực yêu chiều ta, cũng bắt ta mặc thứ y phục đó đi múa. Vậy mà vẫn có người để tâm đến danh tiết của ta. Thật hiếm thấy.

Ta định nói gì đó, lại nghe thấy sau doanh trướng bên cạnh có mấy người thì thầm:

“Nghe nói chưa, Bùi tướng quân lần này về kinh không mang theo nàng ta, còn định đưa nàng ta đến khổ diêu, xem ra đã chán ghét nàng ta rồi.”

“Tuyệt sắc như vậy mà đưa đến khổ diêu chẳng phải đáng tiếc sao. Nếu nàng ta không chịu theo ta về nhà, chúng ta cũng không thể để miếng thịt dâng đến tận miệng mà không ăn chứ.”

“Ngày mai tướng quân đi rồi, nàng ta chẳng phải mặc cho chúng ta định đoạt sao.”

“Hê hê hê, đến lúc đó mấy huynh đệ đừng tranh với ta, đợi ta sung sướng xong, các ngươi thay phiên nhau…”

Ta siết chặt tay, lưng toát mồ hôi lạnh. Đó chính là tên vô lại trước kia suýt nữa làm nhục ta, nhưng lại không bị Bùi Thanh Phong xử lý. Lòng lang dạ thú của hắn vẫn chưa chết.

“Đừng sợ.” Trịnh Uyên nhìn ta, ánh mắt lại chuyển sang phía sau trướng kia, lạnh lẽo vô cùng.

Hắn rất ít nói. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy an lòng một cách kỳ lạ.

Sáng sớm hôm sau, chỉ nghe bên ngoài chiêng trống vang trời, các tướng lĩnh do Bùi Thanh Phong dẫn đầu lên đường trở về kinh. Ta cũng lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, cuối cùng nắm chặt con dao găm trong tay. Không biết đám vô lại kia lúc nào sẽ đến…

Một lúc sau, rèm cửa động đậy. Ta giật mình, chỉ thấy là Trịnh Uyên. Hắn đeo hành lý, dáng người thẳng tắp như núi, có chút che giấu lau đi vết máu bắn trên mặt.

“Đi thôi.” Hắn cầm hôn thư có đóng dấu riêng của Bùi Thanh Phong, đi lại không bị cản trở.

Chỉ là sắp rời khỏi quân doanh, tai nạn bất ngờ ập đến. Có người kinh hãi hét lớn: “Bên suối có xác chết!”

“Là người của Đại Nghiêm làm, vết thương này là dao găm của bọn họ!”

“Mau đi bẩm báo!”

… Tim ta chợt động, vô thức muốn đến xem. Trịnh Uyên kéo tay áo ta: “Đừng đi, bẩn.”

Ta nhận ra điều gì đó, là đám vô lại kia.

“Ngài giết?”

Trịnh Uyên không nói gì. Ta rút tay áo ra.

Hắn đột nhiên có chút hoảng loạn: “Đừng sợ ta, ta chỉ…”

Giây tiếp theo, ta cầm khăn tay lau đi vết máu còn sót lại trên mặt hắn, mỉm cười: “Đa tạ, đi thôi, về nhà thôi.”

Trịnh Uyên nhìn ta thật sâu. Gật đầu: “Về nhà.”

6

Nhà Trịnh Uyên ở Giang Thành. Tuy đó là một nơi giàu có, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, dường như hắn lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Ta nghĩ mình có việc cầu xin hắn, cũng nên có chút biểu thị.

Vì vậy, dọc đường ta tìm một hiệu cầm đồ, cầm cây đàn Bùi Thanh Phong tặng ta, cùng một miếng ngọc bội ta cất giữ.

Hai trăm lượng bạc đổi được ta đưa hết cho Trịnh Uyên: “Ngài bằng lòng mang ta rời đi, thoát khỏi thân phận quân kỹ, Hồng Liễu không biết lấy gì báo đáp. Số bạc này đủ để ngài sống yên ổn vài năm. Ơn cứu mạng ta không dám chỉ dùng tiền bạc để bù đắp, sau này nếu có việc gì cần đến ta, ta nhất định sẽ không từ nan.”

Trịnh Uyên nhíu chặt mày. Muốn nói lại thôi.

“Nàng muốn đi đâu?”

“Không biết, nhưng ta muốn tự do.”

