Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Liên Hôn Ông Xã Anh Có Chứng Nghiện
Chương 5
【Cười xỉu, lời này của bé nữ chính đúng là đòn sát thương trí mạng với nam chính. Đêm nay kiểu gì anh ấy cũng sẽ dùng... thực chiến để chứng minh năng lực!】
Còn chưa kịp phản ứng lại ý nghĩa của đạn mạc thì…Tống Kỳ Ngôn đã móc chân tôi lên, bế ngang người tôi ném thẳng lên chiếc giường mềm mại.
Anh giữ lấy mắt cá chân tôi, nâng chân tôi lên ngang hông mình, hai tay mơn trớn đầy ám muội.
Giọng nói khàn đặc trong dục vọng:
“Thanh Thanh, đừng vội phủ định anh. Đêm nay... anh sẽ để em luôn luôn có cảm giác.”
Ngọn đèn trên trần cứ chao đảo đến tận nửa đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi gần như cảm thấy xương cốt mình sắp rã rời.
Tối qua, tôi như con cá nằm trên thớt, bị Tống Kỳ Ngôn nhào nặn đủ kiểu.
Anh hỏi tôi không biết bao nhiêu lần:
“Có cảm giác không?”
Thật ra trước kia không phải là không có cảm giác.
Tôi chỉ muốn khiến anh đừng mãi giấu giếm chuyện mình “nghiện”.
Ai ngờ đâu... lại chọc trúng bản năng mãnh thú trong người anh.
Đạn mạc bị nhốt cả đêm cuối cùng cũng được thả ra, điên cuồng la hét:
【Aaaaaa, sao lại blackout chứ! Tui còn tưởng được xem cảnh "báo báo mèo mèo nấu cơm" cơ mà!】
【Tưởng đâu sắp được xem hết diễn biến, ai ngờ mới tới đoạn cởi áo thì màn hình đen thui! Cảm giác như mất cả tỷ!】
【Nhìn tình trạng của nữ chính là biết rồi... tối qua chắc chắn rất dữ dội. Nhớ là trong nguyên tác, nam chính siêu siêu siêu mạnh.】
Dữ dội?
Chưa bao giờ dữ dội hơn.
Âm thanh va chạm vỡ nát cả đêm.
Giường thì kêu “két két” suốt tới sáng.
Gần nửa hộp đã được dùng gần hết.
11
Sau khi hoàn toàn nói rõ mọi chuyện với Tống Kỳ Ngôn, tôi và anh bây giờ chẳng khác gì cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.
Ban ngày, tôi làm việc ở nhà xong sẽ đến công ty để ở bên anh.
Ban đêm, tôi và anh lại cùng nhau ở nhà… “nghịch ngợm” khắp các góc, mở khóa đủ kiểu mới.
Từ hôm đó đến giờ, tôi đã rất lâu rồi không gặp lại Tống Thâm.
Ngược lại, Kỳ Kiêu và mấy người kia thì nửa đêm gọi điện cho tôi, nói Tống Thâm uống say, bảo tôi tới đón.
Tôi không đi thì họ quay sang trách móc tôi.
Tôi chẳng thèm để ý, thẳng tay xóa sạch, chặn hết liên lạc của bọn họ.
Trước đây, khi họ lấy tôi ra làm trò cá cược thì đâu có biết nghĩ là mình sai.
Giờ lại đứng trên cái gọi là “đạo đức” để chỉ trích tôi.
Nghe từ Thời Niệm, tôi biết dạo gần đây Tống Thâm liên tục sa vào rượu chè.
Nghĩ đến mối quan hệ giữa anh ta và Tống Kỳ Ngôn, tôi đã nhắn một đoạn thật dài cho anh ta, sau đó dứt khoát chặn hẳn.
Chiều hôm đó, tôi như thường lệ đến công ty tìm Tống Kỳ Ngôn.
Vừa giơ tay định gõ cửa, thì giọng trách móc của mẹ Tống vang lên khiến động tác của tôi khựng lại:
“Cướp vị hôn thê của em trai còn chưa đủ, bây giờ còn không định cho nó vào công ty.”
“Thằng bé thành ra như vậy đều là do con hại cả!”
