Lệch Tuyến Định Mệnh

Chương 5



Mỗi khi thế, cậu đều kiếm cớ để đánh thức tôi dậy, dẫn tôi đi làm một điều gì đó có sức sống hơn.

Ví dụ như lần này.

Lợi dụng lúc người khác không có nhà, Tần Dã liền bế tôi đi thẳng ra ngoài mà không cần kiêng dè gì cả.

Dì Trình vốn không cho ai quấy rầy Hứa Lê Y, chỉ cần tôi có chút mệt, ba người còn lại sẽ thay nhau “méc” với dì, khiến Tần Dã bị phạt không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ đến đó, hàng lông mày ngang tàng của cậu thoáng phủ một lớp băng lạnh.

Mấy người kia tưởng cậu không biết họ nghĩ gì à?

Cậu không giống người thường.

Cậu vốn chẳng coi trọng tình thân.

Trong lòng cậu chỉ chứa được một người duy nhất - cô gái đã từng nắm tay cậu dịu dàng năm đó.

Ba người còn lại?

Cậu chẳng coi là “anh em” gì hết.

Nếu không có cái mối quan hệ vướng víu này, thì còn tiện… đánh nhau hơn.

Tôi chẳng biết những suy nghĩ đó trong lòng cậu, chỉ thấy tò mò đến phát điên.

Nhưng tên này miệng kín như bưng, tôi hỏi mãi chẳng moi được gì, đành để cậu ôm thẳng lên xe.

Lúc cậu cài dây an toàn cho tôi, tôi thoáng ngẩn người - hình ảnh cậu bé gầy gò năm nào ngồi co ro trong xe lại hiện về.

“Chú Trần, vẫn chỗ cũ nhé.”

Tần Dã vừa nói xong, chú tài xế lập tức “vâng” một tiếng.

Tuy không phải máu mủ ruột rà, nhưng nhà họ Hứa luôn đối xử với cả bốn đứa như nhau.

So với ba người còn lại, Tần Dã lại càng được ông nội tôi yêu quý hơn.

Cậu nhìn qua thì có vẻ ngông nghênh, nhưng khi cần lại rất điềm đạm, chững chạc.

Ông từng nói, ánh mắt cậu ấy có sát khí, nhưng vẫn còn trong trẻo - là loại “chưa rèn xong nhưng có tư chất”.

Anh Hai học y, anh Ba không có chí kế thừa, Tiểu Thời còn nhỏ…

Tôi đoán ông nội có lẽ đang ngầm chọn Tần Dã làm người kế nhiệm.

Tôi quay đầu nhìn cậu, sườn mặt cậu dưới ánh nắng vàng rực như được phủ kim tuyến, vậy mà vẫn không làm dịu đi khí lạnh nơi khóe môi mím chặt.

Bỗng cậu sáng mắt lên, khóe môi cong cong.

“Đến rồi.”

Cậu mở cửa xe bước xuống, chìa tay về phía tôi.

“Đi theo anh.”

Tôi ngơ ngác đặt tay mình vào tay cậu.

Bàn tay ấy thon dài, xương khớp rõ ràng, dù chai sạn và vết sẹo từ nhỏ không biến mất hoàn toàn, nhưng cái thô ráp ấy lại mang đến cảm giác an toàn lạ kỳ.

“Cuối cùng là đi đâu vậy?”

Tôi biết rõ đoạn đường vừa đi là đường núi, chứng tỏ đã ra khỏi nội thành.

Tần Dã khẽ cười, đang định nói thì một giọng nam hồ hởi cắt ngang:

“Anh Dã!”

Một cậu trai chạy vội lại, trán lấm tấm mồ hôi, mắt thì sáng rỡ, toát ra vẻ sôi nổi đầy sức sống.

Thấy tôi, cậu ta khựng lại một chút rồi như chợt nhớ ra gì đó, liền nháy mắt cười cười với Tần Dã:

“Bạn gái của anh à?”

Không đợi hai chúng tôi kịp phản ứng, cậu ta đã háo hức quay sang tôi:

“Chào chị dâu!”

Tôi: …

Bị gọi một tiếng "chị dâu", tôi đen mặt, vội vã xua tay:

“Không không, tôi là chị của cậu ấy!”