Ta nhìn hắn lo lắng bất an, sợ hắn cũng giống như những người nam nhân khác, muốn giam cầm ta trong lồng son, không cho ta giải thoát. Nhưng ta không ngờ hắn cũng thấp thỏm không yên:

“Vậy trước khi nàng nghĩ ra muốn đi đâu, có thể ở lại bên cạnh ta không?”

Đây không phải là một yêu cầu vô lý. Ta cũng muốn tính toán kỹ lưỡng cho nửa đời sau của mình. Trước đó, chăm sóc ân nhân có cuộc sống khá thô sơ này cũng là điều nên làm.

Ta gật đầu. Trịnh Uyên thở phào nhẹ nhõm.

“Trước tiên thay y phục, về nhà nghỉ ngơi đi.” Hắn chuộc lại miếng ngọc ta đã cầm, cầm năm mươi lạng bạc bán đàn đưa ta vào tiệm may lớn nhất Giang Thành.

Ta nhìn vẻ ngoài xa hoa của cửa tiệm, định nhắc hắn không nên tiêu tiền bừa bãi như vậy. Chưởng quỹ bên trong vừa nhìn thấy hắn đã sững sờ tại chỗ. Giây tiếp theo, gã hét lớn một tiếng:

“Gia chủ về rồi!”

… Trịnh Uyên và những gì ta tưởng tượng, dường như có chút khác biệt.

Trên đường về nhà, hắn đưa ta đến tiệm may để may y phục mới, đến tửu lầu lớn nhất ăn một bữa no nê, rồi lại đến tiệm trang sức sắm một bộ trang sức. Không tốn một đồng nào, vì tất cả đều là sản nghiệp của nhà hắn.

Mãi đến khi vào phủ ta mới biết. Chữ Trịnh trong tên Trịnh Uyên là chữ Trịnh của Tây Nam Hầu Trịnh Càn năm đó. Trịnh Càn đúng như tên gọi, đã gây dựng nên cơ nghiệp giàu có sánh ngang quốc khố để lại cho hậu thế. Trịnh Uyên chính là người đứng đầu gia tộc đời này.

Ta đứng ở cửa lớn xa hoa của Trịnh phủ có chút ngỡ ngàng. Toàn bộ gia tộc trên dưới đều chạy ra đón Trịnh Uyên, ai nấy đều rơi lệ:

“Trời Phật phù hộ, gia chủ ngài đã bình an trở về.”

Họ nhìn về phía ta: “Vị này là?”

Trịnh Uyên kìm nén nắm lấy cổ tay ta, giọng nói đanh thép: “Phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng.”

7

“Không thể nào!”

Một thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt xinh xắn vừa chạy đến chính đường, nghe thấy câu nói đó liền tức giận dậm chân: “Uyên ca ca! Người huynh muốn cưới là muội!”

Sau này ta mới biết, Trịnh Uyên không muốn cưới tiểu thư thế gia Nhạc Dung do gia tộc sắp đặt. Gặp lúc chiến loạn, hắn liền một mực đòi đi tòng quân. Hắn là người nhà họ Trịnh, lại còn được thừa kế tước vị. Những võ tướng có cấp bậc hơi cao một chút làm sao có thể không quen biết hắn. Vì vậy, mỗi lần hắn đều nhường công lao của mình cho người khác. Tòng quân một năm, vẫn luôn âm thầm ẩn mình cho đến tận bây giờ.

“Nàng yên tâm.” Hắn mặc một bộ y phục bó sát người, làm nổi bật vóc dáng đẹp đẽ khiến người ta phải xao xuyến. Thấy trời đã tối, hắn liền đứng ở cửa phòng, không bước qua nửa bước. Như sợ ta hiểu lầm điều gì, hắn lí nhí giải thích:

“Ta và Nhạc Dung không có gì cả.”

Ta dở khóc dở cười: “Ta biết.”

“Ta có một việc, muốn nhờ nàng giúp đỡ.”

Hắn khẽ nhíu mày: “Trước khi nàng rời đi, có thể ở lại với thân phận phu nhân của ta không? Nếu không bọn họ cứ muốn ta cưới thê tử.”

Tờ hôn thư đó vốn dĩ là ta nợ hắn một ân huệ lớn. Bây giờ hắn lại cầu xin ta giúp hắn… Ta không biết hắn ngốc thật hay là gì, yêu cầu này ta thực sự không thể từ chối.

“Được.”

