Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lệch Tuyến Định Mệnh
Chương 4
Anh ấy giơ tay làm một động tác, giọng khàn khàn.
“Chỉ uống một chút thôi.”
Tôi ngẫm ra ý trong lời nói, lập tức ngồi thẳng người, mừng rỡ:
“Anh vào đội rồi à!”
Thẩm Tinh Luật chỉ cười, cứ để tôi sốt ruột, đến khi tôi sắp không chịu nổi nữa mới dịu dàng đặt tay lên mắt tôi.
Trong lúc anh ấy cử động, trên cổ tay tôi đã có thêm một chiếc vòng tay bạc.
Chốt khóa tinh xảo được anh ấy cài vào thật khéo léo, khi bàn tay ấy rời đi, dưới ánh trăng yếu ớt, tôi lờ mờ nhìn thấy những hoa văn khắc rõ trên vòng - trông như là tên của anh ấy, khiến tôi thoáng sững người.
“Đặt làm riêng đấy.”
Thẩm Tinh Luật thấy tôi ngẩn ngơ, nhẹ nhàng nói.
“Cúp khó lấy lắm, lần sau có dịp anh sẽ mang cho em.”
Tôi vội vàng xua tay:
“Sao mà được? Thứ quan trọng như vậy mà…”
Thẩm Tinh Luật lại kéo tay tôi, chậm rãi vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay.
Ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào da tôi, khiến tôi hơi nhột.
Cảm giác kỳ lạ khi anh ấy vừa chạm vào mặt tôi lại bất ngờ trỗi dậy, khiến tôi hơi mất tự nhiên, nhưng lại ngại rút tay về.
Tôi chỉ có thể mở to mắt, nhìn anh ấy đặt tay tôi lên môi.
“Y Y…”
Giọng nói lẫn chút lười biếng lại vô thức mang theo vài phần mờ ám, khiến tim tôi lỡ nhịp.
Thẩm Tinh Luật bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi.
Gương mặt trước giờ luôn bất cần của anh hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
“Tay em lạnh quá.”
Anh cúi đầu, nghiêm giọng nói:
“Để anh thổi cho, sẽ ấm lên thôi.”
Tôi: …
Tôi lập tức đen mặt.
Cảm giác kỳ cục ban nãy lập tức tan thành mây khói.
“Anh Ba, anh say rồi.”
Tôi nhìn anh như đứa trẻ đang thổi tay tôi, bất lực lên tiếng.
“Rõ ràng là người anh lạnh hơn.”
Không biết có phải bị câu nói đó nhắc không, người tôi chợt rùng mình, cũng cảm thấy một luồng lạnh ập đến.
Nhìn quanh mới phát hiện ra, cửa sổ anh trèo vào vẫn chưa đóng.
Tôi trách yêu:
“Cửa chính không đi, cứ thích leo cửa sổ. Không sợ té à?”
Thấy anh ngẩn người, tim tôi lại mềm xuống, tôi kéo tay anh, dịu giọng dỗ dành:
“Anh Ba, mình đi đóng cửa lại nhé?”
Thẩm Tinh Luật lười biếng gật đầu, nhưng lại ấn vai tôi xuống, nghiêm túc nói:
“Người em yếu, đừng động lung tung.”
Tôi nhìn anh lảo đảo đi về phía cửa sổ, khóe miệng không nhịn được giật giật.
“Thôi để em làm cho.”
Tôi kéo chăn ra, định bước tới.
Không ngờ chưa kịp tới nơi, Thẩm Tinh Luật đã lảo đảo ngã nhào lên người tôi.
Tôi hét khẽ một tiếng, cả hai ngã nhào xuống giường.
Nhưng cảm giác nặng nề tôi tưởng tượng lại không xuất hiện.
Tôi liếc nhìn… thì ra ngay trước khi ngã, Thẩm Tinh Luật đã chống tay xuống giường, cố giữ một khoảng trống giữa hai người.
Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.
Rồi ba tiếng gõ cửa vang lên, rõ ràng và vững chắc.
“Y Y, có chuyện gì không?”
Giọng Trình Uyên trầm ổn vang lên từ ngoài cửa.
Tôi lập tức đáp:
“Không có gì đâu ạ!”