Thấy cậu trai vẫn không tin, tôi bèn nói rõ hơn:

“Thật đó, chắc Tần Dã từng nhắc rồi, tôi tên Hứa Lê Y.”

Nghe thấy cái tên này, cậu ta mới vội gãi đầu cười gượng:

“Xin lỗi chị Lê Y, em hiểu nhầm.”

“Lâu quá không gặp, em quên mất chị trông thế nào rồi.”

Thấy tôi vẫn hơi ngơ ngác, cậu ta liền nói tiếp:

“Em là Trịnh Khắc, hồi nhỏ từng gặp chị mấy lần.”

Tôi chợt hiểu ra - hóa ra là cậu út nhà họ Trịnh.

Tôi trước giờ sức khoẻ không tốt, ít dự tiệc, đi học cũng là giáo viên về tận nhà, nên ít khi tiếp xúc với người ngoài.

Trịnh Khắc không nhận ra tôi cũng là bình thường.

Chỉ là… tôi không ngờ Tần Dã lại thân với Trịnh Khắc đến vậy, mà nhìn thế nào, Trịnh Khắc cũng rất nể cậu ấy.

Tính cách Trịnh Khắc cởi mở, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác:

“Hôm nay chị Lê Y cũng tham gia luôn à?”

Tham gia gì?

Tôi càng lúc càng mờ mịt.

Nhưng khi nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ, mắt tôi lập tức sáng rực.

Nguyên một dãy xe đua được độ cực đẹp xếp ngay ngắn thành hàng.

Tôi quay sang nhìn Tần Dã, hai mắt lấp lánh:

“Là đi xem đua xe hả?”

Tần Dã tựa lưng vào gốc cây, chân dài gập nhẹ, dáng vẻ thư thả tùy ý.

Cậu vẫn im lặng quan sát tôi, thấy tôi quay sang mới khẽ cười.

Ngay sau đó, cậu mở cửa một chiếc xe đua màu bạc, đặt tôi vào ghế phụ.

Còn mình thì lên ghế lái, nhìn tôi đang ngẩn người, cậu khẽ nhếch môi:

“Là đi thi đua.”

Chỉ sửa một chữ trong câu hỏi của tôi, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi tròn mắt:

“Khi nào thì em…”

“Ngồi vững.”

Tiếng động cơ vang lên át cả câu hỏi của tôi.

Chỉ trong chớp mắt, xe đã lướt thẳng đến vạch xuất phát.

Trịnh Khắc phấn khích hét lên, lập tức gọi mấy người khác lại.

Mọi người nhanh chóng tụ tập quanh màn hình lớn, chuẩn bị theo dõi camera và drone quay trực tiếp toàn cảnh.

Ai nấy đều biết thực lực của Tần Dã, cũng biết những lần cậu tham gia đều cực hiếm, thế nên càng không thể rời mắt.

Là fan cuồng chính hiệu, Trịnh Khắc nghiễm nhiên là người tập trung nhất.

Đúng lúc đó, cậu ta chợt nghĩ đến gì đó, ánh mắt hơi khó hiểu.

Ơ?

Trịnh Khắc gãi đầu.

Nếu chị Lê Y chỉ là chị của anh Dã…

Vậy sao anh ấy cứ nắm tay chị ấy suốt thế?

7

Màn hình bắt đầu đếm ngược, từng con số hiện lên chậm rãi, như gõ thẳng vào dây thần kinh của mọi người.

Tôi không nhịn được mà quay sang nhìn Tần Dã bên cạnh.

Cậu ấy trông vô cùng bình tĩnh, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị trên cao, ánh mắt sâu lắng, như có tia sáng lấp lóe trong đáy mắt.

“3”

“2”

“1”

Tiếng động cơ rền vang phá tan bầu không khí yên tĩnh, Tần Dã và chiếc xe bên cạnh gần như lao đi cùng một lúc!

Có lẽ vì người lái xe là Tần Dã nên tôi không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn!

Tôi nhìn cậu ấy lướt qua những khúc cua một cách mượt mà, cảm nhận gió rít bên tai mỗi khi xe vút đi, adrenaline trong người tôi cũng tăng vọt theo!