Mắt hắn sáng lên. Khóe miệng nở một nụ cười không thể che giấu.

“Vậy ta đi chuẩn bị.”

Sự chuẩn bị mà Trịnh Uyên nói hoàn toàn khác với những gì ta tưởng tượng. Toàn bộ Trịnh phủ trên dưới đều treo đầy hoa đỏ, hàng trăm gia nhân đồng loạt thay y phục màu đỏ vui mừng. Thợ thêu đến may áo cưới cho ta cũng có đến mấy chục người. Tất cả sản nghiệp của nhà họ Trịnh đều treo bảng đỏ, trên đó viết: “Gia chủ cưới thê tử, vào tiệm có hỷ, chi phí giảm một nửa.”

Trong chốc lát, cả Giang Thành đều ăn mừng hôn sự này. Trịnh Uyên còn cho bày tiệc dọc đường, bất kể là ai cũng có thể đến chung vui.

Ngày đại hôn, tám cỗ kiệu lớn vô cùng xa hoa, đi qua phố giữa. Hai bên đường đều là bá tánh được mời dự tiệc, họ reo hò cổ vũ chúc chúng ta trăm năm hạnh phúc. Không ít người tò mò về thân phận của ta, khó tránh khỏi việc bàn tán.

“Tân nương này là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Nhạc à?”

“Không phải! Nghe nói là một nữ tử như tiên giáng trần, là do gia chủ nhà họ Trịnh khổ cực cầu xin mới được.”

“Ối chao, mau cho ta xem thử là tiên nữ thế nào, quang cảnh này, đến cả hoàng đế gả nữ nhi cũng không bằng đâu nhỉ.”

“Nghe nói kinh thành thật sự có công chúa xuất giá, gả cho Bùi tiểu tướng quân lập nhiều công trạng trên chiến trường, nhưng chắc chắn không náo nhiệt bằng chỗ chúng ta…”

… Không ngờ xa cách ngàn dặm vẫn có thể nghe được tin tức của Bùi Thanh Phong. Tính toán ngày tháng, bây giờ hắn chắc cũng đã cưới được công chúa, đang bận rộn luồn cúi nơi quan trường, đắc ý vênh váo lắm nhỉ.

Không ngờ lại có người nói: “Nhắc đến công chúa thành thân, lúc đó ta đang ở kinh thành. Công chúa đó lại bắt Bùi tiểu tướng quân quỳ xuống đón nàng xuống kiệu. Bao nhiêu người nhìn như vậy, Bùi tiểu tướng quân đương nhiên không chịu. Nghe nói công chúa giữa đường đã sa sầm mặt mày, chậc, cảnh tượng đó thật là…”

“Lại có chuyện như vậy…”

Trong lúc thất thần, khi xuống kiệu không cẩn thận bị trật chân. Ta còn chưa kịp kêu lên một tiếng, một bàn tay to lớn mạnh mẽ đã đỡ lấy eo ta.

“Phu nhân, cẩn thận.” Giọng Trịnh Uyên trầm thấp. Ta nhìn hắn qua tấm khăn voan, hắn mặc một bộ y phục màu đỏ, mày rậm mắt sáng, làn da màu lúa mì hơi ửng hồng.

Ta vịn vào cánh tay hắn, khẽ nói: “Trật chân rồi.”

Giây tiếp theo, hắn bế thốc ta lên.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Ta…”

“Ngày vui, đừng nghĩ đến những kẻ xui xẻo.” Trịnh Uyên siết chặt vòng tay, có chút bá đạo một cách kỳ lạ.

Xung quanh vang lên một tràng tiếng reo hò cổ vũ. Bà mai vội vàng theo sau: “Tân lang! Như vậy không hợp quy củ đâu!”

Hắn nói: “Từ nay về sau, sở thích của phu nhân chính là quy củ của Trịnh phủ.”

8

Cánh tay hắn vừa nóng vừa vững, ôm ta bước nhanh vào Trịnh phủ. Xung quanh chiêng trống vang trời, ồn ào náo nhiệt, nhưng ta lại chỉ nghe thấy tiếng tim hắn đập rõ ràng mạnh mẽ, như trống trận vang dội.

Đối với ta, đây chỉ là một cuộc hôn nhân diễn kịch qua quýt. Sao lại thật đến thế này.

