Liên Hôn Ông Xã Anh Có Chứng Nghiện

Chương 4



“Nếu không phải vì anh ta, thì người đáng lẽ phải kết hôn với em phải là tôi!”

Đạn mạc gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng:

【Bé nữ chính đừng tin lời Tống Thâm, thuốc đó thật sự không phải do nam chính bỏ, anh ấy không phải loại người như vậy.】

【Lúc bị chuốc thuốc, nam chính đã cố kìm chế không đụng vào bé, chính bé vì chịu không nổi mới ôm hôn, sờ soạng anh ấy. Nam chính còn hỏi bé ba lần, rồi mới lao đến!】

【Aaaa, Tống Thâm thật đáng ghét! Bí mật thầm yêu suốt bao năm của nam chính bị vạch trần như vậy, cảm giác như anh ấy sắp vỡ nát mất rồi.】

Tôi cứng đờ người, quay đầu nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy Tống Kỳ Ngôn đứng đó, sắc mặt trắng bệch.

Anh trầm mặc nhìn tôi, giọng khàn nghẹn:

“Thanh Thanh, nếu em thấy anh ghê tởm, chúng ta có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em.”

Nói xong, Tống Kỳ Ngôn xoay người rời đi.

Tôi vừa định đuổi theo, lại thấy kẻ gây ra tất cả vẫn còn ở đây.

Tôi giơ tay, mạnh mẽ tát Tống Thâm một cái.

“Tống Thâm, tôi rất rõ Tống Kỳ Ngôn là người thế nào, không đến lượt anh bôi nhọ anh ấy như vậy.”

“Nếu anh ấy thật sự có ý đó, thì anh ấy đã chẳng đứng yên nhìn tôi đuổi theo anh bao nhiêu năm. Anh ấy nên ích kỷ một chút, nên bước ra ngay từ lần đầu tiên tôi bị anh xua đuổi!”

9

Tôi nhìn anh ta, lạnh lùng nói:

“Anh làm vậy, chẳng qua chỉ muốn tôi ly hôn với Tống Kỳ Ngôn để quay về bên anh.”

 

“Nhưng anh có nhận ra không, vấn đề giữa chúng ta từ trước đến giờ chưa từng liên quan đến người khác. Chính sự né tránh và lạnh nhạt của anh đã hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra xa.”

“Anh quên những gì anh nói với Kỳ Kiêu và mấy người bọn họ trước khi ra nước ngoài rồi sao?”

Năm tư đại học, tôi là người biết tin Tống Thâm ra nước ngoài muộn nhất.

Sau khi Thời Niệm vô tình nói cho tôi biết, tôi lập tức chạy đến câu lạc bộ mà Tống Thâm hay lui tới.

Nhưng rồi, tôi tình cờ nghe thấy Kỳ Kiêu cười hỏi Tống Thâm:

“Cậu đi rồi, Thanh Thanh làm sao đây?”

Tống Thâm chau mày đầy mất kiên nhẫn:

“Ngày nào cũng bị cô ấy đuổi theo, phiền chết đi được. Ông cụ lại nhất quyết không cho hủy hôn, còn định bắt tôi cưới cô ấy ngay sau khi tốt nghiệp nữa.”

“Tôi không muốn hôn nhân của mình bị sắp đặt như vậy, nên mới chọn ra nước ngoài.”

“Tốt nhất sau khi tôi đi, Thẩm Thanh có thể tự hiểu chuyện mà chủ động hủy hôn ước đi.”

Tôi đứng ngoài cửa, tim cứ thế chìm dần xuống đáy.

Trước đó, tôi chưa từng nghĩ rằng Tống Thâm lại phản cảm chuyện hôn ước của chúng tôi đến vậy.

Chính khoảnh khắc đó, tôi bỗng chốc buông bỏ hoàn toàn chấp niệm với Tống Thâm.

Vì thế, hôm anh ta xuất ngoại, tôi đã chủ động đề nghị hủy hôn ước.

Chọn cách trả lại cho anh sự tự do mà anh mong muốn.

Thoát khỏi dòng hồi ức, tôi nhìn Tống Thâm, nhếch môi cười mỉa:

“Hồi đó anh chọn ra nước ngoài là vì không muốn cưới tôi. Cuối cùng, tôi cũng làm đúng ý anh, hủy bỏ hôn ước.”

“Bây giờ anh lại tỏ ra như nạn nhân, vậy thì chẳng thú vị chút nào đâu.”

Tống Thâm hơi sững người, trong mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn.

Anh như chợt nhận ra điều gì đó, vội vã nắm lấy cổ tay tôi, giọng run rẩy:

“Thanh Thanh, anh thừa nhận trước kia mình có trốn tránh chuyện hôn ước, cố tình phớt lờ em.”

“Nhưng sau khi ra nước ngoài, anh có được tự do mà mình muốn, lại không hề thấy vui như tưởng tượng.”

“Trong lòng lúc nào cũng cảm thấy thiếu gì đó, trống rỗng đến đáng sợ. Cho đến một hôm, anh mơ thấy em… khi tỉnh dậy, khoảng trống ấy lập tức được lấp đầy.”

“Khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra bấy lâu nay anh luôn né tránh chính tình cảm của mình dành cho em.”

“Trước kia là anh sai, không sớm nhìn rõ lòng mình. Giờ em ly hôn với anh ấy đi, chúng ta bắt đầu lại, anh hứa sẽ tốt với em cả đời.”

Nhiều năm rồi nghe lại những lời này từ miệng Tống Thâm, trong lòng tôi lại thấy buồn cười.