Đây là lần đầu tiên sau bao năm tôi mới cảm nhận được cảm giác sống động như thế.

Hai xe bám sát nhau, gần như song song mà chạy.

Thế nhưng, sau khi Tần Dã luồn lách thành thạo qua mấy khúc cua liên tiếp, cục diện bất ngờ thay đổi.

Tôi không rành đường đua này, nhưng Trịnh Khắc và đám bạn thì hiểu rõ.

Họ nhìn thấy chiếc xe màu bạc đại diện cho Tần Dã đang lao vào chuỗi khúc cua gấp nổi tiếng khó nhằn - năm khúc liên hoàn - ai nấy cũng nín thở.

Thế nhưng thao tác nhanh gọn và ổn định của Tần Dã khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau chuỗi khúc cua dồn dập, chiếc xe phía sau bắt đầu bị Tần Dã bỏ lại ngày càng xa.

Chiếc xe đua màu bạc dừng lại tại vạch đích, tôi vẫn còn thở dốc, ngực phập phồng vì phấn khích, gương mặt thì gần như tê cứng vì gió.

Dù vậy, nụ cười hưng phấn vẫn như đóng băng trên môi tôi.

Tôi quay sang nhìn Tần Dã - lại thấy cậu cũng đang nhìn mình.

Chàng trai vừa thắng một trận đua rực rỡ, ánh mắt nhìn tôi chăm chú đến mức có thể thấy bóng dáng tôi phản chiếu trong con ngươi đen trắng rõ ràng ấy.

Trong mắt cậu - chỉ có tôi.

Như thể, chỉ có thể là tôi.

Tim tôi bất giác hẫng một nhịp.

Tôi cố dằn cơn rung động lại, ngẩng đầu nở nụ cười:

“Em thắng rồi!”

Tần Dã cũng nhếch môi, bàn tay siết chặt tay tôi:

“Là chúng ta cùng thắng.”

Đúng lúc đó, đám đông ùa đến, tiếng hò reo như sóng vỗ.

“Tần Dã ngầu quá trời!”

“Ngầu thiệt luôn!”

“Siêu đỉnh luôn!”

Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò nối tiếp nhau không ngớt.

Tôi mở cửa xe bước xuống, đến khi nhìn thấy mặt tay đua đối thủ mới biết đó là một tay đua chuyên nghiệp nổi tiếng trong nước.

“Thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước thật.”

Anh ta cảm thán vậy, nhưng vẻ mặt không có gì tiếc nuối, dường như đã sớm đoán trước kết quả cuộc đua này.

Trong lúc ồn ào náo nhiệt, trời cũng đã dần tối, đèn đường trên đỉnh núi bật sáng, cả con đường sáng rực như ban ngày.

Không biết ai đẩy ra một chiếc bàn có bánh sinh nhật khổng lồ, hô to:

“Tần Dã, sinh nhật vui vẻ!”

Tôi ngẩn ra, lúc này mới nhớ - hôm nay là sinh nhật dương lịch của Tần Dã.

Nhà họ Hứa có thói quen mừng sinh nhật âm, nên từ nhỏ đến lớn, bọn tôi toàn tổ chức sinh nhật âm lịch.

Bị vây giữa bầu không khí náo nhiệt thế này, nét lạnh lùng nơi hàng mày của Tần Dã cũng dịu đi vài phần.

Cậu nhận lấy dao cắt bánh, đưa miếng đẹp nhất đầu tiên cho tôi.

Trịnh Khắc vỗ vai tôi khiến tôi hoàn hồn, tay đón lấy bánh vẫn còn hơi sững sờ.

“Chúc mừng sinh nhật nha, Tần Dã.”

Tôi cười rạng rỡ với cậu.

“Tiếc ghê, chị chẳng chuẩn bị quà gì cho em cả…”

Tần Dã bước đến, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

“Chị khỏe mạnh và vui vẻ… đã là món quà tốt nhất rồi.”

Hai chữ “khỏe mạnh” cậu nói rất nặng.

Tim tôi thót lên, không nhịn được nhìn sâu vào mắt cậu - lại bị sự kiên định như màn đêm kia làm cho chấn động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...