Lộ Hoa Mạn

Chương 5



21.

Lương phi biết cả tên phụ thân nuôi của ta - chứng tỏ đã điều tra rất rõ.

Cũng có thể nàng ta biết mối quan hệ giữa ta và Bình Dương Hầu chẳng mấy tốt đẹp.

Nếu không, đã chẳng nói thẳng đến thế.

Nhưng ta không bị dọa sợ.

Ngược lại, ta cúi người thật sâu: “Những điều nương nương nói, thần thiếp đều hiểu. Nhưng thần thiếp chỉ nói một câu: thần thiếp có cách giúp nương nương và Thần vương lật lại thế cờ.”

“Còn cụ thể thế nào, đêm nay giờ Tý, thần thiếp sẽ đợi Thần vương đến bàn.”

Nói xong, ta không đợi nàng ta phản ứng, quay người rời đi.

Về đến viện, ta lập tức tắm rửa, thay y phục sạch sẽ.

Sau đó sai cung nữ và tiểu thái giám ra ngoài viện canh gác.

Trăng treo giữa đỉnh đầu.

Giờ Tý sắp đến, tâm ta càng lúc càng bình tĩnh.

Ta biết chắc Thần vương sẽ đến.

Lương phi hôm nay đã thể hiện rõ - nàng ta đã buông xuôi.

Vì Hoàng thượng đã có quyết định, Lương phi cũng hiểu, cơ hội chẳng còn bao nhiêu.

Chờ đến khi Thái tử đăng cơ, Lương phi và Thần vương chắc chắn không tránh khỏi cái chết.

Dù ta chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, Thần vương cũng sẽ thử.

Quả nhiên - đúng giờ Tý, có một bóng người lặng lẽ tiến vào viện.

Hắn đẩy cửa phòng, đi vào - chính là Thần vương.

“Tiệp dư mời bản vương đến vào lúc nửa đêm, có việc gì quan trọng vậy?” Thần vương nhìn ta, mở lời.

Ta mỉm cười: “Vương gia còn hỏi làm gì?”

Hắn nhíu mày: “Vậy ngươi định làm gì?”

Ta bước lên một bước, cởi y phục, ôm lấy hắn.

Cả người Thần vương run lên, theo phản xạ muốn đẩy ta ra - nhưng ta nhanh hơn: “Nếu thần thiếp mang long chủng của vương gia… thì cục diện này, sẽ có biến.”

“Phụ thân thần thiếp - Bình Dương Hầu - cũng sẽ có thêm một lựa chọn. Ngôi vị Thái tử chưa chắc còn vững như bây giờ.”

“Dĩ nhiên, vương gia cũng có thể học theo Liễu Hạ Huệ, lập tức quay người rời đi. Nhưng nếu thần thiếp hô lớn một tiếng, chuyện vương gia làm loạn hậu cung - e là không chỉ mất mạng, mà cả Lương phi cũng bị liên lụy.”

Họa - phúc luôn đi đôi.

Mỹ nhân trong lòng, thêm hương dẫn tình ta đã chuẩn bị từ trước, ánh mắt Thần vương lập tức trở nên mơ màng.

Hắn thở gấp, rồi bất ngờ bế bổng ta vào trong buồng ngủ.

Ta muốn có con với Hoàng thượng, nhưng nếu Người không thể - vậy ta đổi người, chẳng phải cũng được sao?

22.

Thần vương rời đi vào nửa đêm.

Sáng hôm sau, Lương phi cho người gọi ta đến.

Vừa gặp, nàng ta liền ném thẳng chén trà vào người ta: “Ngươi to gan bằng trời!”

Chén trà không trúng, ta khẽ né, nhún người thi lễ: “Giờ thần thiếp và nương nương đã cùng một thuyền, còn gì khiến quan hệ đồng minh của chúng ta thân thiết hơn được nữa?”

“Nếu thần thiếp có thể mang long chủng, thì sẽ là biến số lớn nhất.”

“Hoàng thượng để Thái tử và Thần vương tranh đoạt bao nhiêu năm, chứng tỏ người cũng chưa thật sự hài lòng với Thái tử. Nếu thần thiếp sinh ra một Hoàng tử - Hoàng thượng có lẽ sẽ suy nghĩ lại.”

