Lấy Nhầm Tướng Công, Hốt Luôn Một Bé Con

Chương 3



Vừa thấy ta, bà đã nở nụ cười hiền hậu gọi ta lại, quả thật giống hệt lời bọn hạ nhân nói… tuyệt không có chút trưởng giả nào.

Sau khi dâng trà, Lão phu nhân nắm lấy tay ta, mặt đầy áy náy. “Để con phải chịu thiệt rồi.”

Ta mỉm cười lắc đầu, an ủi Lão phu nhân: “Tân Di không thấy ủy khuất đâu ạ. Hầu gia là vì bách tính Đại Yến, Tân Di cảm thấy nên lấy đó làm tự hào mới đúng.”

Lão phu nhân vừa nghe đã mỉm cười hài lòng.

Bà vội ngoắc tiểu công tử lại: “Tầm nhi, mau đến đây, ra mắt mẫu thân con đi.”

Lúc này ta mới chú ý đến Kỷ Tri Tầm vẫn đứng im bên cạnh nãy giờ.

Tiểu tử ấy bước đến trước mặt ta, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nhưng rất dõng dạc gọi một tiếng: “Mẫu thân.”

Đứa bé này có năm phần giống Kỷ Phục Thành.

Nhưng trắng trẻo, mũm mĩm, nhìn mà chỉ muốn giơ tay ra véo má. Vừa nhìn là biết lớn lên nhất định sẽ là một lang quân tuấn tú. Không biết đến khi ấy sẽ khiến bao thiếu nữ ôm tim thương nhớ đây?

Ta vốn dĩ yêu thích dung mạo xinh xắn.

Giờ nhìn thấy tiểu tử này, trong lòng liền thấy ngọt ngào. Không cần mang thai khổ sở, cũng có được một đứa con trai đáng yêu như vậy—thật tốt biết bao!

Ta vội vàng nhận lấy lễ vật đã chuẩn bị sẵn cho nó từ tay nha hoàn. Là một chiếc khóa cổ bằng vàng ròng, tinh xảo vô cùng.

Khi đeo vào cổ cho đứa nhỏ, ta còn tranh thủ nhéo nhéo má nó một cái.

“Thích không?” Cảm giác mềm mềm, thích tay vô cùng.

Hắn ngượng ngùng gật đầu: “Rất thích. Tạ ơn mẫu thân.”

Lão phu nhân cười bên cạnh: “Từ nay, Tầm nhi nhà chúng ta cũng là đứa trẻ có mẫu thân rồi.”

Nghe đến đây, ta quay đầu nhìn Kỷ Tri Tầm. Chỉ thấy nó đang len lén đánh giá ta, mím môi.

Sau đó từ trong ngực rút ra một miếng ngọc bội, đưa cho ta.

“Lễ vật của người.”

Ta khẽ khựng lại, vội vàng đưa tay nhận lấy, tỉ mỉ quan sát. Miếng ngọc kia bóng loáng, hẳn là vật nó yêu quý thường xuyên mang theo bên người.

Ta nhìn vẻ mặt khẩn trương của nó, khẽ cười.

“Tạ ơn Tầm nhi. Mẫu thân cũng rất thích lễ vật của con.”

Sắc mặt của nó khi ấy mới dịu lại một chút, khoé miệng lộ ra nụ cười nhạt khó nhận ra. Sau đó xoay người, nghiêm túc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Lặng lẽ nhìn ta cùng tổ mẫu nó trò chuyện.

6

Sau khi Lão phu nhân giao lại chìa khóa quản sự trong phủ cùng Kỷ Tri Tầm cho ta, người liền một mình vào Phật đường tĩnh tâm lễ Phật.

Tiểu tử Kỷ Tri Tầm này, ngoan ngoãn lễ phép đến mức khiến người ta chẳng tin nổi là nó chỉ mới năm tuổi.

Từ sau khi ta gả vào phủ, đã tròn một tháng, ngày nào nó cũng dậy sớm đến vấn an ta.

Không lười biếng, ăn uống chẳng kén chọn, lại rất hiểu chuyện. Ta phải nói là, cưng muốn rụng tim luôn!