Buổi tối, sau khi tiếp khách xong, hắn mang theo mùi rượu nồng nặc bước vào tân phòng. Hắn dường như có chút mơ màng, nhìn thấy ta ngồi bên giường, sững người một lúc rồi xoay người định đi:
“Xin lỗi, đi nhầm rồi.”
Một lúc sau, hắn lại quay lại. Trịnh Uyên nhìn ta bằng đôi mắt mờ mịt, đột nhiên cười ngây ngô, rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh.
“Không còn sớm nữa, ngủ đi.”
Ta thấy áo khoác của hắn dính đầy mùi rượu, định giúp hắn cởi ra. Vừa chạm vào người hắn, Trịnh Uyên đột ngột mở mắt, vô thức kéo chặt cổ áo. Ta hơi bối rối, buông tay ra. Hắn mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.
Ta nhìn ngọn nến đang cháy, không chút buồn ngủ.

Hắn từ chối sự đụng chạm của ta… có lẽ cũng giống như Bùi Thanh Phong, để tâm đến thân phận của ta.

Huống hồ ta còn từng có một đoạn tình cảm với Bùi Thanh Phong.

Ban ngày, ta suýt nữa đã coi hôn sự này là thật, nhưng giờ thì đã tỉnh táo lại.

Chẳng qua mỗi người đều có được thứ mình cần mà thôi.
Ngày hôm sau, Trịnh Uyên đi sớm. Hắn vừa về nhà, còn bao nhiêu việc lớn nhỏ cần phải giải quyết. Lúc ta thức dậy, đầu óc có chút mơ hồ. Ta nên làm gì đây…
Đang ngẩn người, một nha hoàn bưng mấy chiếc hộp nhỏ bước vào: “Phu nhân, gia chủ trước khi đi có dặn, nếu phu nhân tỉnh dậy thấy nhàm chán thì giúp ngài ấy quản lý gia sự.”
Ta không muốn dính dáng quá sâu vào nhà họ Trịnh. Định từ chối, nhưng lại thấy một nha hoàn khác ôm một cây đàn Tiêu Vĩ thượng hạng bước vào.

“Nếu không muốn, ở phố Tây có một phường đàn, phu nhân có hứng thú đến đó dạy không?”

Trịnh Uyên mỗi ngày đều tìm cho ta chút việc để làm. Không phải dạy thư họa, thì là dạy đàn, hoặc là ra cổng thành phát cháo cứu tế nạn dân.

Mỗi lần ta định rảnh rỗi suy nghĩ xem sau này nên đi đâu, thì lại có việc tìm đến. Ta có chút nghi ngờ hắn cố ý làm vậy.

Ấy thế mà hắn ngày ngày bận rộn, tuy mỗi tối đều trở về, kìm nén ngủ ở chiếc giường nhỏ bên cạnh ta, nhưng hắn ngủ quá nhanh, ta cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với hắn.

Hôm đó hắn khó khăn lắm mới về sớm một chút. Ta định tìm hắn nói chuyện, hắn lại mở lời trước:

“Chưởng quỹ tiệm cầm đồ của nhà họ Trịnh ở kinh thành gửi thư về, có một nữ tử đến cầm một miếng ngọc bội, giống hệt miếng ngọc mà nàng đã cầm trước đó, xem ra là đồ của Kỳ gia nàng.”

Ta sững người một lúc. Miếng ngọc này là mẫu thân chia cho ta và huynh trưởng mỗi người một nửa. Huynh trưởng sau khi thành thân đã tặng cho tẩu tẩu.

Phụ mẫu huynh trưởng đều qua đời, tẩu tẩu cũng giống như ta, bị biếm thành quân kỹ. Sau khi được Bùi Thanh Phong che chở, ta đã nhờ hắn tìm tẩu tẩu. Hắn nói nghe ngóng được là đã không còn nữa, chỉ là không nhìn thấy thi thể.

Vậy có nghĩa là… tẩu tẩu vẫn còn sống! Nếu thật sự là tẩu ấy, bây giờ ta đã thoát nạn, nhất định phải giúp tẩu ấy một tay.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của ta, Trịnh Uyên vỗ nhẹ lên tay ta, an ủi: “Ta cùng nàng đi.”

9

Bùi Thanh Phong vừa trở về phủ công chúa, đã nhìn thấy trong khoảng sân rộng lớn, Tuyên Hoa đang ngồi trên xích đu, để tỳ nữ nhuộm móng tay bằng hoa đậu khấu. Một nữ tử ngã trên mặt đất, má bị tát sưng vù, đang khóc lóc cầu xin:

“Công chúa! Ta không hát nữa, ta không bao giờ hát nữa, công chúa tha mạng!”

