Liên Hôn Ông Xã Anh Có Chứng Nghiện

Chương 3



Vừa chạm phải ánh mắt tôi, biểu cảm anh lập tức mềm mại lại, xem ra đã tự điều chỉnh được tâm trạng.

【Hu hu hu, bỗng thấy thương nam chính quá, khó khăn lắm mới cưới được người mình yêu, vậy mà vì bản thân mắc chứng nghiện kia nên luôn phải kìm nén dục vọng với cô ấy.】

【Kết hôn hai năm, cứ nghĩ trong lòng nữ chính vẫn còn Tống Thâm, rõ ràng để ý chết đi được, vậy mà nhìn thấy cô và Tống Thâm ôm nhau cũng không dám hỏi.】

【Tưởng đâu tối nay nam chính sẽ hắc hóa, ai ngờ anh lại tự dỗ bản thân, nữ chính mau nhìn anh đi kìa.】

Tôi lặng lẽ nhìn Tống Kỳ Ngôn, tim như bị ai đó siết chặt.

Vừa chua xót vừa đau.

Anh bước tới, nắm lấy cổ tay tôi, khẽ trách:

“Sao lại bất cẩn thế này?”

Lúc này tôi mới để ý, khi gọt táo vừa nãy tôi vô tình làm trầy ngón tay.

Dường như Tống Kỳ Ngôn từ trước tới giờ vẫn luôn dịu dàng như thế với tôi.

Tôi níu áo anh, mím môi nói:

“Kỳ Ngôn ca, tối nay em thật sự không có gì với Tống Thâm cả. Em đã nói với anh ấy chuyện kết hôn, anh ấy không tin, rồi đột nhiên ôm em.”

“Thật đó, anh đừng hiểu lầm. Em và Tống Thâm đã là quá khứ, giờ em chỉ muốn sống tốt với anh thôi.”

Nghe vậy, Tống Kỳ Ngôn thoáng sửng sốt, như không ngờ tôi sẽ chủ động giải thích.

Anh nhìn tôi chăm chú, giọng hơi khàn:

“Được.”

Không gian chợt tĩnh lặng.

Tầm mắt tôi bất giác dừng lại trên đôi môi mỏng của anh.

“Kỳ Ngôn ca, em muốn hôn anh.”

Chưa kịp để anh phản ứng, tôi đã chủ động hôn lên môi anh.

Người đàn ông khẽ cứng người, đôi tai hơi ửng đỏ.

Nụ hôn kéo dài một lúc lâu.

Ngay sau đó, Tống Kỳ Ngôn lập tức đảo ngược thế chủ động.

Anh bế tôi ngồi lên đùi mình, nóng bỏng cạy mở hàm răng tôi, tùy ý xâm chiếm, công phá từng chút một trong khoang miệng.

Âm thanh ướt át xen lẫn giữa môi lưỡi vang vọng khắp căn phòng.

Nhiệt độ xung quanh không ngừng dâng cao.

Tay tôi vô thức trượt lên cơ bụng anh.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột phá vỡ bầu không khí mập mờ.

Tôi thở dốc, tựa vào lòng anh.

Tống Kỳ Ngôn nhìn màn hình, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.

Anh cúi đầu nhìn tôi, nhẹ giọng nói:

“Thanh Thanh, anh ra nghe điện thoại một lát.”

Tôi cụp mắt: “Ừ.”

Nhân lúc này, tôi thay ngay chiếc váy hai dây màu đen đã chuẩn bị sẵn.

Định tối nay sẽ nói thẳng với anh về chuyện “bệnh nghiện”.

Nhưng chẳng ngờ, đợi mãi đợi mãi… tôi lại ngủ quên mất.

7

Lần nữa tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau.

 

Tôi đơn giản chỉnh trang lại bản thân, rồi định đến công ty tìm Tống Kỳ Ngôn.

Trước đây, quan hệ giữa tôi và anh quá mức khách sáo, chẳng giống vợ chồng thật sự.

Bây giờ, tôi muốn phá vỡ thế cục này, chủ động gần gũi anh hơn.

Vừa xuống đến dưới lầu, tôi liền đụng mặt Tống Thâm.

Anh ta mặt mày u ám, tức giận đi thẳng tới, túm chặt cổ tay tôi.

Giọng trầm thấp:

“Em thật sự kết hôn rồi? Lại còn là với anh tôi?”

