Lệch Tuyến Định Mệnh

Chương 2



2

"Em biết thắt dây an toàn không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn Tần Dã bên cạnh đang lúng túng thấy rõ, dịu dàng hỏi.

Thấy cậu đỏ bừng mặt, tôi khẽ thở dài, cúi người giúp cậu thắt dây.

Không biết có phải ảo giác không, lúc tôi cúi lại gần, cơ thể Tần Dã như cứng đờ hẳn.

Tôi sợ cậu không quen tiếp xúc thân thể, vội trở lại vị trí, ngồi ngay ngắn.

Bên cạnh, Lê An Thời lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng, tay nắm dây an toàn bỗng thả lỏng.

Tôi quay sang nhìn cậu, thấy dây vẫn chưa cài, bèn nhỏ giọng hỏi:

"Em cũng không biết thắt à?"

Lê An Thời khẽ gật đầu.

Tôi lại cúi xuống giúp cậu, giống hệt như lúc nãy.

Lọn tóc mềm chạm vào gò má cậu, khiến Lê An Thời chợt hiểu vì sao khi nãy Tần Dã lại cứng đơ.

Cảm giác tóc lướt qua làn da hơi nhột, hàng mi Lê An Thời khẽ run, dáng ngồi càng thêm nghiêm chỉnh.

"Xong rồi!"

Tôi cố tình làm chậm động tác, hy vọng cậu có thể ghi nhớ cách cài dây.

Xét từ biểu hiện ở trại phúc lợi, tính cách của Lê An Thời nếu nói dễ nghe là trầm lặng, mà nói khó nghe thì là lập dị.

Nên tôi vốn không trông đợi gì ở cậu.

Không ngờ cậu bé ấy khẽ gật đầu, giọng nói ngọt mềm vang lên:

"Em nhớ rồi, cảm ơn chị."

Tôi hơi bất ngờ, mỉm cười xoa đầu cậu.

"Không cần cảm ơn."

Tần Dã thấy cảnh đó, lần nữa quay mặt sang chỗ khác, như đang chăm chú ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Đây đã là lần thứ hai cô ấy xoa đầu Lê An Thời rồi.

Tay cậu siết chặt lại, trong lòng không hiểu sao có chút tủi thân.

Cô ấy chưa từng chạm vào cậu.

Tần Dã không giống Lê An Thời.

Gia cảnh cậu vốn đã chẳng tốt, cha mẹ qua đời càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Không ai trong họ hàng muốn nhận nuôi cậu – một gánh nặng – nên cậu đành giả vờ không sao, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tự nuôi sống mình.

Trước khi được đưa vào trại phúc lợi, nhà cậu chẳng khác gì bãi rác.

Khắp nơi toàn chai nhựa, thùng giấy lượm về không biết từ đâu.

Thiếu niên nhỏ tuổi, ánh mắt sắc lạnh, đứng trong sân xiêu vẹo như một con rồng canh giữ kho báu.

"Em tự nuôi được bản thân."

Cậu mím môi, nói bằng giọng lành lạnh.

"Em tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của ai cả!"

Nghĩ tới đây, cậu không kìm được quay đầu, nhìn cô gái vừa gặp lần đầu.

Thật ra cậu không dám nhìn cô ấy quá lâu.

Trong đời cậu chưa từng gặp ai đẹp như vậy, cứ như búp bê sứ trưng trong tủ kính.

Mà cô ấy còn nhận nuôi cậu.

Cậu nhìn ra được, người phụ nữ đi cùng rõ ràng không muốn nhận mình, nhưng cô ấy vẫn bất chấp phản đối mà đưa cậu về.

Trong mắt Tần Dã ánh lên chút sáng, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt.

Cậu không đáng yêu như Lê An Thời, không thể dễ dàng gọi hai tiếng “chị ơi”.

Cô ấy không chạm vào cậu… là vì chê cậu bẩn sao?

Tần Dã lo lắng nhích người, sợ mình làm dơ ghế sau sạch sẽ.

Dù hành động rất nhỏ, tôi vẫn để ý thấy.

