Lời Nguyện Bên Liễu Hồng

Chương 5



Bùi Thanh Phong sa sầm mặt nói: “Là công chúa bảo ngươi đến tìm ta? Biết rồi, ta qua đó ngay.”

Quản gia nhìn hắn rồi lại nhìn ta, vẻ mặt phức tạp: “Phò mã… ta đến mời vị phu nhân này.”

Bùi Thanh Phong không để ý đến cách xưng hô kỳ lạ của gã, chỉ lại nhíu mày: “Công chúa lại muốn làm gì?”

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt trấn an: “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Ta không nhịn được khẽ cười một tiếng. Vừa rồi cũng là có hắn ở đó, nhưng Tuyên Hoa chỉ nói một câu, hắn đã cân nhắc lợi hại rồi định hủy hoại gương mặt của ta. Có hắn ở đây thì có gì tốt chứ?

Ta sửa lại vạt áo: “Đi thôi.”

11

Ta từng theo mẫu thân vào cung, xa xa nhìn thấy thái tử một lần. So với lúc đó, ngài ấy dường như càng thêm yếu ớt. Chỉ là một thân hoàng bào ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn toát lên khí chất phi thường. Nhưng người đầu tiên ta nhìn thấy, lại là Trịnh Uyên ở bên tay trái ngài ấy. Hắn mặc một bộ y phục bó sát người màu đen, vóc dáng cao lớn, còn nổi bật hơn cả thái tử.

Bắt gặp ánh mắt của ta, Trịnh Uyên cười nói: “Ta đã nói gì nào, phu nhân đang ở phủ công chúa làm khách mà.”

Thái tử nhìn về phía ta, lịch sự nói: “Trịnh Hầu phu nhân lại quen biết với Tuyên Hoa sao?”

Tuyên Hoa ngồi một bên, vẻ mặt rất kỳ lạ. Nàng nhìn ta chằm chằm, vừa như bối rối vừa như uy hiếp. Rồi lại nhìn về phía Bùi Thanh Phong.

Nhưng Bùi Thanh Phong đã ngây người. Hắn hành lễ xong, đang định thể hiện một phen trước mặt thái tử, cố gắng để họ không chú ý đến ta. Nhưng người nam nhân uy nghiêm bên cạnh từ lúc họ bước vào đã nhìn ta chằm chằm. Còn nói phu nhân gì đó nữa?

Khi bị Tuyên Hoa uy hiếp, ta đã cố gắng tìm cách tự cứu mình, cũng không muốn dựa vào Trịnh Uyên. Ta biết hắn cưới ta chỉ là kế tạm thời, mối quan hệ này ta không có tư cách nói với người ngoài, sợ gây thêm phiền phức cho hắn. Nhưng tại sao Trịnh Uyên lại tự nhiên coi ta là vợ của hắn trước mặt những người có địa vị cao quý như thái tử, công chúa thế này. Sau này khi chúng ta đường ai nấy đi thì phải giải thích thế nào? Hắn sau này không định cưới thê tử nữa sao?

Chuyện đã đến nước này, ta đành phải tiến lên hành lễ: “Thần nữ từng theo mẫu thân vào cung, cùng công chúa hợp ý, có nhiều chuyện để nói.”

“Phu nhân là người kinh thành, là tiểu thư nhà nào?”

“Nhà tội thần Kỳ Nguyên Lương.”

“Cái gì!” Thái tử lập tức ngồi thẳng người dậy: “Ông ta không phải…”

“Kết bè kết đảng bất trung nên bị tịch biên gia sản. Phụ thân huynh trưởng đã chết, cả nhà một trăm bốn mươi người chỉ còn lại một mình ta, bị đưa vào quân đội làm kỹ nữ. Gặp lúc đại thắng, thánh thượng ban ân cho phép tướng sĩ mang quân kỹ về nhà. Nói đến đây…” Ta hướng về phía Bùi Thanh Phong hành lễ: “Hôn thư của ta và Trịnh Hầu, vẫn là do phò mã tự tay phê duyệt đó.”

