Lấy Nhầm Tướng Công, Hốt Luôn Một Bé Con

Chương 4



Ta hiểu rõ, dù nó chưa từng nói… Nhưng nào có đứa trẻ nào không mong phụ thân ở bên?

Ta xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nhẹ giọng an ủi: “Phụ thân con đã đánh đuổi Man Di, sau này sẽ luôn ở lại kinh thành với chúng ta.”

Nó ngẩng đầu, mắt tròn xoe đầy kinh ngạc: “Thật ạ?”

Ta gật đầu chắc nịch: “Tất nhiên là thật rồi!”

Cùng lúc đó, tiếng reo hò náo nhiệt từ phía sau vang lên, hòa cùng tiếng trống đón quân về thành.

Kỷ Phục Thành còn phải vào cung tiếp chỉ ban thưởng. Chắc cũng phải đến tối mới có thể hồi phủ.

8

Nhưng khi ta dắt Tri Tầm trở về phủ…

Trước cổng hầu phủ đã đứng sẵn một đội người ngựa.

Người đứng đầu thấy ta, vội vàng bước lên hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến Quận chúa, thuộc hạ là phó tướng của Hầu gia.”

Ta khẽ gật đầu: “Các ngươi đang đợi Hầu gia trở về sao?”

Phó tướng lắc đầu: “Hầu gia căn dặn thuộc hạ đưa cô nương A Nhã về phủ trước.”

Ta nhíu mày, mặt đầy nghi hoặc.Lúc ấy, từ xe ngựa phía sau bước xuống một cô nương xinh đẹp.

Xem dáng vẻ thì là một cô nương người Hồ ở biên ải.

Cô ta đi đến trước mặt ta, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói: “Ngươi chính là phu nhân của Kỷ Hầu gia? Trông thật xinh đẹp đấy.”

Ta nhíu mày không đáp, quay sang nhìn phó tướng: “Chuyện này là sao?”

Phó tướng ấp úng mãi mới mở miệng: “Cái này… cô nương A Nhã là… là bằng hữu của Hầu gia, đúng! Bằng hữu!”

Ta nhìn cái dáng vẻ lấp liếm kia mà bật cười lạnh: “Bằng hữu à?”

Tri Tầm thấy nét mặt ta không ổn, liền nhẹ nhàng kéo tay áo ta. Đôi mắt tròn ươn ướt nhìn ta lo lắng. Ta xoa đầu nó, kéo nó đi thẳng vào phủ.

Phía sau, một đám người ngơ ngác nhìn nhau. Tưởng ta là con nít ba tuổi chắc?

Bạn bè cái gì chứ. Bạn bè nào mà đường xa vạn dặm từ biên ải về, lại còn được đích thân phái người đưa về tận phủ?

Ta uống một ngụm nước, cố lấy lại bình tĩnh. Hừ, chẳng phải là tình tiết kinh điển trong thoại bản đó sao?

Tướng quân khải hoàn, từ biên ải mang về một mối chân tình. Sau đó là màn ngược thân ngược tâm của chính thất.

Không phải ta nhỏ mọn. Ta vốn là người tính khí bá đạo.

Cái gì là của ta thì phải là của ta. Không có sự đồng ý của ta, tuyệt đối không được chia sẻ. Huống chi là trượng phu.

Ta vất vả trông nhà, nuôi con thay hắn, quay đầu lại, hắn mang về cho ta một người đàn bà khác?

Cái này mà chấp nhận nổi thì ta không còn là Cao Tân Di nữa rồi!

“Bốp” Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn.

Hùng hổ chạy vào thư phòng viết ngay một phong hưu thư. Không đúng, là thư bỏ chồng.

Ta muốn hưu Kỷ Phục Thành!!!

Viết xong, ta lập tức trở về phòng dặn người thu dọn đồ đạc.

Lúc này, Tri Tầm rón rén bước đến. Kéo nhẹ tay áo ta: “Mẫu thân… mẫu thân sắp đi ạ?”

Ta nhất thời không biết phải mở lời thế nào.

Không ngờ nó lại hỏi tiếp: “Con có thể đi cùng người không? Dù người không có con ruột, nhưng thêm con một đứa cũng không nhiều. Con rất ngoan, sẽ chăm chỉ đọc sách, lớn lên thi đỗ công danh để phụng dưỡng người.”

