Lời Nguyện Bên Liễu Hồng
Chương 1
1
Sau chiến tranh, theo thông lệ, đám quân kỹ chúng ta sẽ bị bán vào khổ diêu. Nơi đó hạng người nào cũng có, già trẻ, biến thái, kinh tởm, không phải là chốn cho người ở. Vì vậy, từ ba ngày trước, những tỷ muội còn trẻ đã bắt đầu bày đủ cách quyến rũ đám quân Hán kia.
Những người này là kẻ sống sót sau chiến tranh, vừa thắng trận trở về sẽ được ban thưởng theo chiến công. Dù trong nhà đã có thê thất, làm một ngoại thất không thể lộ diện cũng là một bến đỗ không tồi.
Khi Trịnh Uyên xuất hiện, có một tên vô lại muốn đưa ta về làm thiếp. Bị ta từ chối, hắn ta thẹn quá hóa giận, trong doanh trướng đã bổ nhào lên giường định làm nhục ta.
“Tiện nhân! Ngươi là nữ nhi tội thần, là quân kỹ, còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư sao? Bình thường có Thiếu tướng quân ở đây, lão tử không được nếm mùi, bây giờ cũng nên để lão tử thử trước…”
Hắn còn chưa dứt lời đã bị người ta túm cổ áo nhấc bổng lên rồi quật xuống đất. Ta kinh hoàng thất sắc bò dậy, nhìn thấy Trịnh Uyên. Hắn xách tên vô lại đi ra ngoài như xách một con gà con. Bên ngoài ban đầu còn có tiếng chửi rủa, nhưng rất nhanh đã im bặt.
Trịnh Uyên xử lý xong kẻ đó lại bước vào, đứng ở cửa doanh trướng như một ngọn núi che khuất hết mọi ánh sáng. Làn da màu cám lúa mì rắn chắc, căng tràn sức sống. Mồ hôi chảy dọc cổ xuống hõm xương quai xanh. Hắn khẽ thở dốc nhìn ta, nhưng không nói một lời.
Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới thốt ra một câu:
“Ta có thể.”
Nghe có chút khó hiểu, nhưng ta hiểu ý hắn. Mấy ngày nay không chỉ tên vô lại kia, mà đã có năm sáu người đến tìm ta, nói có thể đưa ta về nhà, có kẻ thậm chí còn hứa cho ta vị trí chính thê. Dù sao ta cũng từng là hòn ngọc quý trên tay của Hộ bộ Thượng thư, ta biết cầm kỳ thư họa, chỉ riêng nhan sắc cũng từng làm khuynh đảo kinh thành.
Trước đó ta đều từ chối.
Lần này, ta nhìn thẳng vào mắt Trịnh Uyên, hắn lại cứng nhắc né tránh ánh mắt ta. Rõ ràng vẻ mặt căng cứng như thể ai đó nợ tiền hắn vậy. Nhưng ta lại thấy vành tai hắn đã đỏ ửng.
“Ta cần suy nghĩ.” Ta nói.
Sau khi Trịnh Uyên đi, từ trong góc truyền đến một giọng nói yếu ớt như hơi thở.
“Hắn có lẽ là người cuối cùng rồi.”
Đó là một lão kỹ nữ khác ngoài ta vẫn còn ở lại đây, thân mang trọng bệnh, chẳng còn sống được bao lâu. Nàng cười nhạo ta:
“Tiểu Hồng Liễu ơi, có người chịu đưa ngươi đi thì cứ đi đi, còn đợi ai nữa? Chẳng lẽ còn trông mong vào vị Bùi Tiểu tướng quân phong quang vô hạn, sắp cưới công chúa kia sao?”
Nàng biết ta và Bùi Thanh Phong có chút quan hệ.
Ta thân là quân kỹ lại không phải hầu hạ người khác.
Chỉ là cứ hai ngày một lần, ta lại ôm đàn ra ngoài vào ban đêm.
Có được đặc quyền này chỉ có thể là Bùi Thanh Phong, người hiện nay chiến công hiển hách, phong quang vô hạn.
Nàng cho rằng Bùi Thanh Phong coi ta như một món đồ chơi, ta không nên ảo tưởng một người cao không thể với tới.
Nhưng nàng không biết, người không chịu buông tay xưa nay chưa từng là ta.
2
Đêm Trịnh Uyên đến tìm ta, Bùi Thanh Phong gọi ta qua. Ta vừa ôm đàn vào doanh trướng của hắn, liền bị người từ phía sau ấn mạnh xuống bàn. Bùi Thanh Phong một tay luồn vào trong áo ta, một tay bóp cổ ta khiến ta buộc phải ngẩng đầu.
Nụ hôn của hắn như cuồng phong vũ bão, chẳng chút dịu dàng. Hôm nay hắn không biết làm sao lại thô bạo lạ thường, từ trên bàn đến trên giường, từ đêm tối đến rạng sáng.
Ta kiệt sức, yếu ớt nằm phục bên mép giường.
Bùi Thanh Phong từ phía sau ôm lấy ta, hỏi:
“Ta sắp cưới công chúa, nàng ghen à?”
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nàng có tư cách gì mà ghen với công chúa? Kỳ Hồng Liễu, nàng không còn là Mẫu Đơn kinh thành năm đó nữa rồi.”
Danh xưng này đã lâu không nghe, vô cớ gợi lại trong ta vài hồi ức. Năm đó khi ta còn ở kinh thành, cũng có chút danh tiếng. Không ít công tử nhà quan ái mộ ta, Bùi Thanh Phong là một trong số đó. Trong đám công tử ăn chơi trác táng ấy, cách theo đuổi của hắn đặc biệt khác người. Hắn sẽ trèo lên tường viện nhà ta, bất chấp nguy cơ bị phụ thân ta đánh để đặt dưới bệ cửa sổ phòng ta một cành mai còn đượm sương sớm.
Lễ hội Thượng Nguyên, hắn mua chuộc đám cô nương thanh lâu. Đợi ta cùng mấy tỷ muội đi qua, những cô nương đó liền dựa lan can trên lầu, vẫy những chiếc khăn tay đủ màu sắc, ghép lại vừa vặn thành một chữ “Liễu”.
Phụ mẫu và huynh trưởng mắng hắn không biết lễ nghĩa. Nhưng họ không biết, đêm đó ta ngẩng đầu nhìn hắn, sao sáng lấp lánh, còn hắn đứng giữa đám cô nương nhe hàm răng trắng bóng, cười đến phong lưu phóng khoáng. Tim ta bỗng lỡ một nhịp.
Khi ấy, Trần quốc và Đại Nghiêm vừa khai chiến, không ít con em thế gia bị đưa ra chiến trường để tôi luyện. Bùi Thanh Phong cũng nằm trong số đó.
Họ vội vã ra trận, ta không kịp cũng không có tư cách tiễn hắn.
Chỉ là sáng sớm hôm đó, dưới bệ cửa sổ vẫn thấy một cành hồng mai tươi thắm.