Tôi đẩy Thẩm Tinh Luật ra khỏi người mình, quên luôn cả mang dép, chạy vội ra mở cửa.
Thấy Trình Uyên mặt mày đầy lo lắng, tôi ấp úng:
“Anh Ba bất ngờ về thôi, thật sự không có gì đâu…”
Trình Uyên khẽ nhíu mày, sải bước vào phòng.
Khi thấy Thẩm Tinh Luật nằm trên giường tôi, anh lập tức khựng lại.
Tôi đứng sau lưng anh, không kìm được nuốt nước bọt.
Mặc dù không nên nghĩ vậy… nhưng nhìn thế nào cũng giống như… bị bắt gian tại trận…
Tôi len lén ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy sắc mặt Trình Uyên thay đổi.
Tim tôi cũng theo đó trầm xuống.
Xong rồi xong rồi…
Anh ấy có hiểu lầm gì không?
Giờ giải thích sao để anh tin tôi chỉ là một nữ phụ nền background đây trời?!
Trình Uyên xoa thái dương, bước tới, một tay nhấc Thẩm Tinh Luật dậy.
“Về phòng của cậu ngay.”
Thẩm Tinh Luật vẫn chưa kịp hiểu chuyện, ngơ ngác nhìn Trình Uyên, còn lên giọng trách:
“Anh Hai sao lại tùy tiện vào phòng Y Y vậy?”
Trình Uyên: …
Anh ấy bóp trán, mặt đầy đau đầu:
“Thẩm Tinh Luật, tỉnh lại đi. Là cậu trèo cửa sổ vào phòng Y Y đấy!”
Thẩm Tinh Luật sốc nặng:
“Sao anh biết?!”
Trình Uyên thản nhiên:
“Cậu quên đóng cửa sổ.”
Thẩm Tinh Luật: …
Tôi cúi đầu nhìn mũi chân mình, ngoài mặt thì ra vẻ ngoan ngoãn, bên trong lại đang gào rú như muốn bốc hơi khỏi trái đất.
Lúc này, Trình Uyên thả tay ra.
Thẩm Tinh Luật không kịp phản ứng, ngã cái “bịch” xuống sàn, càng thêm mơ màng.
Ánh mắt dịu dàng của Trình Uyên bỗng dừng lại khi thấy chân trần của tôi.
Anh nhẹ nhàng bế tôi lên, đặt lại lên giường, rồi cầm lấy chân tôi, vẻ mặt không hài lòng.
“Không chịu mang dép, lỡ bị cảm thì sao?”
Tôi không ngờ anh lại quay sang nhắc chuyện đó, vội rụt chân vào trong chăn, lí nhí:
“Biết rồi biết rồi, sau này em không thế nữa đâu!”
Trình Uyên gật đầu, rồi liếc sang Thẩm Tinh Luật đang ngồi ngơ ngác bên cạnh, lạnh giọng:
“Đứng lên!”
Lần này Thẩm Tinh Luật ngoan thật, từ từ đứng dậy.
Nhưng khi bước đi lại đi về phía tôi… với vẻ mặt ngơ ngác như không biết gì.
Dưới ánh mắt như muốn giết người của Trình Uyên, Thẩm Tinh Luật vẫn cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Ngủ ngon.”
Tôi sững lại.
Trên người anh vẫn vương mùi rượu, nhưng lại không khó ngửi, trái lại còn hòa với gió đêm mát rượi thành hương thơm dịu nhẹ rất riêng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh, ngây người mất mấy giây.
Thấy cuối cùng Thẩm Tinh Luật cũng lảo đảo rời khỏi phòng, Trình Uyên thở dài bất lực.
Anh đắp lại chăn cho tôi, dịu dàng nói:
“Ngủ sớm đi.”
Tôi gật đầu, không kìm được hỏi:
“Anh Ba về đột ngột như vậy… có bị ảnh hưởng gì không?”
Nghe thấy giọng tôi đầy lo lắng, mắt Trình Uyên thoáng hiện vẻ u ám.
“Không sao đâu.”
Anh xoa đầu tôi, mỉm cười.
“Anh ấy biết mình đang làm gì.”
Tôi vốn tin anh vô điều kiện, nghe xong mới yên lòng hẳn.