Bùi Thanh Phong thoáng chau mày, ánh mắt dừng lại nơi thân ảnh tiều tụy kia, chợt nhận ra — ấy chẳng phải là con hát mà hôm qua hắn vô tình ngang qua sân khấu, từng buông lời khen rằng giọng hát nàng trong trẻo, tựa tiếng oanh ca giữa rừng sâu.

Khi ấy, con hát trẻ tuổi nọ chỉ lén liếc nhìn hắn một cái, rồi vội cúi đầu, hai má ửng hồng e lệ.

Vậy mà hôm nay, chưa qua được một ngày, nàng đã bị công chúa đưa vào phủ, hành hạ đến mức thân thể tàn tạ, mặt mũi chẳng còn nhận ra hình người.

Song, chuyện này đâu phải lần đầu. Kể từ khi hắn hồi kinh, bất luận là vũ cơ được gọi tới mỗi khi cùng đồng liêu yến ẩm nơi tửu lâu, hay là tiểu nha hoàn dung mạo khả ái trong phủ, tất thảy đều bị Tuyên Hoa âm thầm trừng trị.

Tâm tính chiếm hữu của nữ nhân ấy quả thực quá đỗi cực đoan. Bùi Thanh Phong khẽ cau mày, trong lòng nổi lên một tia chán ghét mà chính hắn cũng chẳng rõ đã nhen nhóm tự bao giờ.

Tuyên Hoa nhướng mày: “Bản cung xử trí nàng ta, phò mã đau lòng sao?”

“Sao có thể chứ.” Bùi Thanh Phong cười nói: “Một con hát thôi mà, chọc công chúa không vui thì tự nhiên phải xử trí.”

Đây là lời nói thật lòng. Chẳng qua chỉ là một con hát, Tuyên Hoa xử trí thì cứ xử trí. Chỉ là trong lòng Bùi Thanh Phong vẫn có chút không vui. Quay đầu nhìn thấy những nụ hoa hồng mai ở góc sân đã nở, không khỏi sững người.

Những ngày này Tuyên Hoa càng mạnh mẽ. Hắn càng thường xuyên nhớ đến Kỳ Hồng Liễu. Sự dịu dàng chu đáo, sự e thẹn ngoan ngoãn của nàng.

Không biết bây giờ nàng đã bớt tính tình chưa. Khổ diêu là nơi bọn du côn lưu manh ra vào, chắc là đã dọa nàng sợ hãi lắm rồi.

Đợi đón nàng về, có lẽ nàng sẽ càng ngoan ngoãn dựa dẫm vào hắn hơn. Hắn phải dỗ dành nàng thật tốt mới được.

Nghĩ đến đây, Bùi Thanh Phong có chút xao xuyến. Hay là sớm đón nàng về đi. Chỉ cần nàng ấy ngoan ngoãn ở tiểu viện ngoại thành, cẩn thận hành sự chắc sẽ không bị công chúa phát hiện. Hắn thật sự có chút nhớ nàng rồi.

Sáng hôm ấy, ta theo Trịnh Uyên nhập kinh. Hắn đi gặp chưởng quỹ tiệm cầm đồ, còn ta thì dạo bước trên phố, bất chợt trông thấy một bóng lưng nữ tử thoáng giống tẩu tẩu. Trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc, ta vô thức lần theo dấu bước nàng.

Nào ngờ chưa đi được bao xa, cổ tay bỗng bị người khác nắm chặt. Ta giật mình quay lại, liền bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Bùi Thanh Phong.

“Hồng Liễu?”

Ta cũng sững sờ, đứng yên bất động. Tâm niệm khi ấy chỉ là sớm tìm thấy tẩu tẩu rồi rời đi, tuyệt chẳng ngờ tới việc sẽ tái ngộ Bùi Thanh Phong nơi kinh thành xô bồ này.

“Bọn họ nhanh như vậy đã đón nàng đến rồi sao?”

“Ta…”

Niềm vui trong mắt hắn thoáng qua rồi vụt tắt. Tiếp đó nhíu mày:

“Nhưng nàng không nên xuất hiện ở đây. Nếu bị công chúa nhìn thấy, cả nàng và ta đều gặp rắc rối.” Hắn không cho ta giải thích, kéo ta vào tửu lầu: “Theo ta.”

