Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lời Nguyện Bên Liễu Hồng
Chương 3
“Nghe danh Mẫu Đơn kinh thành đã lâu, chẳng những tinh thông cầm kỳ thư họa, mà ngay cả vũ nghệ cũng được xưng là tuyệt kỹ. Chi bằng mời nàng lên múa một khúc, để chư vị cùng thưởng lãm?”
Chỉ bắt múa đã là họ giữ thể diện rồi. Bùi Thanh Phong không có lý do từ chối.
Lúc hắn sai người đưa vũ y tới, ta đang bôi thuốc lên những vết thương trên người.
Chiếc vũ y kia mỏng tựa cánh chuồn, gần như trong suốt, khoác lên chỉ miễn cưỡng che được thân thể, chứ nào giấu nổi những vết bầm tím loang lổ do Bùi Thanh Phong để lại.
Ta cầm lấy y phục, im lặng không nói.
Người chờ bên ngoài trướng không kiên nhẫn thúc giục: “Sao vậy? Không biết mặc à? Có cần ca ca giúp ngươi không?”
“Ta không múa được.”
Hắn sững người một lúc, rồi trực tiếp bước thẳng vào.
“Bùi tướng quân lệnh cho ngươi hiến vũ, ngươi dám không đi?”
“Phải.”
Ta rút con dao găm Bùi Thanh Phong từng tặng để phòng thân từ dưới gối ra, tay giơ dao lên, không chút do dự, đâm thẳng vào đùi.
Máu tươi lập tức phun ra, đỏ thẫm cả tấm đệm dưới thân.
Ta lạnh lùng nói:
“Ta đã nói, ta không thể múa.”
Người đó bị ta dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài bẩm báo. Bùi Thanh Phong khi trở về sau khi trấn an đám người kia, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Hắn nhìn vết thương không băng bó của ta, im lặng hồi lâu rồi hỏi:
“Hồng Liễu, nay đã khác xưa rồi.”
“Chỉ là bảo nàng múa một điệu, thân phận như nàng có tư cách gì mà từ chối?”
Ta ngước nhìn hắn, thản nhiên hỏi:
“Trong mắt ngươi, ta là thân phận gì?”
Hắn liếc nhìn ra ngoài trướng, hừ lạnh một tiếng:
“Xem ra ngày thường ta quá dung túng nàng rồi. Ngày mai chúng ta về kinh, ngoại trừ những người đã cùng tướng sĩ ký hôn thư, những quân kỹ khác theo luật đều phải đưa đến khổ diêu. Nàng cũng đến đó rèn luyện tính tình cho tốt, đợi ta ở kinh thành báo cáo công tác xong sẽ đến đón nàng.”
Ta mạnh mẽ ngẩng đầu.
Hắn định đưa ta đến khổ diêu ư?
Hắn trầm mặc nhìn ta một lúc, rồi xoay người định đi. Ta biết Trịnh Uyên đã chuẩn bị hôn thư. Ngày mai sau khi Bùi Thanh Phong lên đường, Trịnh Uyên cũng sẽ đưa ta về Giang Thành.
Hắn cưới công chúa của hắn. Ta gả cho người của ta. Có lẽ cả đời này, đây là lần gặp mặt cuối cùng.
“Bùi tướng quân.” Ta hiếm khi gọi hắn như vậy.
Bùi Thanh Phong sững người, dừng bước.
Ta cúi đầu hành lễ với hắn, đa tạ hắn đã che chở ta hai năm nay.
“Thuận buồm xuôi gió, Hồng Liễu không tiễn.”
4
Sau khi Bùi Thanh Phong trở về doanh trướng, tâm phúc đến báo, tên do thám vừa rồi vẫn luôn rình mò bên ngoài trướng của Hồng Liễu đã đi rồi.
Kẻ đó theo quan viên triều đình đến nơi xa xôi này, lại quan tâm đến Kỳ Hồng Liễu như vậy, vừa nhìn đã biết là người của công chúa.
Hoàng đế hiện tại chỉ có một thái tử ốm yếu bệnh tật. Tuyên Hoa công chúa là nữ nhi duy nhất của ông, từ nhỏ đã được vô cùng sủng ái.