Anh cũng biết những năm đó anh phớt lờ tôi thế nào.

Giờ anh nói hối hận, là tôi phải ngoan ngoãn quay lại sao?

“Tống Thâm, anh vẫn chưa hiểu sao?”

“Dù không có anh trai anh, thì tôi với anh cũng chẳng thể quay lại được nữa.”

“Ngay từ những lần anh mặc kệ để Kỳ Kiêu và mấy người kia lấy tôi ra làm trò cá cược, những lần lạnh lùng đẩy tôi ra xa, thì tình cảm tôi dành cho anh đã dần tan biến rồi.”

“Tôi từng thật lòng yêu anh tha thiết, nhưng đó chỉ là quá khứ. Giờ thì… tôi thật sự đã không còn thích anh nữa.”

【Đúng rồi, từ cái lúc Tống Thâm thờ ơ nhìn người khác lấy nữ chính ra cá cược, anh ta đã chẳng còn xứng đáng nữa!】

10

Khi tôi đuổi theo ra khỏi nhà họ Tống, Tống Kỳ Ngôn đã chẳng còn bóng dáng đâu.

Không thể tin nổi!

Thật sự là tôi hết cách với người đàn ông này rồi.

Đành phải hẹn Thời Niệm ra, nhờ cô ấy chỉ chiêu.

Thời Niệm cười đầy ẩn ý:

“Chuyện nhỏ thôi mà, đưa điện thoại cho tớ.”

Mười lăm phút sau, Tống Kỳ Ngôn vội vã lao đến quán bar.

Anh nhìn thấy tôi đang trái ôm phải ấp, vừa uống rượu từ tay mấy nam người mẫu đút, vừa xem họ nhảy gợi cảm.

Sắc mặt anh lập tức đen lại một bậc.

Thời Niệm còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa:

“Xin lỗi nhé, gọi điện cho anh mà không biết hai người đang cãi nhau đòi ly hôn.”

“Dù sao cũng sắp ly hôn rồi, Thanh Thanh muốn chơi thế nào cũng là tự do của cô ấy.”

“Hay là để tớ đặt giúp Thanh Thanh một phòng giường lớn luôn, để lát nữa cô ấy chơi cho thỏa?”

Tống Kỳ Ngôn mím môi, không nói một lời, trực tiếp sải bước lại gần.

Mấy nam người mẫu bị khí thế của anh dọa cho hồn vía lên mây, lập tức tản mất.

Anh nửa quỳ trước mặt tôi, giọng trầm thấp dịu dàng:

“Thanh Thanh, chúng ta về nhà.”

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng vì say, uất ức nói:

“Về gì mà về, chẳng phải anh muốn ly hôn với em sao?”

Hàm Tống Kỳ Ngôn căng cứng, trong mắt cuộn trào cảm xúc mãnh liệt.

Anh vòng tay ôm tôi bế lên, giọng mềm đến mức khiến tim run lên:

“Không ly hôn nữa, chúng ta về nhà.”

Về đến nhà, anh đặt tôi xuống sofa, định đi pha mật ong giải rượu cho tôi.

Tôi ôm chặt lấy anh, giọng trầm đục:

“Tống Kỳ Ngôn, không hề ghê tởm chút nào cả. Em chẳng tin lời Tống Thâm nói đâu, làm sao tình cảm của anh với em lại có thể là ghê tởm được chứ?”

“Những năm tháng em không hay biết đó, anh lặng lẽ nhìn em một mình, chắc hẳn mệt mỏi lắm nhỉ?”

“Giá mà từ đầu, người có hôn ước với em là anh thì tốt biết mấy, như vậy chúng ta đã không lãng phí nhiều năm như vậy.”

“Kết hôn rồi, anh đối xử với em tốt như thế, vậy mà em lại chẳng nhận ra sớm hơn tấm lòng của anh.”

“Từ giờ, không được dễ dàng nhắc đến ly hôn nữa. Có chuyện gì cũng phải nói rõ với em, đừng im lặng rồi suy nghĩ lung tung.”

Giọng Tống Kỳ Ngôn pha chút ý cười, nhưng khóe mắt lại hơi đỏ:

“Được.”

Dưới tác động của men rượu, tôi vòng tay ôm cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.

Tống Kỳ Ngôn cuối cùng cũng không còn bị động như trước nữa.

Anh giữ chặt sau gáy tôi, nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt như vỡ đê, trút xuống không chừa một kẽ hở nào.

Tôi gần như đắm chìm trong nụ hôn không theo quy tắc nào của anh - rối loạn, hỗn loạn, nhưng lại khiến người ta không thể dừng lại.

Trong lúc thần trí mơ hồ, hình như chân tôi bị thứ gì đó nóng rực chạm vào.

Tống Kỳ Ngôn cũng nhận ra.

Anh lập tức dừng lại.

Nhìn cái cách anh khựng lại ấy...

Tôi đoán là anh lại định làm như trước đây - nhịn xuống, rồi tự giải quyết ở chỗ khác.

Tôi lập tức kéo cổ áo anh xuống, cắn một cái lên yết hầu:

“Anh à, anh không cần nhịn nữa đâu. Em sớm đã biết anh có ‘vấn đề nghiện’ rồi.”

“Còn biết mấy món đồ lót của em bị mất, đều là do anh lấy.”

“Quên không nói với anh, em rất thích đàn ông hơi ‘hư’ một chút trên giường.”

“Em không thích cái kiểu mỗi tuần một lần của chúng ta đâu.”

“Trước đây làm với anh chẳng có cảm giác gì đã kết thúc rồi. Từ giờ... anh cứ là chính mình đi, được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...