“Nàng gả cho hắn?!” Bùi Thanh Phong không dám tin đi về phía ta, bị Tuyên Hoa quát lớn ngăn lại:

“Phò mã, thái tử ca ca còn ở đây, sao lại thất thố như vậy.”

Bùi Thanh Phong nắm chặt tay, nghiến răng lui về ngồi bên cạnh công chúa. Chỉ là ánh mắt đó vẫn nhìn ta chằm chằm. Như thể nếu không nhìn, giây tiếp theo ta sẽ biến mất ngay lập tức.

Sắc mặt thái tử phức tạp, cười gượng: “Trịnh Hầu… quả là một người tính tình phóng khoáng.” Hắn nói rất tế nhị, không trực tiếp nói Trịnh Uyên là một trò cười, thân là quyền quý lại cưới một quân kỹ.

Trịnh Uyên chỉ cười cười, nhìn ta bằng ánh mắt rực cháy: “Cưới được nàng là may mắn của ta.”

Hắn cười thật chân thành. Ta nhất thời hoa cả mắt.

12

Nhà họ Trịnh có đại viện ở kinh thành. Trên xe ngựa trở về, không khí vô cùng yên tĩnh.

Trịnh Uyên nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, thấy ta thật sự bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm:

“May quá, Tuyên Hoa còn chưa kịp động thủ với nàng.”

Ta cười cười: “Vận may của ta trước nay không tốt. Nàng ta sở dĩ không động thủ với ta, là vì ta đã nói trúng vào chỗ đau của nàng ta.”

Từ khi thành hôn, Tuyên Hoa ngày ngày đều theo dõi động tĩnh của Bùi Thanh Phong. Hắn gặp nữ nhân nào, khen cô nương nào. Nàng ta mỗi ngày đều tốn công tốn sức dọn dẹp những đóa hoa ngọn cỏ xung quanh hắn, không những hiệu quả chẳng đáng kể, mà còn khiến Bùi Thanh Phong ngày càng chán ghét nàng ta. Hà cớ gì phải khổ như vậy.

Nàng ta là công chúa. Thích một nam nhân, thì cứ chiếm lấy người đó làm của riêng là được rồi. Bùi Thanh Phong sở dĩ lăng nhăng ong bướm, là vì hắn còn có tự do, còn có quyền lực, còn có một trái tim không chịu yên phận.

Nếu tước đoạt quyền lực của hắn, giam cầm tự do của hắn, trói buộc trái tim của hắn. Vậy thì tất cả những phiền não hiện tại của Tuyên Hoa đều sẽ được giải quyết dễ dàng.

Sợ hãi còn bền vững hơn cả tình yêu.

Sau khi ta nói như vậy với Tuyên Hoa, đôi mắt nàng ta liền sáng lên. Chỉ cần nàng ta nghe lọt tai, vậy thì ta sẽ an toàn. Bởi vì người nàng ta muốn đối phó từ giây phút đó trở đi không còn là ta nữa.

“Nàng hận hắn?”

“Hận gì chứ?” Ta thản nhiên nói: “Ít nhất hắn đã che chở ta hai năm. Ta chưa bao giờ hận hắn, nhưng ta muốn sống.”

Với thủ đoạn của Tuyên Hoa, việc nàng ta dọn dẹp hoa cỏ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày mệt mỏi. Đến lúc đó, nàng ta tự nhiên sẽ bắt đầu chỉnh đốn kẻ lăng nhăng ong bướm. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó.

Ta chẳng qua chỉ là vì tự bảo vệ mình mà khiến ngày đó đến sớm hơn mà thôi. Ta không có gì phải lo lắng cả.

Trịnh Uyên cho người vẽ lại bức chân dung của cô nương đã cầm ngọc bội kia. Bất kể là tuổi tác hay dung mạo đều khác xa tẩu tẩu. Ta có chút thất vọng.