Tôi hỏi nhẹ:

"Sao thế? Không thoải mái à?"

Tần Dã lại căng người:

"Không… không có…"

Tôi nhìn cậu, sợ khiến cậu thiếu niên sĩ diện này thấy ngại, liền dịu dàng nói:

"Từ giờ chị sẽ là chị của em, có chuyện gì cứ nói với chị nhé."

Nghĩ một lúc, tôi lại quay sang nhìn Lê An Thời:

"Em cũng vậy nha."

Thấy cả hai gật đầu, ánh mắt đều trở nên dịu đi, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mà hôm nay ra ngoài chọn xe có ba chỗ ghế sau, nếu không thật sự khó mà làm được “nghệ thuật cân bằng”.

Xuống xe, tôi đồng thời đưa tay ra về phía hai đứa.

"Đi thôi."

Lê An Thời nhanh chóng đặt tay lên tay tôi.

Còn Tần Dã thì nhìn bàn tay tôi, ánh mắt có phần ngẩn ngơ.

Tôi sợ cậu không muốn, định thu tay lại, thì bàn tay nhỏ, đầy vết chai và sẹo của cậu đã bất ngờ đặt lên tay tôi.

Tôi mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng siết lấy.

"Chúng ta về nhà."

Tôi nhìn về phía biệt thự nhà họ Hứa trước mắt, khẽ cười.

Từ nay, nơi này sẽ là nhà của chúng tôi.

3

“Y Y về rồi à?”

Thấy chàng trai cao ráo, mặc áo khoác dài màu sáng trước mặt, mắt tôi bất giác sáng lên.

“Anh Hai!”

Trình Uyên mỉm cười, ánh mắt dừng lại trong thoáng chốc nơi bàn tay tôi đang nắm lấy tay của Tần Dã và Lê An Thời.

Rất nhanh sau đó, anh lại trở về dáng vẻ dịu dàng như ngọc vốn có, quay sang hai đứa nhỏ nói:

“Vừa nãy nghe điện thoại xong là anh bảo người chuẩn bị phòng rồi, tụi em có thể lên xem có cần thêm gì không.”

Thấy hai đứa đã lên lầu, Trình Uyên lại như thường ngày, thân mật khoác vai tôi, nhẹ nhàng hỏi:

“Hôm nay thấy trong người thế nào rồi?”

Tôi cũng không cảm thấy cử chỉ của Trình Uyên có gì không ổn.

Có lẽ do ký ức của nguyên chủ và tôi đã dần hòa làm một, nên tôi rất thân thiết với người anh trai lớn lên cùng mình này.

“Em thấy đỡ hơn hôm qua một chút rồi.”

Tôi nháy mắt tinh nghịch với anh.

Trình Uyên xoa đầu tôi, giọng pha chút bất đắc dĩ:

“Em lúc nào cũng giỏi dỗ anh như thế.”

Tôi dụi đầu vào tay anh, như một chú thú nhỏ đang an ủi người thân.

“Em nói thật mà.”

Tôi ngẩng đầu, mắt lấp lánh nhìn Trình Uyên.

“Đơn thuốc anh kê lần trước thực sự khiến em thấy dễ chịu hơn hẳn.”

“Anh sau này nhất định sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất luôn!”

Tôi nói câu này bằng tất cả sự chân thành.

Theo nguyên tác, chính vì cô em gái này mà Trình Uyên mới bất chấp kỳ vọng của cụ Hứa, nhất quyết học y.

Dù sau này không thể chữa khỏi cho cô, nhưng anh đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng toàn cầu.

Hiện tại, Trình Uyên vẫn là sinh viên y khoa.

Vì muốn chăm sóc tôi mà anh không ở ký túc xá, mà chọn sống ở nhà họ Hứa để tiện ngày ngày sắc thuốc, bồi bổ cơ thể cho tôi.

Nghe tôi nói vậy, nét mặt Trình Uyên thoáng ấm áp hẳn lên.

“Trở thành bác sĩ giỏi hay không không quan trọng.”

Anh xoa đầu tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Quan trọng nhất là phải chữa khỏi bệnh cho em.”