Tôi thành thật đáp:

“Đúng vậy.”

“Rõ ràng người có hôn ước với em là anh!”

Âm lượng bỗng nâng cao, Tống Thâm đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, vẻ mặt có chút vặn vẹo:

“Có phải bọn họ ép em không?!”

Tôi hơi nhíu mày:

“Không ai ép em cả, là em tự nguyện.”

“Từ hôm anh ra nước ngoài, em đã nói rất rõ ràng rồi, hôn ước hủy bỏ, chỉ là anh không coi trọng thôi.”

“Anh chưa bao giờ không coi trọng! Anh chỉ cần thời gian!”

“Anh tưởng em sẽ đợi anh.”

Tống Thâm nhìn tôi, trên mặt hiện lên một vẻ nực cười đến lạ:

“Anh mới đi nước ngoài có mấy năm, mà em lại thành chị dâu anh rồi.”

“Tất cả mọi người đều giấu anh, em có biết lúc nghe tin em cưới anh trai anh, tâm trạng anh thế nào không?”

“Anh điên lên mất.”

Tôi chưa từng nghĩ Tống Thâm sẽ phản ứng dữ dội như vậy về chuyện tôi và Tống Kỳ Ngôn kết hôn.

Tôi còn tưởng khi biết tin này, anh ta sẽ vui nữa là khác.

Dù sao trước đây, anh ta từng thật sự rất phiền vì tôi.

Tôi im lặng vài giây, rồi nói:

“Tống Thâm, đừng thế nữa. Chúng ta đều phải nhìn về phía trước.”

“Nhìn thế nào?” Tống Thâm hít sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng căng cứng:

“Anh trở về lần này là để cưới em, không ngờ em lại lấy anh trai anh.”

“Anh biết em và anh ấy là bị ép cưới, hai người không có tình cảm. Giờ em đi ly hôn đi, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn.”

“Không thể nào, em đã thích anh trai anh rồi.”

Tôi không muốn dây dưa thêm với Tống Thâm nữa.

Nói xong, tôi quay người rời đi không chút do dự.

Tôi vẫy một chiếc taxi, đạn mạc lại xuất hiện:

【Bé nữ chính định đi đâu vậy? Chẳng phải là đi tìm nam chính sao? Nhưng nam chính đang ở gần đây mà.】

【Tống Thâm biết chuyện kết hôn từ chỗ mẹ Tống, bà sợ anh ta làm gì nông nổi nên đã gọi điện cho nam chính.】

【Nam chính nghe tin lập tức chạy tới, vẫn luôn ngồi trong xe nhìn hai người. Anh không dám xuất hiện, đang muốn cho nữ chính cơ hội tự lựa chọn.】

【Nhưng vì đứng xa quá nên không nghe được nữ chính nói gì với Tống Thâm, ông chồng tuyệt vọng này chắc lại chuẩn bị suy nghĩ lung tung rồi.】

Cái gì? Tống Kỳ Ngôn đang ở gần đây? Vậy sao anh không ra mặt?

Tôi nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi cuống quýt rút điện thoại ra, gọi vào số quen thuộc.

Bên kia rất nhanh bắt máy, trong giọng nói mang theo chút run nhẹ khó nhận ra:

“Thanh Thanh…”

“Kỳ Ngôn ca, anh tới gặp em ngay được không? Em có chuyện muốn nói trực tiếp với anh.”

Tống Kỳ Ngôn đến nhanh hơn tôi tưởng.

Chưa đầy hai phút, anh đã xuất hiện trước mặt tôi.

Trong mắt anh ánh lên tia phức tạp, quanh người còn phảng phất vẻ u buồn khó tả.

Không nói gì thêm, tôi bước tới ôm lấy anh.

Anh sững lại trong giây lát.

Tôi bình thản mở miệng:

“Vừa rồi Tống Thâm tìm em, anh ta biết chuyện chúng ta kết hôn nên có hơi tức giận.”

“Em nói chuyện với anh ta thêm vài câu, nhưng anh cũng ở đó đúng không? Sao không xuất hiện?”

Bàn tay thả lỏng bên người của Tống Kỳ Ngôn hơi siết lại thành nắm đấm.