Trịnh Uyên nói: “Ta đã tăng thêm người tìm kiếm ở kinh thành, rất nhanh sẽ tìm được nàng ấy. Tẩu tẩu của nàng có lẽ đang ở cùng cô nương đó.”

Như vậy, ta lại nợ Trịnh Uyên rất nhiều. Hắn có lẽ nhìn ra được sự lo lắng của ta, liền mở lời:

“Ta giúp nàng tìm tẩu tẩu, nàng cũng giúp ta một việc được không?”

13

Trong cung cử người đến mời Trịnh Uyên dự tiệc Trung Thu, đặc biệt dặn hắn mang theo gia quyến.

“Làm phiền Hồng Liễu đi cùng ta rồi.”

Đây không phải là lần đầu tiên. Hắn lại dùng những việc nhỏ nhặt không đáng kể để bù đắp những ân tình mà ta không thể nào trả hết.

Tối đó hắn múa kiếm trong sân, không để ý thấy ta dựa vào cửa nhìn hắn. Hắn cao hơn Bùi Thanh Phong rất nhiều, vóc dáng cao lớn, cơ bắp căng cứng như dây cung đã giương hết cỡ, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ chực chờ dưới làn da. Kiếm phong lướt qua, hoa lê rơi lả tả.

Hắn đâm một kiếm ra, ánh mắt theo thân kiếm nhìn thấy ta.

Ta mỉm cười duyên dáng, chiếc khăn lụa mỏng khoác trên người như vô tình bị gió thổi bay, để lộ một nửa bờ vai thon.

Tay cầm kiếm của Trịnh Uyên khẽ run, lập tức xoay người định bước đi, bị ta gọi lại.

“Ngài ghét bỏ ta?”

Hắn mạnh mẽ dừng bước, trầm giọng nói: “Sao có thể.”

Ta đi đến trước mặt hắn, ép hắn nhìn ta.

“Ngài thích ta?”

Hắn sững người, mặt bỗng đỏ bừng. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Nàng còn nhớ mùa đông hai năm trước, Đại Nghiêm nhân đêm tối vượt sông đánh lén, chúng ta bị thương vong nặng nề không?”

Ta đương nhiên nhớ. Khi đó thiếu quân y, lại không có thuốc men, Bùi Thanh Phong và các tướng lĩnh liền ra lệnh từ bỏ những người bị thương quá nặng. Mỗi đêm ta đều có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của một vài người ngày càng nhỏ dần. Ngày hôm sau, những thi thể phủ vải trắng ngày càng nhiều.

Ta biết chút ít y lý, vì vậy đã cố hết sức mình giúp tìm một ít thảo dược. Hôm đó khi ta đang phơi thuốc, nhìn thấy đống xác chết đột nhiên động đậy.

Ta sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, đột nhiên bị một bàn tay đầy vết thương nắm lấy cổ chân. Một người mặt mày bê bết máu nằm ở đó, như đã chết rồi, nhưng bàn tay đó lại không chịu buông ra.

Ta thấy hắn còn sống, vội vàng kéo hắn ra. Quân y đi theo nói hắn bị thương quá nặng không cứu được, chi bằng đưa về lại đống thi hài.

Ta vẫn luôn cảm thấy hắn có thể sống.

Vậy là ta đặt hắn dưới mái hiên che mưa, dùng những loại dược liệu tìm bừa mà chữa trị lung tung.

Ta đâu phải người gì tốt đẹp cao thượng, chỉ là sống trên đời, ai rồi cũng cần giữ lại chút hy vọng để bước tiếp. Từ chốn cao sang rơi xuống đáy vực, đối mặt với cảnh binh đao loạn lạc, ta không biết liệu có bại trận hay không, cũng không biết Bùi Thanh Phong có gặp chuyện gì hay không. Nếu hắn thực sự xảy ra chuyện… ta sẽ còn phải đối mặt với những gì kinh khủng nữa đây?

Lúc ấy, ta đã gần như tuyệt vọng.

Người này, chính là hy vọng của ta.