Tôi gật đầu thật mạnh, cười nói:

“Em sẽ nghe lời anh Hai, kiên trì uống thuốc, tập luyện, chắc chắn sẽ mau khỏe lại!”

Tất nhiên tôi biết đó chỉ là lời dễ nghe để an ủi anh.

Bởi vì sự tồn tại của tôi – một người kết nối bốn nam chính bệnh kiều – là để giúp họ gặp nhau, cứu rỗi nhau, ghi dấu ấn không thể phai mờ trong đời nhau.

Và cuối cùng là sớm rời sân khấu, để sợi dây kết nối ấy tan rã, mỗi người đi một hướng.

Sau này họ gặp lại, rung động lại, chính những ký ức về tôi sẽ là lực cản cảm xúc, khiến cho chuyện tình của họ thêm phần trắc trở.

Trong nguyên tác, tôi – vai nữ phụ – tuy chết sớm, nhưng lại là người gắn kết toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.

Chỉ riêng Trình Uyên, cứ mỗi lần thấy ba người còn lại là lại nhớ tới bất lực và đau khổ vì không cứu nổi em gái, khiến chuyện tình cảm của anh và CP của mình nhiều lần hợp tan, khó mà viên mãn.

Tôi nhìn nụ cười dịu dàng của Trình Uyên mà thấy xót xa.

Chợt trong lòng tôi lóe lên một ý nghĩ.

Nếu tôi đã biết trước số mệnh của mình, vậy sao không tranh thủ lúc còn sống, chủ động hướng dẫn tâm lý cho các nam chính?

Đặc biệt là Trình Uyên – người đã chứng kiến tôi lớn lên – sẽ bị cú sốc về cái chết của tôi nặng nề nhất.

Tôi không muốn thấy anh ấy đau khổ như thế.

Nghĩ vậy, tôi lập tức khoác tay Trình Uyên, nũng nịu nói:

“Anh Hai đừng lúc nào cũng chỉ lo cho em, anh cũng nên dành thời gian giao lưu với người khác nữa chứ!”

“Chắc bạn bè anh cũng yêu đương hết rồi đúng không? Bao giờ thì anh mới dắt chị dâu về ra mắt em hả?”

Giới tính nào cũng được, tôi thầm bổ sung trong đầu.

Trong mắt Trình Uyên thoáng vụt qua một cảm xúc khó gọi tên, nhưng rất nhanh anh đã che giấu đi.

Anh để tôi ôm tay, tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên mũi tôi.

“Suốt ngày chỉ nghĩ mấy chuyện đâu đâu.”

Anh vừa như đùa, lại vừa như thật.

“Chưa lo được cho thân thể em thì anh chẳng thể nghĩ đến chuyện gì khác.”

Tôi nhăn mũi không hài lòng, phản bác:

“Cưới vợ là chuyện đại sự đó!”

Chuyện của em mới là quan trọng nhất.

Trình Uyên thầm nói trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ khẽ cười, rồi nói lảng sang:

“Anh đi chuẩn bị thuốc bổ cho em.”

Anh biết rõ tình cảm sau câu nói vừa rồi là quá sâu, nên đành chôn trong tim.

Hơn nữa…

Anh đặt tay lên ngực.

Nơi ấy, lặng lẽ treo một miếng ngọc bội.

Nó là một cặp với miếng mà cô gái anh yêu từ thuở nhỏ từng đeo, như hóa thân của cô ấy, mãi mãi hiện diện nơi trái tim anh.

Trình Uyên khẽ vuốt những đường nét quen thuộc trên ngọc, như đang lần theo gương mặt mình từng vẽ đi vẽ lại trong đầu.

Ánh mắt anh dần dần trở nên cố chấp, khác hẳn với khí chất điềm tĩnh ban đầu.

Người anh đã chọn làm vợ, cả đời này sẽ không thay đổi.

Tôi hoàn toàn không biết Trình Uyên đang nghĩ gì.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi chỉ nghĩ anh chẳng buồn nghe mình nói, thấy hơi thất vọng.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng vực lại tinh thần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...