Có lẽ sợ ta từ chối, nó lại vội vàng nói thêm: “Con ăn ít, không cần mặc đồ mới, còn có thể chép sách thuê kiếm tiền nuôi mẫu thân nữa.”

Ta nghe xong phì cười, nhéo má nó một cái.

Ta quản lý phủ Kỷ Phục Thành suốt hai năm, dắt theo một đứa con cũng chẳng quá đáng.

Thế là ta vung tay một cái, dắt đứa nhỏ cùng về phủ Quận chúa của mình.

Khi đẩy cửa phủ ra, Tri Tầm đứng sững, há hốc mồm ngạc nhiên.

Ta chống nạnh, cúi người nhìn đứa nhỏ cười: “Tri Tầm, mẫu thân là Xương Ninh Quận chúa. Sao có thể để con mình không có cơm ăn, không có áo mặc chứ?”

Nó gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ.

9

Đêm đó, cổng phủ Quận chúa bị đập vang ầm ầm.

Quản sự trong phủ vội đến bẩm báo: “Quận chúa, Hầu gia đến rồi ạ.”

Ta đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, đổi tư thế đọc thoại bản.

Uể oải đáp: “Không gặp. Đóng cổng lại.”

Một lát sau, quản sự lại thở hồng hộc chạy tới: “Hầu gia… Hầu gia trèo tường rồi ạ.”

“Lôi hắn ra ngoài cho ta!”

Quản sự lau mồ hôi trán, run rẩy lui ra.

“Đóng cửa, đừng phiền ta nữa.”

Chưa được bao lâu. Cửa phòng ta bị người đẩy mở.

Ta bực bội nói: “Chẳng phải đã bảo đừng quấy rầy ta sao?”

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, không ai trả lời.

Ta đặt sách xuống, ngẩng đầu… Chính là Kỷ Phục Thành đang đứng trước mặt ta.

Ta bật cười lạnh: “Chưa đọc hưu thư sao?”

Hắn gật đầu, nhưng lại hỏi ngược: “Tại sao lại hưu ta?”

Ta hừ nhẹ: “Ngươi không nên tự hỏi chính mình sao?”

“Hỏi gì?” Hắn tiến từng bước.

Ta rụt cổ lại: “Sao, cô nương người Hồ kia không làm ngươi thỏa mãn à?”

Hắn bất chợt bật cười: “Hóa ra phu nhân ghen rồi.”

Ta quay mặt đi, không thèm để ý.

Hắn đưa tay bóp cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào hắn: “A Nhã chỉ là bằng hữu, ta và A Nhã không có gì mờ ám cả.”

Ta nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn, mím môi: “Vậy giờ nàng ta đang ở đâu?”

“Mai ta sẽ đưa A Nhã đến nơi khác.”

Ta lập tức đẩy hắn ra: “Ngươi định lén nuôi bên ngoài? Kỷ Phục Thành, làm đàn ông phải quang minh chính đại!”

Hắn lảo đảo mấy bước, ôm lấy vai, nhăn mày rên lên một tiếng.

Không nói một lời. Ta nhìn bộ dạng hắn, trong lòng khựng lại.

“Ngươi bị thương?” Hắn gật đầu… rồi lại lắc đầu, trông thê thảm vô cùng.

Ta nghẹn lời, định nói nặng cũng không đành.

“Về đi! Tìm đại phu khám vết thương đi!”

Hắn thở dài: “Đêm rồi, ta bị quáng gà, không nhìn rõ, mà đại phu cũng đóng cửa hết.”

“Thế ngươi đến đây kiểu gì?”

Hắn không trả lời, chỉ rên lên, chìa tay ra cho ta xem.

Lòng bàn tay đã rách toạc, rỉ máu: “Phu nhân, vết thương lại toạc ra rồi.”

Ta cau mày. Thôi thì thôi.

Ta kéo hắn, ép ngồi xuống giường.

“Cởi áo ra.”

Hắn sửng sốt: “Ta còn chưa tắm rửa, đợi chút có được không?”

Ta giận mà buồn cười: “Mơ đi! Mau cởi áo ra, ta băng bó lại vết thương cho ngươi.”

Hắn lập tức cởi đồ. Cơ thể rắn chắc trần trụi trước mắt.. Lại có thêm vài vết sẹo mới, vẫn còn vết hồng nhạt chưa tan.

