Lệch Tuyến Định Mệnh

Chương 3



Không sao, chỉ cần tôi nhắc chuyện này nhiều lần, âm thầm làm bà mối cho bốn nam chính, thì sao họ có thể quên tôi được?

Tuy rằng con người luôn mong người thân nhớ đến mình, nhưng khi nghĩ đến việc những ký ức về tôi chỉ khiến họ đau đớn trong tình yêu, tôi chỉ hy vọng họ sớm tìm được người thực sự thuộc về mình, càng nhanh càng tốt, rồi quên tôi đi.

Đúng rồi!

Tôi như bừng tỉnh.

Nếu lúc tôi còn sống mà họ đã tìm được hạnh phúc, vậy thì cho dù sau này tôi có rời đi, họ cũng có người bên cạnh, sẽ không còn đau buồn và tiếc nuối nữa đúng không?

Nghĩ đến đây, tôi siết chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm.

Chỉ là…

Tôi khẽ nhíu mày, lặng lẽ lo lắng.

Vấn đề lớn nhất hiện giờ là… tôi không nhớ nổi ai mới là CP chính thức của họ nữa rồi…

4

Đúng là kỳ lạ thật.

Tôi lắc mạnh đầu, cau mày nghĩ ngợi.

Rõ ràng tôi nhớ rành rọt tất cả tình tiết trong nguyên tác, sao duy chỉ có mạch cảm tình quan trọng nhất là tôi lại quên sạch thế này?

Trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng chỉ nghĩ chắc do tôi bị lây bệnh của nguyên chủ nên trí nhớ bị ảnh hưởng, chứ không nghĩ sâu hơn.

Tôi thở dài một tiếng, rồi hạ quyết tâm phải lập tức phát huy đúng vai trò của một "bạch nguyệt quang nữ phụ"!

Nhân lúc Trình Uyên đang chuẩn bị thuốc bổ cho tôi, tôi đi lên lầu, định ghé xem phòng của Tần Dã và Lê An Thời đã được sắp xếp ổn chưa.

Vừa đến đầu cầu thang, tôi liền đụng ngay Lê An Thời.

“Ơ, Tiểu Thời?”

Tôi theo phản xạ gọi cậu bằng biệt danh.

“Em thu dọn xong rồi à?”

Lê An Thời ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi để ý thấy cậu đã thay đồ mới, liền cười khen:

“Tiểu Thời nhà chị đúng là mặc gì cũng đẹp cả!”

Lê An Thời mỉm cười bẽn lẽn, cúi đầu như thể được khen mà ngại.

Nhưng ở góc độ tôi không nhìn thấy, đôi mắt cậu như được nhuộm mực, chẳng rõ cảm xúc.

Vốn lớn lên trong hoàn cảnh như thế, Lê An Thời rất giỏi quan sát ánh mắt người khác.

Và cậu thừa hiểu người đàn ông tên “Trình Uyên” kia không ưa mình.

Nhưng cậu càng rõ ràng hơn: ý kiến của Trình Uyên không quan trọng.

Cô gái đang nhìn cậu với nụ cười dịu dàng trước mặt mới là người thực sự có tiếng nói nhất trong ngôi nhà này.

Bằng bản năng, Lê An Thời rất nhanh đã xác định được ai là người mình cần “lấy lòng”.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh như phủ sương, khiến người ta không kìm được muốn che chở.

“Chị ơi, anh lúc nãy…”

Cậu nói đến đây thì chững lại, có vẻ ý thức được điều gì, liền rụt rè hỏi:

“Em có thể gọi anh ấy là anh được không?”

Tôi chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu các anh em với nhau, vội đáp:

“Tất nhiên là được rồi! Anh ấy là anh Hai của chị, sau này cũng là anh Hai của mấy đứa luôn!”

Tôi cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Lê An Thời.

“Em còn nhớ dì đi cùng chị tới trại phúc lợi hôm trước không? Anh Trình Uyên chính là con trai của dì ấy đó.”

Thấy cậu gật đầu ra chiều đã hiểu, tôi lại tiếp lời:

“Thật ra chị còn một người anh nữa, nhưng dạo này đang bế quan tập huấn, phải chờ kết thúc mới về được.”

Lê An Thời khẽ chớp mắt, tò mò hỏi lại:

“Tập huấn bế quan?”

“Ừm.”

Nhắc đến anh Ba Thẩm Tinh Luật, tôi không nhịn được cười.

“Anh ấy đang tham gia một show tuyển chọn, chỉ lấy bảy người debut, vất vả lắm luôn.”

Thì ra là… thực tập sinh.

Lê An Thời cụp mắt.

Cậu vốn nghĩ chỉ Tần Dã được nhận nuôi cùng đã đủ phiền phức.

Không ngờ, những người “chướng mắt” quanh cô ấy lại còn nhiều hơn cậu tưởng…

Thấy cậu im lặng, tôi có hơi lo, nhẹ giọng hỏi:

“Sao thế, Tiểu Thời?”

Lê An Thời như vừa tỉnh mộng, ngẩng đầu lên, nét bướng bỉnh lúc trước hoàn toàn biến mất.

Lúc này cậu lại là cậu bé ngoan ngoãn, dễ thương như thường lệ.

“Không sao đâu ạ.”

Cậu níu lấy tay áo tôi, nở nụ cười ngây thơ đặc trưng của con nít.

“Chỉ là em thấy vui lắm, vì sau này sẽ có thật nhiều anh chị.”

Tôi cũng mỉm cười đáp lại, thấy trong lòng ấm áp hẳn.

Tôi nhận ra Lê An Thời có thay đổi thái độ rõ rệt đối với mình.