Hoàng đế từng nói, một nửa tài sản riêng của hoàng gia sẽ là của hồi môn của Tuyên Hoa. Cưới được nàng, thứ nhận được không chỉ là của cải.
Một khi vị thái tử ốm yếu kia có mệnh hệ gì, Trần quốc rất có thể sẽ mở ra tiền lệ nữ đế đăng cơ. Một nữ tử làm sao có thể cai quản thiên hạ, người thực sự có thực quyền chỉ có thể là người mà nàng dựa dẫm.
Năm đó, tuy công tử thế gia khắp kinh thành đều ngưỡng mộ Kỳ Hồng Liễu, nhưng người mà ai ai cũng muốn cưới, lại là Tuyên Hoa công chúa.
Khi ấy, Bùi Thanh Phong còn trẻ người non dạ. Hắn yêu tài hoa của Kỳ Hồng Liễu, yêu vẻ đẹp kiều diễm của nàng, lại càng si mê sự thuần khiết không nhiễm bụi trần ấy.
Thế nhưng, từ khi Kỳ gia gặp nạn, hắn dần dần nhận ra hắn thể có được hai thứ. Kỳ Hồng Liễu nay đã thân cô thế cô, muốn có được nàng, chẳng cần trao nàng danh phận chính thê.
Vì vậy, nửa năm trước, khi hồi kinh báo cáo công vụ, hắn đã cố ý sắp đặt một màn “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Để công chúa trên đường đi lễ Phật bất ngờ gặp phải thổ phỉ, rồi được hắn ra tay tương trợ.
Kết quả thuận lợi ngoài mong đợi—công chúa cảm kích sinh tình, nhất kiến chung tình, kiên quyết không chịu gả cho ai khác ngoài hắn.
Hắn được chọn làm phò mã, còn Kỳ Hồng Liễu vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chẳng chút oán trách.
Chỉ là Tuyên Hoa công chúa từ nhỏ đã được sủng ái nuông chiều, tính tình kiêu ngạo, vốn chẳng phải người biết dung người.
Nàng sớm đã biết sự tồn tại của Kỳ Hồng Liễu, trong lòng canh cánh không yên, chỉ vì đối phương là một quân kỹ nên tạm thời bỏ qua.
Nếu Bùi Thanh Phong không giả vờ hờ hững, tỏ vẻ xem Kỳ Hồng Liễu chỉ như một món đồ chơi—có cũng được, không có cũng chẳng sao—e rằng Tuyên Hoa đã sớm ra tay trừ khử.
Huống hồ, Hồng Liễu hiện giờ vẫn còn quá kiêu ngạo. Nếu cứ thế theo hắn về kinh, khó tránh khỏi xung đột với công chúa.
Giữ nàng lại nơi này, coi như là rèn tính tình, cũng cho hắn thêm thời gian thu xếp mọi chuyện nơi kinh thành. Đợi sau khi thành thân cùng công chúa, dỗ dành nàng an ổn xong, hắn sẽ đón Hồng Liễu trở về.
Tiểu viện ở ngoại thành hắn đã sớm chuẩn bị xong, mọi cách bài trí đều mô phỏng theo Kỳ phủ ngày trước. Hắn chưa nói cho Hồng Liễu biết, vốn muốn cho nàng một bất ngờ.
Như lời hắn từng nói—dù đã thành thân với công chúa, tình cảm hắn dành cho Hồng Liễu cũng sẽ không thay đổi. Tiểu viện ấy, chính là mái nhà của hai người họ.
Nghĩ đến dáng vẻ kinh ngạc và cảm động của Hồng Liễu khi nhìn thấy nơi ấy, khóe môi Bùi Thanh Phong bất giác nhếch lên, hé ra một nụ cười đầy thỏa mãn.
Chỉ là… phản ứng tối nay của Kỳ Hồng Liễu có chút kỳ lạ. Bùi Thanh Phong thấy lòng dạ bồn chồn không yên.
“Người đâu.” Hắn gọi tâm phúc đến ra lệnh:
“Sau khi ta đi, bảo vệ nàng cho tốt. Đưa đến khổ diêu cũng chỉ là làm màu thôi, nếu thật sự có kẻ động đến một sợi tóc của nàng, ngươi mang đầu đến gặp ta.”
“Vâng.”