Nếu ta có thể cứu sống hắn, phải chăng điều đó có nghĩa là sự tồn tại của ta vẫn còn hữu ích.

Khi ấy lương thực khan hiếm, nhờ Bùi Thanh Phong mà mỗi ngày ta được một chiếc bánh bao. Ta bẻ nửa chiếc, chấm nước cho hắn ăn.

Những vết thương da thịt trông đến ghê rợn của hắn, ta chỉ có thể dùng tro cỏ cây mà đắp qua loa.

Cứ chữa trị lung tung như vậy, hắn vẫn gắng gượng giữ lại một hơi thở.

Chẳng biết là ngày thứ bao nhiêu, khi ta thức dậy thì thấy đống thi hài đã bị thiêu rụi, người đó cũng không còn nữa.

Lúc đó, ta còn tưởng rằng cuối cùng hắn cũng không qua khỏi.

“Sau khi vết thương của ta lành, ta thường xuyên đến thăm nàng.”

“Nếu nàng khi ấy lòng không vướng bận, ta ắt đã sớm tỏ bày tâm ý. Nhưng lúc đó, nàng một lòng hướng về Bùi Thanh Phong, những khi bên hắn, nàng cười thật vui vẻ.”

“Đến tận bây giờ, ta vẫn không chắc trái tim nàng đã quay về hay chưa, vậy nên ta vẫn chờ đợi.”

Ta sững sờ hồi lâu.

Những lời này của hắn, chưa từng xem ta như một quân kỹ hạ tiện.

Từ chối sự chủ động của ta cũng chỉ vì hắn ngỡ ta vẫn còn yêu Bùi Thanh Phong.

Hắn đang tự kiềm chế để giữ khoảng cách với một nữ nhân trong lòng còn thương nhớ kẻ khác.

Hắn… quả là một người tốt đến vậy.

Trịnh Uyên giúp ta kéo lại y phục cho chỉnh tề.

Hắn cố nén lòng thu tay về: “Trời trở gió rồi, đừng…”

Giây tiếp theo, ta nắm lấy tay hắn, đặt lên tim mình.

Tim ta, qua lớp da thịt, đập rộn ràng trong lòng bàn tay hắn.

“Chàng cảm nhận được không? Nó đã trở về rồi, giờ đây, nó vì chàng mà thổn thức.”

Trịnh Uyên nhìn ta thật sâu.

Ta tiến thêm một bước, áp sát vào lồng ngực nóng rẫy của hắn.

“Đã dày công sắp đặt để cưới ta, lẽ nào chàng định cứ mãi trì hoãn ta ư?”

Ta ghé sát tai hắn, khẽ gọi một tiếng:

“Phu quân.”

Trịnh Uyên buông kiếm, bế thốc ta lên, sải bước vào phòng.

Ta vẫn là đã tính sai.

Ta ngỡ đã chọn đúng thời điểm, Trịnh Uyên vừa luyện kiếm xong, hẳn là không còn nhiều sức lực.

Nào ngờ người với người lại khác biệt đến vậy, hắn như có sức mạnh vô tận, từ thư án đến trên giường.

Từ hoàng hôn cho đến rạng sáng.

Giữa lúc mồ hôi tuôn như tắm, ta chợt nhớ ra, kiếm pháp của hắn quả thực tuyệt hảo.

Lê hoa khẽ rung trong mưa, một đường kiếm vừa vững vừa hiểm, khiến ta một lần thấy mà chẳng thể nào quên.

14

Ba ngày sau, Trung Thu yến trong cung.

Xe ngựa dừng lại ở cổng cung, xa xa, xe của công chúa phủ cũng vừa tới.

Trịnh Uyên nắm tay ta xuống xe, ta vừa ngẩng đầu, liền thấy Bùi Thanh Phong với quầng thâm dưới mắt bước ra từ trong xe.

Nghe nói công chúa phủ đã xin nghỉ phép cho hắn, nói rằng phò mã thân thể bất an, cần tĩnh dưỡng, chức vụ thống lĩnh Ngự Lâm quân tạm thời do người khác đảm nhiệm.