Nhưng khi sáng hôm sau tôi xuống lầu, lại không thấy Thẩm Tinh Luật đâu.
“Anh Ba đâu rồi?”
Tôi ngơ ngác hỏi.
Trình Uyên vừa múc cháo sơn dược, vừa bình thản đáp:
“Anh gọi cho quản lý của cậu ta rồi, đêm qua bị kéo về rồi.”
Tôi: …
Tuy hơi hụt hẫng vì không được trò chuyện thêm với anh ấy, nhưng ít nhất cũng chứng minh được chuyện tối qua là có thật, không phải giấc mơ.
Tôi khẽ thở dài, không nói gì thêm.
Tay nghề của Trình Uyên rất tốt, cháo nóng trôi vào bụng khiến cả người ấm áp.
Ngay cả là thuốc bổ cũng không có mùi khó chịu.
Ăn xong, tôi đặt bát xuống, nhìn bóng mình phản chiếu trong đáy bát sáng bóng, bất giác ngẩn người.
Thật lòng mà nói, tôi rất luyến tiếc khoảng thời gian hiện tại được sống cùng mọi người.
Nhưng số phận là vậy, tôi cũng chỉ có thể học cách bình thản chấp nhận.
Tôi hít sâu, nhìn từng người bên bàn ăn, trong lòng như có một đám mây mềm mại rơi xuống.
Ít nhất, trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại…
Tôi sẽ không để họ phải cô đơn rời đi.
6. Năm năm sau.
Tôi nằm trên ghế xích đu, đang đọc sách thì mắt bắt đầu díp lại.
Cuối cùng tôi dứt khoát lấy luôn cuốn sách đắp lên mặt, định ngủ một lát.
Đang mơ màng thì có ai đó bất ngờ giật quyển sách ra khỏi tay tôi.
Ánh nắng buổi chiều lập tức rọi thẳng vào mặt.
Tôi cau mày theo phản xạ, vừa định giơ tay che lại thì thấy một bóng người khẽ nghiêng về phía trước, giống như một thân cây xanh mát chắn hết ánh nắng chói chang giúp tôi.
Trong vùng bóng râm ấy, tôi cuối cùng cũng mở mắt hoàn toàn.
Tôi lườm Tần Dã một cái, bực bội giơ tay đấm cậu một cái.
“Em cứ phải phá giấc ngủ của chị mới chịu hả? Lại nghịch nữa rồi!”
Vừa mới tỉnh nên cả người tôi vẫn còn mệt mỏi, động tác cũng chậm chạp.
Tần Dã dễ dàng đỡ lấy cú đấm của tôi bằng lòng bàn tay.
Với cậu thì cú đấm ấy chẳng khác nào chim mổ thóc.
Cậu thuận tay nắm luôn tay tôi lại, gương mặt tuấn tú ghé sát vào, ánh mắt sáng rực còn hơn cả bầu trời chiều.
“Dẫn chị ra ngoài chơi, được không?”
Có lẽ vì chúng tôi bằng tuổi nên Tần Dã chưa bao giờ gọi tôi là “chị”, tôi cũng chẳng bận tâm.
Lúc này nghe giọng điệu đầy bí ẩn ấy, tôi tò mò ngồi thẳng dậy, tròn mắt hỏi:
“Đi đâu vậy?”
“Đến nơi rồi sẽ biết.”
Tần Dã ra hiệu im lặng, khóe môi cong lên, ánh lạnh trong mắt cậu hôm nào đã tan đi hết.
Thấy tôi chậm chạp, cậu bỗng nhiên bế bổng tôi lên như công chúa, sải bước thẳng xuống lầu.
Tôi hoảng hốt hét lên, đấm cậu thêm phát nữa:
“Chị còn chưa thay đồ mà!”
Tần Dã chẳng mấy để tâm:
“Không cần thay đâu, cái váy này đẹp rồi.”
Cậu không thích nhìn dáng vẻ tôi nằm ngủ yên lặng.
Da tôi trắng sẵn, dưới ánh nắng như trong suốt, nhịp thở khi ngủ cũng nhẹ đến mức khó nhận ra, trông như cơn gió mỏng có thể tan biến bất cứ lúc nào.