Lời Nguyện Bên Liễu Hồng

Chương 2



Bên dưới đè một tờ giấy, chữ viết rồng bay phượng múa, giống như con người hắn.

—— “Đợi ta công thành danh toại trở về cưới nàng.”

Ta đã không đợi được ngày hắn trở về.

Phụ thân ta vì chọn sai phe mà bị khép vào trọng tội, cả nhà bị tịch biên tài sản. Phụ thân và đại ca đều chết nơi lao ngục, mẫu thân cũng thắt cổ tự vẫn.

Chỉ còn mình ta, bị đưa vào quân doanh, trở thành quân kỹ để mặc người chà đạp.

Đêm đầu tiên, mấy chục gã nam nhân xông vào, như sói đói dồn ta vào góc tường.

“Đây chính là Mẫu Đơn kinh thành, Kỳ Hồng Liễu cao không thể với tới à.”

“Nghe nói rất nhiều công tử kinh thành đều muốn cầu hôn nàng, quả nhiên tuyệt mỹ!”

“Hôm nay để mấy huynh đệ chúng ta khai bao cho nàng…”

Nỗi tuyệt vọng chưa từng có bao trùm lấy ta. Ta run rẩy toàn thân, không thể cử động, nghĩ rằng hay cứ như vậy đi, chết có lẽ cũng tốt.

Đột nhiên, có người mặc ngân giáp xông vào, ngọn thương đẫm máu chắn ngang trước mặt ta, chặn đứng những ánh mắt ghê tởm kia.

“Người của ta các ngươi cũng dám động?”

“Tìm chết!”

Cách ba năm gặp lại Bùi Thanh Phong, hắn đen hơn, gầy hơn, một vết sẹo bên má khiến hắn trông có phần hung dữ. Nhưng đối diện với ta, hắn ôm chầm lấy ta vào lòng, như tìm lại được bảo vật:

“Tốt quá rồi, nàng không sao.”

Vì kinh sợ những gì đã xảy ra, tay hắn sau đó vẫn khẽ run không ngừng.

Sợ ta ở trong cảnh ngộ này mà sinh bệnh, Bùi Thanh Phong liền bảo ta chuyển đến doanh trướng của hắn. Hễ rảnh rỗi, hắn lại đưa ta đến khe suối, đồng cỏ gần doanh để tiêu sầu giải buồn.

Hắn biết ta yêu đàn, vậy mà nơi sơn dã hoang vu, không biết bằng cách nào lại tìm được một cây cổ cầm, nâng niu đặt bên giường ta như vật trân quý.

Ta vì hắn mà gảy một khúc, hắn nghe xong liền bật cười, nụ cười nhẹ như gió xuân thoảng qua.

Hắn nói: “Được nghe Hồng Liễu đàn một khúc, chết cũng cam lòng.”

Khi ấy, ta thực sự nghĩ rằng có thể giao phó cả đời cho hắn. Bùi Thanh Phong rất có bản lĩnh, hắn chỉ trong một năm ngắn ngủi chiến công hiển hách, thăng tiến không ngừng. Có sự che chở của hắn, không ai dám động đến ta.

Hắn cùng các tướng lĩnh giao du ngày càng muộn. Thỉnh thoảng, họ sẽ gọi một vài quân kỹ trẻ đẹp, trong chủ trướng rượu chè trác táng.

Ta có thể nghe thấy những âm thanh không thể chịu nổi. Ban đầu còn tự lừa dối mình rằng Bùi Thanh Phong tuyệt đối không phải một trong số đó.

Cho đến một đêm trên giường, hắn bỗng trở nên thô bạo, đột ngột lật ta úp xuống, ép cả thân ta trong tư thế khuất nhục nằm phục nơi mép giường.

Ta chợt nhận ra hắn toan làm gì, liền theo phản xạ đưa tay chống đẩy, muốn gạt hắn ra.

Hắn nhíu mày:

“Cái này cũng không được? Các nàng… Thôi, ngủ đi.”

Hắn bực bội đi tắm rửa, vẫn như thường lệ ôm ta ngủ. Nhưng trong đầu ta lại toàn là câu nói dang dở của hắn.

Các nàng đều được.

Cùng là quân kỹ, tại sao ngươi lại không được?

Trái tim ta rơi xuống vực sâu.

Chiến sự dồn dập, Bùi Thanh Phong ngày ngày bôn ba, thời gian đến tìm ta ngày càng ít. Có tên lính to gan cho rằng ta đã bị thất sủng, nửa đêm mò vào doanh trướng của ta, bịt chặt miệng mũi ta, cái miệng hôi thối áp lên người ta. Ta kinh hãi giãy giụa, bị hắn tát một cái vào mặt. Trong thoáng chốc tai ù đi, đầu óc trống rỗng.