“Lúc đó, phụ thân của thần thiếp - Bình Dương Hầu - cũng không còn nhất định phải ủng hộ Thái tử.”

“Dù gì… một cháu ngoại kế vị và một con rể kế vị, vẫn có sự khác biệt. Ai dám chắc sau khi con rể lên ngôi, người kế vị tiếp theo còn là cháu ngoại?”

Lương phi hít sâu một hơi, dằn lại cơn giận, nhìn ta từ đầu tới chân.

“Tiệp dư Phế thị… ngươi điên hơn bản cung tưởng đấy.”

“Bản cung đã xem nhẹ ngươi rồi…”

Ta mỉm cười: “Mong nương nương sau này chỉ giáo nhiều hơn.”

Bàn cờ của Hoàng thượng, ta chưa chắc nhảy ra được.

Nhưng ta có thể… lật đổ cả bàn cờ.

23.

Hai tháng sau, ta bắt đầu nôn nghén.

Mời thái y đến bắt mạch, quả nhiên là đã mang thai.

Cả hậu cung chấn động.

Dù sao thì cũng đã mười năm, không một ai trong cung từng có hỉ.

Hoàng thượng mừng rỡ đến mức khó giấu.

Thân thể Người vốn suy yếu, quanh năm nằm trên giường bệnh, vậy mà vẫn có thể làm cho phi tần mang thai… chuyện này khiến lòng tự tôn của Người được thoả mãn chưa từng có.

Người lập tức thăng ta lên tần, ban cho phong hiệu “Tương”, còn ra lệnh toàn bộ Thái y viện phải bằng mọi giá bảo vệ đứa trẻ trong bụng ta.

Hoàng thượng vừa đi không bao lâu, hoàng hậu đã dẫn người tới.

Sắc mặt bà ta đen như đáy nồi.

Ánh mắt dừng trên bụng ta, lạnh lùng buông một câu: “Tương tần thật có phúc. Mong đứa nhỏ này có thể bình an chào đời…”

“Chắc mẫu thân của ngươi biết tin này… sẽ vui lắm nhỉ.”

Lời nói nghe như khen ngợi.

Nhưng đầy ắp đe dọa.

Hoàng hậu đi rồi, Lương phi cũng sang.

Nàng ta nhìn bụng ta, vẻ mặt phức tạp, thở dài rất lâu: “Bản cung sẽ cho người bảo vệ cái thai này. Tất cả đồ hoàng hậu đưa tới, ngươi hãy cẩn thận.”

Ta gật đầu.

Không cần hỏi thêm, Lương phi đã nói luôn: “Mẫu thân ngươi được Thần nhi cứu ra rồi. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thai.”

Lúc này ta mới thật sự thở phào.

Sau đêm ta và Thần vương có quan hệ, hắn đã lập tức phái người cứu mẫu thân ta.

Dù gì hiện tại ta và Thần vương đã chung một con thuyền - hắn không muốn ta bị hoàng hậu kìm hãm.

24.

Tin ta mang thai vừa truyền ra, ngày hôm sau Bình Dương hầu phủ liền đưa thiệp xin vào cung thăm.

Ta chỉ thấy buồn cười.

Vị “phụ thân” chưa từng gặp mặt kia, cuối cùng cũng biết lo rồi.

Nhưng ta không gặp.

Lấy lý do cần tĩnh dưỡng.

Bây giờ chưa phải lúc để đối mặt ông ta.

Lương phi nói rất đúng - hoàng hậu lập tức ra tay.

Trong viện ta, mấy tấm đá lát dưới sân đột nhiên lỏng ra.

Trong thuốc an thai lại len lỏi vài vị thuốc phá huyết.

Nhờ người của Lương phi âm thầm giám sát, ta đều biết trước.

Nhưng ta vẫn “giả vờ trúng kế”.

Tất nhiên, mỗi lần ta đều cực kỳ cẩn thận, nên trông thì nguy hiểm, nhưng thực chất không hề tổn hại đến thai nhi.

Trong mắt người ngoài, ta như suýt sảy thai mấy lần, khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình.

Một lần có thể nói là trùng hợp.