Tuy cậu chuyển biến hơi nhanh, nhưng nghĩ lại thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, thấy thân với mình hơn cũng là chuyện dễ hiểu.

Có lẽ là một dạng “hội chứng chim non”?

Dù sao tôi cũng là người quen thuộc nhất với cậu trong môi trường lạ lẫm này.

Tôi vừa định nói thêm gì đó, thì cửa phòng Tần Dã ở phía xa chậm rãi mở ra.

Cậu bước ra với trang phục chỉnh tề, hàng chân mày rửa sạch rõ nét hơn, dù vẫn là vẻ non nớt thiếu niên nhưng đã lộ ra vài phần góc cạnh.

Không biết có phải tôi nhìn nhầm, trong khoảnh khắc Tần Dã nhìn thấy Lê An Thời, trong mắt chợt lóe lên một tia dữ dằn.

Nhưng khi ánh mắt chuyển sang tôi, khí thế ấy lập tức biến mất không dấu vết.

Tôi chớp mắt, ngờ đâu là mình nhìn nhầm.

Tần Dã mặc đồ mới có vẻ hơi ngượng.

Tôi thấy cậu lúng túng, liền kéo cậu lại, nghiêm túc khen:

“Tiểu Dã nhà chúng ta cũng rất đẹp trai mà!”

Thấy mặt cậu đỏ bừng lên, tôi không nhịn được bật cười.

Khi ôm cậu, cảm giác xương cốt lộ rõ dưới tay khiến tôi có chút chạnh lòng.

Rõ ràng đã mười ba tuổi rồi, mà chỉ cao xấp xỉ tôi – một người đang bệnh.

Rõ ràng trước kia dinh dưỡng không theo kịp.

Sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt, để cậu chóng lớn vùn vụt!

Tôi nhìn hai cậu bé trước mặt, âm thầm hạ quyết tâm.

“Đi thôi, cùng xuống ăn cơm nào!”

Tôi đi trước, hai cậu theo sau.

Cầu thang này khá rộng, đủ cho hai người đi song song.

Tôi không tiện "cân bằng" nữa, bèn để hai đứa đi cùng sau lưng mình.

Tôi đoán rằng vì cả hai đều từ trại phúc lợi tới, chắc cũng thân thiết hơn người thường.

Tự thấy sắp xếp vậy là hợp lý, tôi vui vẻ đi xuống, hoàn toàn không biết sau lưng đang căng như dây đàn.

Mặc dù không gian dư dả, nhưng hai người họ chẳng hề đi cạnh nhau.

Ngược lại, khi chắc chắn tôi không nhìn thấy, ánh mắt Tần Dã nhìn Lê An Thời đầy phản cảm, chẳng chút che giấu.

Từ lúc Lê An Thời mới vào trại, Tần Dã đã có cảm giác khó ưa.

Giờ thấy cậu giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tôi, Tần Dã lại càng thấy ghét.

Còn Lê An Thời, nét mặt đã chẳng còn dịu dàng như khi bên tôi, mà trở về dáng vẻ lạnh lùng, xa cách lúc mới gặp ở trại.

Cậu không thèm liếc nhìn Tần Dã, chỉ tăng tốc, như thể muốn tiến lại gần tôi hơn.

Tôi không hề hay biết sự đối đầu ngầm giữa hai người.

Sau bữa ăn, tôi còn dẫn cả hai đi dạo quanh nhà, càng nhìn càng thấy hợp đôi.

Cảm giác như sự nghiệp “nữ phụ đẩy thuyền” của tôi vừa bước một bước đột phá lịch sử, đến nỗi đi ngủ mà khoé miệng vẫn còn cong lên.

Giữa lúc ngủ chập chờn, tôi bỗng nghe thấy tiếng động bên cửa sổ, theo bản năng cau mày lại.

Một bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt qua má tôi.

“Y Y…”

5

Động tác ấy rất nhẹ, thậm chí chỉ như lướt qua trong không khí, nhưng luồng hơi lạnh đột ngột vẫn khiến tôi rùng mình cả người.

Tôi lờ mờ mở mắt, loáng thoáng nhận ra người trước mặt là anh Ba đã lâu không gặp - Thẩm Tinh Luật.

Cảm giác hoảng sợ vì có người lạ đột nhập lập tức tan biến.

Tôi há miệng, cổ họng khô khốc đến phát đau, mất một lúc lâu mới cất được tiếng.

“Anh Ba…” Tôi dụi dụi mắt, cứ như vẫn còn trong mơ.

“Sao anh lại về rồi?”

Thẩm Tinh Luật nửa quỳ bên giường tôi, ánh trăng phủ một lớp mờ lên đôi mắt đào hoa quen thuộc, khiến chúng bỗng thêm vài phần xa lạ.

Thấy tôi tỉnh, khóe môi anh ấy cong cong, trong mắt cũng lấp lánh ánh nước bất thường, như ánh sao lấp loáng, chan chứa tình ý.

Lúc này tôi mới ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên người anh ấy, lập tức chống tay ngồi dậy, giọng đầy kinh ngạc:

“Anh còn uống rượu nữa à?”

Thấy anh ấy không lên tiếng, tôi càng thêm lo lắng.

“Xảy ra chuyện gì rồi? Là trong chương trình có chuyện à? Hay là bọn họ…”

“Phì.”

Thẩm Tinh Luật bị lời tôi chọc cười, cúi đầu sát vào cổ tôi, khi cười còn phả hơi ấm làm da tôi ngưa ngứa.

Anh ấy ngẩng đầu, chậm rãi nhéo má tôi hai cái, thấy tôi trừng mắt không hài lòng thì cuối cùng cũng chịu mở miệng, kiểu như ban ơn:

“Tiểu Y Y quên rồi à? Hôm nay là đêm thành đoàn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...