Hoàng thượng đã chuẩn y.

Nay Bùi Thanh Phong thân không còn chức tước, chỉ đơn thuần là phò mã của công chúa.

Bùi Thanh Phong nhìn ta, đang lúc ngẩn người, trong xe truyền ra tiếng ma ma trách mắng: “Phò mã còn không mau đỡ công chúa xuống xe?”

Bàn tay Bùi Thanh Phong buông thõng bên người siết chặt rồi lại buông ra, hắn mặt không biểu cảm xoay người, cúi xuống đưa tay, đỡ vị Tuyên Hoa công chúa dung nhan lộng lẫy bước xuống.

Tuyên Hoa thấy chúng ta liền tỏ ra vô cùng niềm nở:

“Trịnh hầu và phu nhân cũng đến rồi ư? Vậy chúng ta cùng vào thôi.”

Ta cũng mỉm cười, lòng hiểu rõ mà không nhắc lại những vướng mắc xưa cũ.

Khi thu lại ánh mắt, ta chỉ thấy Bùi Thanh Phong nhìn chằm chằm vào những dấu vết ái muội thấp thoáng trên cổ ta.

Đồng tử hắn run rẩy, tựa như kinh ngạc cùng không cam lòng.

Lời sỉ nhục của ma ma ban nãy cũng không khiến hắn thất thố, vậy mà lúc này, hắn siết chặt nắm tay, không tự chủ được mà bước về phía ta một bước.

Giây tiếp theo, Trịnh Uyên nghiêng người che chắn cho ta.

Hắn mỉm cười, nhưng giọng nói lại chẳng chút ý cười, toàn là cảnh cáo:

“Nhật quang gay gắt, công chúa cành vàng lá ngọc, há chịu được nắng? Phò mã sao còn chưa che quạt?”

Tuyên Hoa đứng một bên đã cười nhạt một tiếng:

“Phò mã đang nhìn đâu vậy, như người mất hồn thế kia.”

Bùi Thanh Phong lúc này mới lùi lại, cười gượng giúp Tuyên Hoa che nắng:

“Là ta sơ suất.”

“Hừ, nói về sự chu đáo, phò mã còn chẳng bằng tiểu Đức Tử, quả thực nên tự kiểm điểm lại mình.”

Tiểu Đức Tử là thái giám hầu hạ Tuyên Hoa trong cung.

Nàng nói Bùi Thanh Phong thậm chí còn không bằng một thái giám, đây rõ ràng là sỉ nhục.

Mu bàn tay Bùi Thanh Phong nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ đáp lời: “Công chúa, không biết khi nào thần mới có thể phục chức?”

Tuyên Hoa che miệng cười:

“Đợi khi nào phò mã biết điều hơn một chút, bản cung tự nhiên sẽ để ngươi nhậm chức trở lại.”

Thế nào mới gọi là biết điều.

Điều đó hoàn toàn do Tuyên Hoa định đoạt.

Sắc mặt Bùi Thanh Phong có chút tái nhợt, lững thững theo sau như một cái xác không hồn.

Trong yến tiệc, ta vô ý làm đổ rượu, lúc đi thay y phục, một người từ xà nhà nhảy xuống, trước khi ta kịp hét lên đã bịt chặt miệng ta.

Bùi Thanh Phong nhìn chằm chằm vào cổ ta, mắt trợn muốn rách:

“Hắn chạm vào nàng rồi?!”

Ta gắng sức gỡ tay hắn ra mới có thể thở dốc:

“Ta đã gả cho chàng ấy rồi, chúng ta làm vậy thì có gì lạ đâu?”

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào…”

Hắn lắc đầu:

“Chưa nói đến việc nàng vẫn luôn yêu ta, ngay cả Trịnh Uyên kia, xuất thân quý tộc, phú khả địch quốc, sao có thể cưới một …”

“Quân kỹ?”