“Tống Kỳ Ngôn, sao mẹ lại có đứa con ích kỷ như con chứ. Biết thế ngày đó mẹ đã nên…”
【Cứu mạng, tôi thật sự chịu hết nổi bà mẹ này rồi. Chuyện gì cũng đổ lỗi cho nam chính, từ nhỏ đến lớn anh ấy đã nhường cho Tống Thâm biết bao nhiêu thứ rồi còn gì!】
【Tống Thâm không vào công ty hoàn toàn là vì anh ta yêu đua xe mà, chẳng liên quan gì đến nam chính cả.】
【Chỉ vì sinh nam chính suýt khó sinh mà cho rằng anh ấy khắc mẹ, rồi cả đời không ưa anh ấy. Tội nghiệp nam chính từ nhỏ đến giờ chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử.】
Đọc đạn mạc, tôi đứng sững tại chỗ.
Trước đây, tôi chỉ thấy quan hệ giữa Tống Kỳ Ngôn và mẹ anh hơi nhạt.
Không ngờ lại còn có cả nguyên nhân này.
Trên đời sao lại có kiểu mẹ như vậy chứ.
Nghĩ đến những gì Tống Kỳ Ngôn đã chịu đựng, tim tôi nhói đau.
Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thẳng vào mẹ Tống:
“Dì à, lúc dì mắng anh ấy để bênh vực cho người con khác của mình, dì có từng nghĩ đến cảm nhận của người đang đứng trước mặt dì chưa?”
“Từ nhỏ, anh ấy đã chịu đủ ấm ức vì sự thiên vị của dì. Giờ đã lớn rồi, nếu dì không thể đối xử công bằng thì cũng không có tư cách chỉ trích anh ấy.”
“Dì không xót anh ấy, nhưng tôi thì xót.”
Mẹ Tống bị tôi nói đến nghẹn lời, tức giận bỏ đi.
Tôi bước tới ôm lấy Tống Kỳ Ngôn, giọng khẽ nghẹn:
“Sau này chúng ta hạn chế về đó đi, chỉ về nhà của chúng ta thôi.”
Anh hôn nhẹ lên trán tôi, giọng dịu dàng:
“Được.”
Tôi nắm lấy cổ tay anh, mười ngón tay đan vào nhau:
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Rời công ty, trời đã nhá nhem tối.
Tôi cùng anh dạo bước dưới những ánh đèn neon rực rỡ.
Nhìn thấy cặp đôi học sinh mặc đồng phục xanh trắng đối diện, tôi khựng lại, nghiêng đầu hỏi anh:
“Kỳ Ngôn ca, có một chuyện em đã để trong lòng rất lâu rồi. Rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?”
Anh im lặng nhìn tôi một lúc lâu mà không trả lời.
“Được rồi, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.”
Tôi thả tay anh ra, đi lên phía trước.
Anh nhanh chóng đuổi kịp, nhìn sâu vào mắt tôi, khẽ nói:
“Thanh Thanh, thật ra ngay cả anh cũng không rõ nữa.”
Có những thứ tình cảm, từ lúc nào đã âm thầm đổi khác mà chẳng hay biết.
12
Buổi tối, tôi đang tìm đồ trong phòng.
Không ngờ lại vô tình lục ra tờ đơn ly hôn mà mình từng chuẩn bị trước đây.
Vừa định xử lý nó, thì bị Tống Kỳ Ngôn phát hiện.
Nghĩ tới tâm hồn mong manh của người đàn ông này, tôi vội vàng giải thích:
“Không phải như anh nghĩ đâu. Trước đây em tưởng anh không muốn thân mật với em, không muốn tiếp tục sống như vậy, nên mới chuẩn bị thôi.”
Tống Kỳ Ngôn khẽ “Ừ” một tiếng.
Anh khẽ “ừ” một tiếng, mím nhẹ đôi môi mỏng, ánh mắt dán chặt vào tờ đơn ly hôn kia.
Tôi lập tức xé nát nó, rồi nhanh chóng đổi chủ đề:
“Anh biết vì sao sau này em không nhắc đến nữa không?”
Tống Kỳ Ngôn lặng lẽ nhìn tôi, không đáp.
Tôi đi tới tủ đầu giường bên kia, lấy ra chiếc còng tay.
“Vì cái này. Hôm đó em thấy anh cầm nó, sợ anh dùng trên người em nên không dám mở miệng nữa.”