May mà Bùi Thanh Phong kịp thời trở về, hắn một cước đá văng kẻ đó rồi ôm ta vào lòng. Ta tưởng hắn đã xử trí tên vô lại kia, nào ngờ mấy ngày sau, ta lại nhìn thấy gã. Hắn không hề hấn gì đứng trước con cừu nướng, cười nói với người bên cạnh:

“Bùi tướng quân sao có thể thật sự vì một ả kỹ nữ mà gây khó dễ cho ta chứ? Hắn còn mời ta uống rượu nữa đấy, nói phụ nhân như y phục, tình nghĩa sinh tử là với huynh đệ.”

“Ả kỹ nữ đó thật non, tiếc là chưa chiếm được. Đợi có cơ hội, ta nhất định phải ngủ với ả.”

Bắt gặp ánh mắt của ta, hắn liếm mép, ghê tởm đến cực điểm. Cảnh tượng như ác mộng lại hiện ra trước mắt ta. Ta sợ hãi vô cùng, hỏi Bùi Thanh Phong về chuyện này.

Khi đó hắn đang xem sách trước án, nghe vậy đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Hắn kéo ta ngồi lên đùi mình, tay vuốt ve sau gáy ta.

“Hồng Liễu, về tình riêng, thúc thúc của hắn là phó tướng của ta, đã cứu mạng ta, ta không thể xử trí hắn.”

“Về việc công… ta lấy lý do gì để xử lý hắn? Sàm sỡ quân kỹ sao?”

Ta ngẩn người nhìn hắn. Tay hắn đã luồn vào trong váy ta, nhẹ nhàng mà tùy tiện. Trong lúc ý loạn tình mê, hắn dỗ dành ta:

“Nàng là của ta, tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt nạt. Sau này ra khỏi doanh trướng thì mặc nhiều một chút…”

Ta như thể lần đầu tiên quen biết nam nhân trước mặt này. Từ lúc đó ta đã biết, nam nhân không thể dựa dẫm, muốn thoát khỏi địa ngục này, phải dựa vào chính mình.

3

Từ khi tin tức giải tán quân kỹ truyền ra, Bùi Thanh Phong biết rõ không ít kẻ lén lút tìm đến, muốn đưa ta đi.

Thế nhưng hắn chưa từng hỏi đến, cũng chưa từng đứng ra tuyên bố chủ quyền.

Tựa như trong lòng hắn đã sớm tin chắc — ta sẽ không đi theo bất kỳ ai khác.

Hắn khẽ cắn tai ta, bị ta nghiêng đầu né tránh.

Hắn cười khẩy:

“Tính khí cũng không nhỏ đâu.”

“Sau khi thành thân với công chúa, giữa chúng ta sẽ không có gì thay đổi. Ta đã mua một tiểu viện ở ngoại thành, sau này đó sẽ là nhà của chúng ta.”

Hắn dường như đã quên cành hồng mai đặt trên bệ cửa sổ phòng ta năm đó. Cũng quên mất hai năm trước khi tìm lại được ta, hắn đã nâng niu ta như trân bảo trong lòng bàn tay và từng nói:

“Hồng Liễu, đợi hết chiến tranh, ta sẽ cưới nàng về nhà.”

Người hắn thật lòng muốn cưới là đích nữ nhà họ Kỳ tài hoa tuyệt thế. Còn ta trong mắt hắn đã trở thành quân kỹ.

Ai cũng có thể từ bỏ ta. Nhưng ta không thể từ bỏ chính mình.

Ta mỉm cười, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn không nói gì.

Bùi Thanh Phong không biết, trước khi ta đến đây gặp hắn, đã gửi thư cho vị Bách phu trưởng tên Trịnh Uyên kia.

Ta đã đồng ý với hắn.

Ngày Bùi Thanh Phong và công chúa đại hôn, ta sẽ theo hắn về Giang Thành thành thân. Ta muốn thoát khỏi địa ngục này, chỉ có cách này thôi.

Trận chiến này đại thắng, cho phép họ mang theo quân kỹ mình thích rời đi là một ân điển.

Vừa hay Trịnh Uyên muốn mang ta đi, vừa hay hắn không phải người xấu.

Triều đình có người đến tuyên chỉ, các tướng lĩnh sắp sửa về kinh trước để nhận thưởng. Đêm đó Bùi Thanh Phong mở tiệc khoản đãi các quan viên, trong chủ trướng chén thù chén tạc. Những người đó cảm thấy nhàm chán, không biết ai đó nhắc một câu:

“Nghe nói Kỳ Hồng Liễu ở chỗ các ngài?”

Họ nhìn nhau, có chút xao xuyến:

Chương trước Chương tiếp
Loading...