Ta mặt không biểu cảm nhìn hắn:

“Ta chỉ vì gia tộc phạm tội mà lưu lạc thành quân kỹ, nhưng ta chưa từng ti tiện. Bùi tướng quân một mặt đùa bỡn tình cảm của ta, một mặt vì quyền thế mà trèo cao nương tựa công chúa, đó mới là hạ tiện!”

Bùi Thanh Phong cuống lên:

“Hồng Liễu! Nàng rõ ràng biết ta chỉ yêu mình nàng, từ lần đầu gặp nàng năm mười lăm tuổi, trong lòng ta chỉ có mình nàng. Ta cưới công chúa cũng là vì tương lai của chúng ta.”

Hắn nắm lấy tay ta: “Đến bây giờ ta mới biết, thứ ta thực sự muốn chỉ có nàng. Ta vẫn còn một số thuộc hạ trung thành, ta đưa nàng đi, đến một nơi không ai biết chúng ta mà bắt đầu lại.”

Ta rút tay ra:

“Bùi tướng quân, ta không thể làm chuyện như người, thành hôn rồi lại bỏ rơi gia đình để cùng người khác bỏ trốn.”

“Nhưng nàng không yêu hắn!”

“Ta yêu chàng ấy.”

“Nàng yêu hắn?”

Bùi Thanh Phong sững người, rồi lặp lại một lần nữa:

“Nàng yêu hắn?”

Ta nhìn vào mắt hắn, quả quyết gật đầu:

“Phải, người ta yêu bây giờ là chàng ấy.”

“Vậy còn ta?” Bùi Thanh Phong đột nhiên cười lớn, “Vậy ta trong lòng nàng là cái gì?”

“Bùi tướng quân, người bây giờ, không còn ở trong tim ta nữa.”

“Ta không tin, chúng ta đi thôi, ta đưa nàng đi!”

Bùi Thanh Phong như phát điên lao tới nắm lấy vai ta, ta đang nghĩ cách đối phó.

Sau tấm bình phong đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh quen thuộc.

Chỉ thấy Tuyên Hoa từ sau bình phong bước ra, nhìn Bùi Thanh Phong cười như không cười:

“Xem ra chỉ mất chức quan vẫn chưa đủ để trái tim bất kham này của phò mã chịu thu lại đôi phần.”

Mà Trịnh Uyên đứng cạnh nàng, không biết vì câu nói nào của ta, vành tai đã đỏ như sắp nhỏ máu.

“Người đâu, đến báo với phụ hoàng mẫu hậu một tiếng, phò mã mắc chứng thất tâm điên, chính thức từ quan, từ nay về sau ở lại công chúa phủ tĩnh dưỡng, không bao giờ được bước chân ra ngoài nửa bước.”

Sắc mặt Bùi Thanh Phong trắng bệch.

Hắn lẩm bẩm:

“Công chúa! Người muốn hủy hoại ta sao?”

“Sao lại thế được chứ?”

Tuyên Hoa vuốt ve gương mặt hắn, dịu dàng nói:

“Ta quá yêu ngươi, chỉ có như vậy mới đảm bảo ngươi không bị kẻ khác cướp mất. Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời mới tốt, nếu còn nghĩ đến chuyện trốn chạy, ta đây chỉ đành đánh gãy tay chân ngươi, để ngươi vĩnh viễn không thể chạy đi đâu được nữa.”

Nàng lắc đầu:

“Nhưng ta không muốn như vậy, ta yêu tấm thân này của ngươi, yêu vẻ hăng hái hiên ngang của ngươi. Ngươi bây giờ chỉ có thể dựa vào tình yêu của ta dành cho ngươi thôi, tuyệt đối đừng chọc ta tức giận, nếu không một khi ta chán ghét ngươi, ngươi mới thực sự là không còn gì cả.”

Bùi Thanh Phong thất thần.

Trước khi bị thị vệ lôi đi, hắn ngoảnh đầu lại nhìn ta chằm chằm.

Ta có chút không nhìn thấu được ý nghĩa trong ánh mắt đó.