Hai lần, ba lần… thì chính là có người mưu hại.

Mỗi lần như vậy, ta đều níu áo hoàng thượng, dịu giọng nói: “Đều là do thần thiếp bất cẩn… chắc chắn không ai muốn hại thần thiếp đâu. Hoàng thượng đừng giận, long thể quan trọng hơn…”

Hoàng thượng đau lòng ôm ta vào ngực: “Ngươi quá đơn thuần, không biết hậu cung hiểm ác. Trẫm sẽ bảo vệ ngươi.”

Khi hoàng thượng giận thật, rất nhanh đã có người bị lôi ra.

Thái y viện, ngự thiện phòng, nội vụ phủ - toàn là vài quân cờ thí mạng.

Hoàng thượng ra lệnh đánh chết ngay tại chỗ.

Không hỏi kẻ đứng sau.

Sau đó đích thân đến cung hoàng hậu một chuyến.

Kể từ hôm ấy, bên cạnh ta không còn xuất hiện chuyện ám hại nào nữa.

Ai cũng biết - người động thủ là ai.

Ta cũng rõ ràng.

Nhưng chỉ cần Thái tử chưa ngã, hoàng hậu sẽ không bao giờ ngã.

Hoàng thượng không trừng phạt hoàng hậu, ta cũng chẳng thất vọng.

Có những chuyện… phải đợi đến khi đủ lớn, mới có thể ra tay.

25.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Thái y viện, ta thuận lợi hạ sinh một hoàng tử đủ tháng.

Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, lập tức ban đại xá thiên hạ, nói là để tích phúc cho tiểu hoàng tử.

Tin tức truyền đi, khiến hoàng hậu tức giận đến mức đập vỡ mấy cái bình sứ.

Còn ta cũng chính thức được thăng vị phi.

Hôm đầy tháng, tiểu hoàng tử làm lễ bốc đồ.

Lương phi đến, đi cùng còn có cả Thần vương.

Ánh mắt Thần vương nhìn ta rất phức tạp.

Ngược lại, Lương phi lại tỏ ra điềm nhiên.

Nàng tặng cho đứa nhỏ một chiếc khóa vàng tinh xảo, ôm lấy tiểu hoàng tử không rời tay, trông vô cùng yêu thích.

Hôm sau, phủ Bình Dương hầu lại gửi thiệp xin được vào cung thăm ta.

Lần này, ta đồng ý.

Đây là lần đầu tiên ta gặp Phế Duyên.

Khác hẳn với hình dung trước kia - dâm tà, gian trá - ông ta lại có vẻ ngoài nho nhã, thư sinh.

Ông ta uống trà, chậm rãi nói một câu: “Thân thể tiểu hoàng tử không tốt… hay là để nó chết yểu đi thì hơn.”

Nói nhẹ như thể đang bàn chuyện hôm nay ăn gì..

Ta không cảm thấy bất ngờ chút nào.

Một kẻ máu lạnh như ông ta, nói ra điều này cũng chẳng có gì lạ.

Ta không đáp lại, chỉ ra lệnh đóng cửa viện.

Phế Duyên nhíu mày: “Ngươi định làm gì? Muốn dạy dỗ ‘phụ thân’ một trận để xả giận thay ngươi và mẫu thân ngươi sao?”

Ta vẫn im lặng, ung dung uống trà.

Không ai nói gì.

Cả hai cứ thế ngồi uống trà suốt một canh giờ.

Ta mới gọi người mở cổng viện, tiễn ông ta về.

Phế Duyên không đoán được ta định làm gì, chỉ có thể rời đi trước.

Ta tiễn ra đến cửa, cười rạng rỡ: “Phụ thân yên tâm, nữ nhi hiểu mà. Nữ nhi nhất định sẽ chờ thời cơ thích hợp.”

Ta nói không to không nhỏ, vừa đủ để những tai mắt xung quanh nghe rõ mồn một.

Lần đầu tiên, sắc mặt Phế Duyên biến đổi.

Nét nho nhã biến mất, thay vào đó là giận dữ đến cực điểm: “Tiện nhân! Dám ly gián!”

Ta chỉ khẽ cười, không đáp, xoay người bước thẳng vào viện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...