Không ngờ chúng ta vừa vào phòng riêng, dưới lầu đã có một trận ồn ào. Có người dùng vũ lực đạp cửa, đám hộ vệ chia làm hai hàng, một nữ tử dung mạo lộng lẫy, cao quý bước vào, nhìn chúng ta cười lạnh:

“Bản cung còn đang nghĩ dạo này phò mã bận rộn chuyện gì, hóa ra là ở đây lén lút gặp gỡ mỹ nhân.”

10

Tuyên Hoa không cho giải thích, ra lệnh cho người áp giải ta vào phủ công chúa.

“Phò mã đã thích gương mặt này của nàng ta, vậy ta sẽ lột gương mặt này xuống, ngày ngày treo ở đầu giường phò mã, được không?”

“Công chúa!” Bùi Thanh Phong chắn trước mặt ta.

Nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Sắc mặt Tuyên Hoa công chúa lạnh đi: “Ngươi che chở cho nàng ta?”

“Phò mã, ngươi có quên thân phận của mình không?”

Nàng nhìn ta rồi lại nhìn Bùi Thanh Phong, đột nhiên cười nói: “Như vầy đi, ngươi tự tay hủy hoại gương mặt của nàng ta, ta sẽ tha cho nàng ta.”

Bùi Thanh Phong nắm chặt tay. Hắn biết Tuyên Hoa tuyệt đối không phải là dọa hắn. Hắn run rẩy cầm lấy con dao găm Tuyên Hoa đưa qua, trong mắt thoáng qua nỗi đau đớn giằng xé. Rồi từ từ đi về phía ta.

“Hồng Liễu, để bảo vệ tính mạng của nàng, ta chỉ có thể…”

“Công chúa.” Ta vượt qua hắn, nhìn về phía công chúa: “Nếu ta có thể giải quyết được vấn đề trong lòng công chúa, liệu có thể cứu được mạng mình không?”

Tuyên Hoa ngạc nhiên nhìn ta. “Ngươi nói thử xem.”

Ta từ từ đến gần, ghé vào tai Tuyên Hoa thì thầm một hồi. Nàng càng lúc càng kinh ngạc. Cuối cùng lại bật cười lớn: “Kỳ Hồng Liễu, ngươi cũng có chút thú vị đấy.”

Nàng còn định nói gì đó, quản gia vội vàng đến bẩm báo: “Thái tử điện hạ đến!”

Tuyên Hoa vội vàng chỉnh lại y phục, ra ngoài nghênh đón, ra lệnh cho người nhốt ta vào phòng chứa đồ.

Không lâu sau, Bùi Thanh Phong từ cửa sổ nhảy vào.

“Hồng Liễu, để nàng chịu ấm ức rồi.” Hắn định nắm tay ta, bị ta nghiêng người né tránh.

Bùi Thanh Phong có chút không vui: “Lúc này đừng giận dỗi với ta nữa. Nếu không phải nàng tự ý xuất hiện, cũng sẽ không để công chúa phát hiện.”

“Ý của tướng quân là, ta nên vĩnh viễn co rúm trong cái sân nhỏ bé đó, không thể ra khỏi cửa, không thể nhìn thấy ánh sáng sao.”

“Hồng Liễu, ta không có ý đó, ta cũng rất nhớ nàng.” Ánh mắt Bùi Thanh Phong dừng lại ở cổ áo ta, yết hầu khẽ động, một tay kéo ta vào lòng, vô thức muốn hôn tới, bị ta tát một cái vào mặt.

Một tiếng “bốp” vang lên. Khiến hắn kinh ngạc sững sờ tại chỗ.

“Nàng điên rồi!”

“Bùi tướng quân, ngài đã thành thân rồi, mong ngài tự trọng.”

Hắn nhíu mày có chút không kiên nhẫn: “Ta đã nói rồi, cho dù ta cưới công chúa, giữa chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều thay đổi.”

“Ta và tướng quân khác nhau.” Ta lại lùi về sau một bước. Bùi Thanh Phong suy nghĩ lời nói của ta, nghi ngờ:

“Ngươi hình như đã thay đổi…”

Đúng lúc này, quản gia vội vàng đẩy cửa vào, nhìn thấy Bùi Thanh Phong cũng ở trong phòng, vẻ mặt kinh ngạc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...