Phần vải trắng quấn ở vai hắn đã thấm đẫm máu tươi.

Ta khẽ hít sâu một hơi.

Hắn ngẩng mắt nhìn ta, rồi cúi đầu, khẽ chỉnh lại y phục, cố che đi những vết sẹo dữ tợn kia.

“Dọa nàng rồi.”

Ta ngồi xuống trước mặt hắn, cẩn thận tháo lớp vải băng ra.

Bên trong tuy đã kết vảy mềm, nhưng e là vì dọc đường hồi kinh vẫn mặc giáp trụ nên vùng xung quanh đã mưng mủ.

Ta cau mày đứng dậy, từ phòng bên bưng nước lại, nhẹ nhàng lau sạch máu đọng quanh vết thương.

Lúc còn nhỏ, vì mẫu thân mang bệnh, ta từng đến Thái y viện bái lão viện chính làm sư phụ, với hy vọng ngày sau có thể tận tay chữa khỏi bệnh cho mẫu thân.

Cho nên, ta cũng xem như nửa người học y.

Ta lục trong rương ra một con dao nhỏ, ngâm qua rượu.

Dứt khoát gỡ lớp vảy mềm kia lên, lau sạch phần thịt đã mưng mủ bằng khăn vải sạch.

Cuối cùng, bôi lên loại kim sang dược hảo hạng.

“Về đến nơi rồi sao không mời thái y khám trước?”

Hắn đáp: “Lúc vào cung bẩm báo, bệ hạ vui lòng, giữ lại chuyện trò hồi lâu, đến khi xong thì trời đã tối, ta chỉ muốn sớm quay về gặp nàng.”

Tay ta đang quấn băng cũng khựng lại: “Là về gặp cô nương người Hồ ấy, sợ ta bắt nạt nàng ta thì có!”

Hắn bật cười khẽ, đưa tay nắm lấy tay ta.

“Mùa đông, đại quân ta giao chiến với Man Di, ta bị thương hôn mê, tướng sĩ bèn giấu ta dưới thi thể mình để tránh địch. Là A Nhã cô nương đào ta ra từ trong đống xác. Ta lấy vàng bạc đền ơn, cô nương ấy đều không nhận. A Nhã chỉ cầu ta, khi trở về kinh, đưa theo cô ấy. Cô ấy nói lúc nhỏ từng có một người mình thầm thương, người ấy nói đến từ Vọng Kinh. A Nhã muốn được nhìn thấy cố hương của người kia.”

Ta mím môi, không nói gì.

Hắn lại nói tiếp: “Là ta sai. Ta không nói trước với nàng, khiến nàng hiểu lầm. Phó tướng Lâm cũng chẳng biết giải thích cho ra hồn, khiến phu nhân giận ta… ta nhất định sẽ xử phạt hắn thật nặng!”

Ta liền nhéo hắn một cái nơi hông: “Có ai làm Hầu gia như ngươi không? Nhỏ mọn đến vậy.”

Hắn cười, đáp: “Ừ, ta hẹp hòi, nhưng phu nhân thì lòng dạ rộng lớn như biển. Thế… nàng có thể tha thứ cho ta chăng?”

“Hừ, xem biểu hiện thế nào đã!”

Hai năm trời biệt tăm, chỉ gửi về một phong thư vỏn vẹn mấy chữ. Ai đời lại làm trượng phu kiểu đó chứ!

Ta băng bó xong, thấy hắn vẫn ngồi yên trên giường ta.

“Xong rồi. Không định đi sao?”

Hắn nhìn ta, đáp tỉnh bơ: “Ta không có nhà để về. Mẫu thân dặn, nếu không đưa nàng về phủ, thì đừng quay về nữa.”

Ta bật cười… thì ra là bày trò vô lại đây mà! Lười đôi co với hắn, ta quay lưng bỏ đi.

Không ngờ hắn kéo tay ta lại, kéo vào lòng.

“Ngươi làm gì đấy?”

Hắn chẳng nói chẳng rằng, dụi mặt vào hõm cổ ta, khẽ nũng nịu: “Phu nhân khoan hồng độ lượng, thu nhận vi phu một đêm đi mà~”

Ta nhíu mày, đẩy hắn ra: “Thối muốn chết, tránh xa ta ra!”

Hắn lập tức buông tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...