Oán hận? Hay cầu xin?

Những điều đó, nào còn quan trọng nữa.

Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trong đời này.

Trịnh Uyên nói lúc công chúa mời hắn cùng xem kịch, hẳn là muốn xem ta và Bùi Thanh Phong diễn lại màn kịch tình cũ khó quên.

Chỉ là không ngờ, lại là Bùi Thanh Phong đơn phương.

Trên đường trở về, khóe miệng Trịnh Uyên cứ cong lên mãi.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn:

“Chàng vui chuyện gì thế?”

Hắn cứng miệng:

“Không có gì.”

Chỉ là đêm đó, hắn ôm chặt ta từ phía sau, ghé vào tai ta dò hỏi:

“Có thể nói lại lần nữa câu nàng yêu ta được không?”

15

Trịnh Uyên sai người tìm kiếm ở kinh thành suốt nửa tháng.

Cuối cùng cũng tìm thấy nữ tử đi cầm cố ngọc bội ở một ngôi miếu hoang ngoại ô. Nàng ta mặc áo quần rách rưới, đang đút thuốc cho một người đàn bà yếu ớt nằm trên đống rơm.

Ta vừa nhìn đã nhận ra đó là tẩu tẩu đã gần ba năm không gặp.

Nàng lưu lạc chịu không ít khổ cực, thân mang trọng bệnh đã gắng gượng rất lâu.

Trước kia từng hảo tâm giúp đỡ người khác, nên người đó mới luôn chăm sóc nàng.

Trịnh Uyên nói Giang Thành có danh dược, phải lập tức đưa tẩu tẩu về đó chữa trị.

Trước khi rời kinh thành, Trịnh Uyên vào cung một chuyến.

Lúc trở về, hắn đưa cho ta một đạo thánh chỉ miễn tội thân phận quân kỹ cho tẩu tẩu.

“Đợi tẩu tẩu khỏi bệnh, có thể danh chính ngôn thuận ở lại Giang Thành bầu bạn cùng nàng rồi.”

Ta cầm đạo thánh chỉ.

Mắt có chút hoe hoe:

“Chàng cầu xin được đạo thánh chỉ này hẳn là không dễ dàng gì.”

Trịnh Uyên có chút ngượng ngùng:

“Trịnh gia chúng ta… thứ khác không có, chỉ là có chút ngân lượng. Nay đại chiến vừa ngừng, quốc khố đang lúc trống rỗng.”

“Ngoài ra, Giang Thành có một loại linh dược có thể chữa khỏi bệnh nan y của thái tử, ta đã hứa sau này sẽ định kỳ đưa đến kinh thành.”

Cái giá lớn đến vậy.

Thấy vẻ mặt của ta, Trịnh Uyên vội giải thích:

“Cũng không hoàn toàn là vì tẩu tẩu.”

Hắn trầm giọng nói:

“Thái tử nhân từ anh minh, sau này ắt sẽ là một bậc minh quân. Ngài ấy nếu có chuyện gì, đại quyền rơi vào tay Tuyên Hoa, nàng cũng biết tính tình của nàng ta, bạo ngược kiêu căng, bá tánh làm sao có ngày lành.”

Nói vậy cũng phải.

Ta gật đầu, vội vàng chuẩn bị mọi việc để đưa tẩu tẩu trở về.

Điều ta không biết là, sau khi ta đi, Trịnh Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm phúc bên cạnh hắn không nói nên lời:

“Chủ nhân đâu phải người vì nước vì dân đến thế. Chẳng qua ngài tính toán rằng phu nhân và tẩu tẩu ở Giang Thành, nàng lại có thêm vướng bận, ắt sẽ không rời đi nữa. Thái tử khỏe mạnh rồi, công chúa không thể lên ngôi, phò mã cũng không thể theo đó mà đắc thế, chẳng thể nào gây trở ngại cho ngài được nữa sao? Ngài nói nghe thật đại nghĩa lẫm liệt.”

