Liên Hôn Ông Xã Anh Có Chứng Nghiện

Chương 2



Tống Thâm vẫn như cũ, không hề coi lời tôi ra gì.

“Thanh Thanh, đua xe là đam mê cả đời của anh, em đừng giận dỗi trẻ con nữa.”

“Anh đã nói rồi, đợi anh về, chúng ta sẽ kết hôn.”

Một đi là ba năm.

Thật ra, tôi ít nhiều cũng nhận ra Tống Thâm đang cố né tránh chuyện hôn ước với tôi.

Trong thời gian tôi và Tống Kỳ Ngôn kết hôn, Tống Thâm đang chuẩn bị cho một cuộc thi quan trọng.

Người lớn trong nhà sợ ảnh hưởng đến anh ấy, nên không nói gì về chuyện tôi cưới Tống Kỳ Ngôn.

Sau đó, họ lại cảm thấy chuyện này để tôi và Tống Kỳ Ngôn tự mình nói với Tống Thâm thì hơn.

Ba năm qua, tôi và Tống Thâm vẫn có liên lạc nhưng không nhiều.

Chưa nói được mấy câu, anh đã bảo phải bận đi làm việc khác.

Tôi vẫn chưa kịp nói cho anh biết rằng mình đã kết hôn với Tống Kỳ Ngôn.

 

【Bé nữ chính đang nghĩ gì vậy, không thấy nam chính vẫn chưa quay lại à?】

【Nam chính tối nay bị bé kích hai lần rồi, bệnh nghiện phát tác, giờ đang lấy đồ lót của bé để… tự giải quyết đó.】

【Bé nữ chính mau đi giúp ông chồng tuyệt vọng này đi, nhịn lâu quá hỏng mất đấy.】

Đạn mạc kéo tôi về hiện thực.

Tôi nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện Tống Kỳ Ngôn chẳng biết đã ra khỏi phòng từ bao giờ.

Tôi đi quanh nhà tìm, cuối cùng đến trước cửa thư phòng, bên trong vang lên tiếng rên đè nén không thể chịu nổi của đàn ông.

“Thanh Thanh… Thanh Thanh…”

Cứu mạng!

Tống Kỳ Ngôn… đang… Nghĩ tới đây, mặt tôi nóng bừng, đầu óc loạn cả lên.

Tôi do dự vài giây, cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa.

“Kỳ Ngôn ca, anh… cần em giúp không?”

Bên trong lập tức im bặt.

Giọng anh khàn khàn, nặng như bị nghiền ép:

“Không cần, em ngủ trước đi, anh xử lý xong việc đã.”

【Cười xỉu mất, hai người này đúng là chẳng cùng kênh với nhau, “giúp” của nữ chính và “giúp” mà nam chính nghĩ hoàn toàn khác nhau.】

【Nếu nam chính biết nữ chính đã phát hiện ra bí mật của mình, chắc chắn anh ta sẽ lao tới kéo cô vào thư phòng, rồi nói năng kiểu vòng vo, lý luận lộn xộn để che đậy hoặc giải thích.】

【Bé nữ chính không biết thôi, nhiều lần sau khi cô ngủ, nam chính đều lén lấy đồ lót của cô vào thư phòng để tự giải quyết cơn nghiện.】

Vậy ra… những món đồ lót mất tích trước đây của tôi đều là bị Tống Kỳ Ngôn lấy đi…

Tôi đưa tay sờ lên gương mặt đang nóng rần.

Cố gắng ngăn bản thân không nghĩ sâu hơn.

Mãi đến khi tôi sắp ngủ, Tống Kỳ Ngôn mới quay lại.

Trong cơn mơ màng, anh kéo tôi vào lòng, khẽ hôn lên trán tôi hai cái.

Giọng nói mang chút cố chấp vang bên tai:

“Tống Thâm vừa về là em định ly hôn với anh, phải chăng trong lòng em vẫn còn anh ta?”

“Thanh Thanh, em nói gì anh cũng nghe, anh sẽ sửa hết, nhưng chúng ta không ly hôn. Muốn ly hôn, trừ khi anh chết.”

Câu nói ấy khiến tôi run lên một chút.

Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng mí mắt nặng trĩu.

Cuối cùng, Tống Kỳ Ngôn còn nói gì đó nữa… nhưng tôi đã không nghe rõ.

5

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Trong nhà đã chẳng còn bóng dáng Tống Kỳ Ngôn.

Tôi nhìn bữa sáng được bày sẵn trên bàn cùng mẩu giấy ghi chú, trong lòng như có một dòng ấm áp chảy qua.

Thật ra, Tống Kỳ Ngôn là một người chồng cực kỳ lý tưởng.

Anh sẽ kiên trì chuẩn bị bữa sáng cho tôi mỗi ngày, chưa từng bỏ sót một lần nào, nhớ rõ tất cả sở thích của tôi và cả kỳ kinh nguyệt.

Khi ba mẹ bắt ép tôi ra ngoài đi làm, anh sẽ đứng ra giải thích thay tôi, luôn vô điều kiện ủng hộ mọi lựa chọn và quyết định của tôi.

Sống chung hai năm, tôi đã sớm đắm chìm trong sự dịu dàng chu đáo đến từng chi tiết của anh.

Chỉ là trước đây tôi hiểu nhầm rằng anh “không được”, nên mới muốn ly hôn.

Bây giờ thì ý nghĩ đó hoàn toàn tan biến.

Giờ tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cái “nghiện” của Tống Kỳ Ngôn lớn tới mức nào.

Tống Thâm vừa về nước chắc chắn sẽ hẹn bạn bè cũ tụ tập.

Tôi nhận được tin nhắn từ sáng sớm.

Trước khi đi dự buổi họp mặt, tôi còn nhắn cho Tống Kỳ Ngôn để báo trước.