Môi anh mấp máy, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn trong đáy mắt:

“Anh…”

Tôi cắt ngang lời anh:

“Anh định nói là hôn nhân của chúng ta bắt nguồn từ một sự cố, anh nghĩ em vẫn còn tình cảm với Tống Thâm, muốn cho em cơ hội chọn lại đúng không?”

“Nhưng…”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói:

“Em đã không còn thích Tống Thâm từ lâu rồi. Người em thích bây giờ là anh.”

【Khà khà khà, đúng là nam nữ chính chỉ cần chịu mở miệng thì mọi chuyện dễ dàng biết bao!】

8

Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa tôi và Tống Kỳ Ngôn lại tiến thêm một bước.

Không còn khách sáo, gượng gạo và xa cách như trước nữa.

Chỉ là, mỗi lần đến thời điểm quan trọng, Tống Kỳ Ngôn đều sẽ dừng lại.

Tôi định đợi thêm thời cơ chín muồi hơn rồi sẽ thẳng thắn nói với anh về chuyện “thầm yêu” và “căn bệnh nghiện” kia.

Chiều hôm ấy, tôi cùng Tống Kỳ Ngôn về nhà cũ của nhà họ Tống.

Tống Thâm cũng có mặt.

Trong bữa cơm, lời nói của Tống Thâm câu nào cũng đầy gai nhọn:

“Không ngờ đấy, vị hôn thê từ nhỏ đến lớn của tôi cuối cùng lại thành chị dâu tôi.”

“Anh trai cướp vị hôn thê của em trai, nếu chuyện này mà bị đưa lên báo chắc sẽ nổ tung mất.”

“Anh à, giờ anh có thấy tự hào không, khi chơi đùa tất cả chúng tôi trong lòng bàn tay như vậy?”

Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức đông cứng lại.

Ông Tống tức giận đập mạnh bàn:

“Tống Thâm, không muốn ăn thì cút về phòng!”

Người vừa đi, bầu không khí trên bàn cơm cũng dịu xuống hẳn.

Tống Kỳ Ngôn nắm tay tôi, trấn an siết nhẹ.

Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười.

Ăn cơm xong, Tống Kỳ Ngôn có việc cần bàn với cha.

Tôi lên lầu nghỉ ngơi.

Khi đi ngang qua cửa phòng của Tống Kỳ Ngôn, Tống Thâm đột nhiên xuất hiện phía sau, đẩy tôi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

“Tống Thâm, anh đang làm gì vậy?”

Tôi nhíu mày, cảm thấy khó chịu trước hành vi này của anh ta.

Tống Thâm đứng đối diện, nhếch môi:

“Em không tò mò vì sao em và anh trai tôi lại cùng lúc bị chuốc thuốc ở buổi tiệc à?”

Câu nói đột ngột này khiến tôi ngẩn ra.

Chuyện này tôi và Tống Kỳ Ngôn đã điều tra xong từ lâu.

Đó là do một ông chủ công ty đang trên bờ phá sản, vì muốn cứu công ty mình nên đã bỏ thuốc vào rượu.

Chỉ là tôi và Tống Kỳ Ngôn uống nhầm phải thôi.

“Nếu tôi nói, thuốc đó là do anh tôi bỏ thì sao?”

Tôi gần như phản xạ mà phản bác:

“Không thể nào! Anh ấy không phải loại người như vậy.”

“Làm sao em biết anh ấy không phải?!”

Giọng Tống Thâm đột nhiên cao vút, sắc mặt tồi tệ đến cực điểm.

Anh ta kéo tay tôi, dẫn tôi đến bên giá sách của Tống Kỳ Ngôn, rút ra một xấp ảnh rồi ném lên giường.

Người trong ảnh toàn bộ đều là tôi.

Vô số bức hình được chụp từ đủ mọi góc độ khác nhau.

Nhìn những tấm ảnh ấy, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó gọi tên.

Tống Kỳ Ngôn thực sự đã lặng lẽ thầm yêu tôi suốt 9 năm trời.

Từ một góc khuất mà tôi chẳng hay biết, anh âm thầm, dịu dàng dõi theo tất cả mọi thứ thuộc về tôi.

“Tống Kỳ Ngôn rõ ràng biết em là vị hôn thê của tôi, vậy mà vẫn luôn âm thầm nhòm ngó em.”

“Anh ta nhân lúc tôi ra nước ngoài, cố ý bỏ thuốc để xảy ra chuyện với em, tiện đà cướp lấy em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...