Trịnh Uyên vỗ một cái vào đầu hắn:

“Lời này mà để phu nhân nghe thấy, ngươi cứ chờ mà về quê làm ruộng đi.”

16

Tin tức về Bùi Thanh Phong lại nghe được là một năm sau.

Thân thể tẩu tẩu đã khá hơn nhiều, nàng cùng ta thêu thùa trong sân.

Quản gia vừa từ kinh thành đưa thuốc trở về nói rằng công chúa phủ xảy ra chuyện lớn.

Vị phò mã quanh năm không bước chân ra khỏi phủ ấy đã bị gãy chân, thần trí dường như cũng có vấn đề, ngày ngày điên điên khùng khùng.

Chuyện này đã không còn là bí mật gì nữa.

Tính chiếm hữu của Tuyên Hoa quá mạnh.

Ban đầu là cho người theo sát Bùi Thanh Phong không rời nửa bước, sau đó thì không cho hắn ra ngoài, cũng cấm bất cứ ai đến thăm.

Các nha hoàn xung quanh Bùi Thanh Phong đều bị thay thế bằng hộ vệ do công chúa nuôi dưỡng.

Nhưng Bùi Thanh Phong dù sao cũng là người luyện võ, sau khi trèo tường ra ngoài hai lần, hắn cảm thấy thân thể ngày càng suy yếu.

Tuyên Hoa cười tươi nhìn hắn:

“Phò mã không cần lo lắng, trong cơm nước mỗi ngày của ngươi chỉ thêm chút thuốc làm ngươi dần mất võ công thôi, không có hại gì lớn cho thân thể ngươi đâu.”

Bùi Thanh Phong không chịu nổi nữa, hắn tìm được cơ hội chạy đến Bùi phủ tìm phụ thân đã vào Nội Các của mình, muốn cùng công chúa hòa ly.

Nhưng phụ thân hắn lại tỏ vẻ khó xử, nói rằng nhờ có công chúa, Bùi gia bọn họ mới có được sự vẻ vang như ngày nay, hôn nhân nào có chuyện thuận buồm xuôi gió, bảo Bùi Thanh Phong cứ nhẫn nhịn là được.

Thế rồi phụ thân hắn đích thân đưa hắn trở lại phủ công chúa, tươi cười xin công chúa chiếu cố nhiều hơn.

Sao lại gãy chân, còn điên điên khùng khùng nữa?

Chẳng lẽ Tuyên Hoa thật sự đánh gãy chân hắn?

Quản gia nói với vẻ đầy ẩn ý:

“Nghe tiểu tỳ nữ trong công chúa phủ nói, phò mã là từ trên cây rơi xuống mà gãy chân.”

“Trên cây?”

“Phải, một cây hồng mai rất cao. Mùa đông năm nay hồng mai ở kinh thành nở rất đẹp, phò mã nhân lúc không ai để ý đã trèo lên cây nói muốn hái hồng mai tặng cho ai đó. Từ trên cây ngã xuống thì cứ khóc khóc cười cười, thần trí không còn bình thường nữa.”

Tẩu tẩu biết chuyện năm xưa hắn đặt cành mai dưới cửa sổ phòng ta.

Có chút xót xa nhìn về phía ta.

Ta đầu không ngẩng, đưa đôi hài hổ đầu đang thêu cho nàng xem:

“Tẩu tẩu xem, đóa hoa này có đẹp không?”

“Đẹp lắm.”

Tẩu tẩu mân mê đôi hài nhỏ, ánh mắt dừng lại trên bụng ta:

“Không biết là nhi tử hay nữ nhi, đã nghĩ tên cho con chưa?”

Ta xoa bụng, vẻ mặt dịu dàng:

“Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần bình an là tốt rồi.”

“Phụ thân nó nói, gọi là Triêu Dương.”

Chúng ta đều là những người từng vùng vẫy trong vũng bùn tăm tối.

Nguyện cho hài tử này, khi sinh ra sẽ rạng rỡ, tươi sáng.

Rực rỡ như ánh ban mai.

Chương trước
Loading...