Khi bước vào, phòng riêng đã chật kín người.

Tống Thâm đang nghiêng người trò chuyện cùng ai đó bên cạnh.

Ánh mắt tôi vô tình đối diện với anh ta.

Tống Thâm khựng lại vài giây, rất nhanh đã dời mắt đi.

“Ba năm không gặp, chẳng lẽ cậu không qua ôm lấy em Thanh của chúng ta sao?”

Người nói là Kỳ Kiêu – anh em thân thiết của Tống Thâm.

Hồi biết tin tôi sắp kết hôn với Tống Kỳ Ngôn, cậu ta còn chạy tới chất vấn tôi, cảm thấy tôi như vậy là có lỗi với Tống Thâm.

Nhưng rõ ràng chính cậu ta cũng biết thái độ của Tống Thâm đối với tôi thế nào.

Thậm chí cậu ta còn nhiều lần công khai cá cược với vài người bạn khác của Tống Thâm về chuyện tôi và anh ta.

Khóe môi Tống Thâm khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra:

“Không vội, sau này còn nhiều thời gian mà.”

Suốt cả bữa rượu, Tống Thâm mải nói chuyện với bạn bè, gần như chẳng nói với tôi câu nào.

Buổi tụ tập kết thúc, Tống Thâm còn định đi cùng bạn bè đến chỗ khác tiếp tục chơi.

Tôi đành phải gọi anh ta ra riêng.

Định nói cho anh ta biết chuyện tôi đã kết hôn với Tống Kỳ Ngôn.

Trong hành lang, Tống Thâm tựa vào tường, hờ hững mở miệng:

“Bây giờ tính cách em yên tĩnh hơn nhiều rồi.”

Tôi mấp máy môi nhưng không nói gì.

Trong đầu bỗng nhớ lại chuyện trước kia.

Từ nhỏ đến lớn, cô gái luôn thích chạy theo cậu con trai ríu rít không ngừng.

Cậu con trai liếc cô một cái, lúc nào cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn:

“Thẩm Thanh, em ồn quá, có thể im lặng được không?”

Đôi mắt cô gái lập tức đỏ lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh nói:

“Tống Thâm, em kết hôn rồi.”

Tống Thâm chẳng thèm nhấc mắt, giọng thản nhiên:

“Được rồi, Thanh Thanh, anh biết em giận vì anh đi lâu như vậy.”

“Yên tâm, lần này anh về là để cưới em.”

Nói rồi, Tống Thâm bất ngờ cúi xuống ôm lấy tôi.

Tôi cố gắng giãy ra, nhưng không thoát nổi.

“Anh đến đúng lúc lắm, phiền anh đưa Thanh Thanh về giúp tôi.”

Nghe câu này, tôi đột ngột cứng người.

Quay đầu nhìn ra phía sau.

Chỉ thấy Tống Kỳ Ngôn sắc mặt âm u, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tôi và Tống Thâm.

【Cười xỉu mất, đúng là cảnh chiến trường tình ái, tiếc là Tống Thâm cái đầu đất này vẫn chưa biết nữ chính đã thành chị dâu mình.】

【Tống Thâm trong lòng: Anh tôi đến đúng lúc quá, cuối cùng cũng thoát khỏi cô em phiền phức này rồi.

Tống Kỳ Ngôn trong lòng: Tao tới đón vợ tao, thế mà thấy cô ấy đang ôm ấp thằng em người yêu cũ?!】

【Không phải chứ, sao còn ôm nhau vậy? Sắc mặt nam chính lạnh như băng rồi, nữ chính không định nối lại tình cũ với Tống Thâm đấy chứ?】

Vừa kịp phản ứng, tôi định đẩy Tống Thâm ra.

Nhưng anh ta đã buông tay trước.

“Anh, Thanh Thanh nhờ anh đưa về nhé.”

Nói xong, Tống Thâm quay lưng bỏ đi.

Chỉ còn tôi và Tống Kỳ Ngôn đứng đối diện.

Anh bước nhanh tới, tự nhiên nắm lấy tay tôi:

“Đi thôi, về nhà.”

6

Trên đường về, Tống Kỳ Ngôn im lặng đến lạ thường.

Mấy lần tôi định mở miệng giải thích.

Nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, tôi lại chùn bước.

Về đến nhà, Tống Kỳ Ngôn cầm đồ ngủ rồi vào thẳng phòng tắm.

Tôi ngồi trên sofa, đầu óc rối bời.

Đạn mạc liên tục xuất hiện đầy sự bất lực:

【Bé nữ chính đúng là siêu chậm tiêu, nam chính không hỏi thì bé cũng chẳng buồn giải thích, trong khi rõ ràng anh đang có chuyện trong lòng】

【Với cái độ chậm tiêu này thì chắc cả đời bé cũng không biết nam chính đã thầm yêu mình suốt 9 năm đâu. Từ khi Tống Thâm về nước, anh đã luôn bất an rồi.】

【Hiểu lầm chồng thêm hiểu lầm, bé nữ chính cái miệng dán băng keo này chịu khó mở ra nói một câu đi chứ.】

Tôi bắt được từ khóa “thầm yêu”.

Chợt nhớ ra thiết lập trong nguyên tác mà mình đã bỏ quên.

Trong truyện, trước khi kết hôn với tôi, Tống Kỳ Ngôn đã thích tôi.

Và tình cảm đó kéo dài suốt 9 năm.

Thế nhưng trong ký ức trước đây của tôi, số lần tôi tiếp xúc với anh ít đến đáng thương.

Ấn tượng về anh chỉ là người đàn ông trầm ổn, kiệm lời, chẳng hay cười.

Bình thường gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào.

Đang mải suy nghĩ, Tống Kỳ Ngôn bước ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...