Tống Kỳ Ngôn ngẩn ra vài giây, rồi đôi mắt sâu thẳm khẽ dấy lên ý cười.
“Nhưng hôm đó anh vốn định đưa nó cho em… để em khóa anh lại.”
Cái gì cơ!
Chuyện này sao lại khác hoàn toàn so với đạn mạc nói cho tôi?
Đạn mạc lập tức tỏ ra chột dạ:
【Hahaha, hình như bị bé nữ chính phát hiện ra bọn mình gạt cô ấy rồi.】
【Bọn mình chỉ không muốn để mối quan hệ của nam nữ chính trắc trở thêm thôi, vậy cũng không sai mà. Bé nữ chính sẽ hiểu cho bọn mình, đúng không?】
… Ừ thì hiểu, hiểu vậy.
Tôi đi tới, khóa tay Tống Kỳ Ngôn lại, mặt hơi đỏ lên:
“Vậy tối nay, em sẽ dùng nó với anh.”
Phiên ngoại (Góc nhìn Tống Kỳ Ngôn)
Từ khi hiểu chuyện, Tống Kỳ Ngôn đã biết em trai mình – Tống Thâm – có một cô vị hôn thê nhỏ.
Cô bé ấy từ nhỏ đã luôn thích chạy theo Tống Thâm.
Chỉ là, thái độ của Tống Thâm với cô lúc nào cũng lạnh nhạt, thậm chí còn lộ rõ vẻ phiền chán.
Anh không hiểu, rõ ràng cô bé ấy vừa đáng yêu, vừa dịu dàng, tính cách lại tốt đến vậy…
Vậy mà Tống Thâm chẳng những không thích, còn luôn cố tình tránh né cô.
Có một lần anh nhớ rất rõ, hình như Thẩm Thanh vừa giành giải nhất một cuộc thi múa.
Cô vui vẻ chạy đi khoe với Tống Thâm, nhưng cuối cùng lại đỏ hoe mắt mà quay về.
Trên đường, cô gặp anh – khi ấy đang buồn bã vì bài thi bị điểm kém.
Rõ ràng bản thân cô cũng chẳng vui vẻ gì, vậy mà vẫn chủ động an ủi anh.
Hôm đó, cô đã nói rất nhiều, còn lấy những lần thi cử thất bại của mình ra kể, chỉ để anh đừng mãi chìm trong cảm giác thất bại.
Một cô gái tốt đến thế…
Từ hôm đó, ánh mắt anh không tự chủ được mà luôn dõi theo cô.
Anh không hiểu nổi, tại sao mình lại như vậy.
Cho đến khi một lần mơ thấy Thẩm Thanh, anh mới ngơ ngác nhận ra:
Hóa ra, anh đã thích vị hôn thê của em trai mình mất rồi.
Anh sao có thể như vậy chứ?
Anh dốc sức kìm nén thứ tình cảm không nên có này, nhưng vẫn không ngừng để ý đến từng động thái của cô.
Những lần chứng kiến cô bị Tống Thâm lạnh lùng đẩy ra, anh chỉ muốn lao tới ôm chặt cô vào lòng.
Nhưng anh không thể.
Anh vốn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp, cô sẽ thực sự cưới Tống Thâm.
Không ngờ, năm tư đại học, Tống Thâm lại chọn đi du học.
Đêm dạ tiệc hôm đó, sau khi anh và Thẩm Thanh cùng uống phải ly rượu bị bỏ thuốc, chút lý trí cuối cùng trong anh vẫn nhắc nhở:
Đây là vị hôn thê của em trai mình, không thể…
Nhưng sự kiềm chế đó dần tan rã trước từng lần cô chủ động trêu chọc, từng nụ hôn nóng bỏng của cô.
Được thôi… Hãy để anh ích kỷ một lần.
Sau chuyện đó, anh nhận hết mọi trách nhiệm.
Quỳ suốt một đêm trong thư phòng, chịu đựng tiếng quát mắng nghiêm khắc của cha, chịu đựng những lời cay nghiệt từ người mẹ vốn chẳng bao giờ thương mình.
Cuối cùng, bố mẹ cũng nhượng bộ.
Anh… đã cưới được cô.
Giờ đây, họ sống rất hạnh phúc.
(Hết)