Kỷ Phục Thành kia, có tài đức gì mà sinh ra được đứa con như thần tiên giáng trần thế này chứ!

Người đời đều bảo làm kế mẫu là chuyện khó khăn, vậy mà ta đây lại làm kế mẫu đến thuận buồm xuôi gió, tâm tình khoan khoái vô cùng.

Mùa hạ thì không sao, nhưng đến đông…

Mỗi sáng lại phải dậy sớm trang điểm sửa soạn.

Thật đúng là đòi mạng ta! Ta vốn là người tính tình lười nhác.

Ngay cả việc vụn vặt trong phủ cũng đều giao cho nha hoàn và bà vú thân cận quán xuyến.

Nhưng cái tiểu tử Tri Tầm này ấy à, khiến ta thật sự khó xử.

Nếu nói nó đừng đến sớm nữa, lỡ đâu nó nghĩ ta không thích nó, rồi lén lút buồn bã thì sao?

Mà để nó đến như thường lệ, ta lại chẳng ngủ nướng được… khổ không để đâu cho hết!

Mãi đến sau này, ta mới phát hiện… thì ra không chỉ mình ta buồn ngủ.

Một hôm, ta đang ngồi trong thư phòng xử lý sổ sách, còn Kỷ Tri Tầm ở bên cạnh làm bài tập thầy giáo giao.

Trong phòng bếp lò ấm áp, vô tình ta bắt gặp cảnh tiểu tử kia gật gù ngủ gật. Ta bèn bước tới nhéo má nó một cái, dọa nó giật mình tỉnh táo.

Lập tức ngồi ngay ngắn chỉnh tề, nét mặt nghiêm túc tiếp tục luyện chữ.

Ta không nhịn được cười phì.

Kỷ Tri Tầm len lén liếc nhìn ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như ráng chiều.

Sống cùng nhau lâu ngày, ta nhận ra… thằng bé này là đứa rất sĩ diện.

Ta ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nó, cố ý trêu chọc: “Tri Tầm, con đã gọi ta là mẫu thân, thì cũng nên đối đãi như với mẫu thân thật sự chứ! Con nhà người ta, bằng tuổi con, đều biết làm nũng, đòi ôm đòi hôn rồi đó. Còn con thì cứ như tiểu đại nhân vậy, mẫu thân ta đây còn đang ghen tị với mấy bà mẹ khác kìa~”

Nó nhìn ta, không nói gì.

Ta lại tiếp lời: “Ở chỗ mẫu thân, buồn ngủ thì ngủ, mệt thì chơi cũng được mà.”

Nó gật đầu, mím môi: “Vâng.”

“Vừa nãy mẫu thân làm sổ sách cả ngày, mệt muốn ngủ rồi~ Tri Tầm ngủ trưa cùng mẫu thân, có được không?”

Nó nắm lấy vạt áo, mặt càng đỏ hơn. Nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

Ta mỉm cười, ôm nó vào lòng.

Nó vội vàng vòng tay qua cổ ta, lắp bắp nói: “Tri Tầm… có thể tự đi cơ~”

“Không đâu, mẫu thân cứ muốn bế con cơ.” Ta nói xong liền ôm nó về phòng, đặt lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận, rồi nằm bên cạnh đứa nhỏ.

Chẳng bao lâu, tiếng thở đều vang lên từ trong ngực ta. Cứ thế, hai mẹ con ta ngủ một giấc trưa thật ngon lành.

Đến khi ta tỉnh lại, đã thấy Tri Tầm mở to mắt nhìn ta chăm chú.

Có lẽ nó đã tỉnh từ lâu, nhưng không đánh thức ta, cứ để mặc ta ôm nó ngủ say đến tận lúc tỉnh giấc.

Ta ôm nó, cúi xuống hôn một cái thật kêu: “Tri Tầm ngoan lắm.”

Sáng hôm sau.

Tri Tầm lại dậy từ sớm đến thỉnh an.

Lần này, ta dứt khoát ôm đứa nhỏ lên giường, bắt nó ngủ nướng với ta thêm một giấc.

Lúc ta tỉnh dậy, tiểu tử kia vẫn đang ngủ say.

Đúng là trên đời, không ai thích phải dậy sớm vào mùa đông cả.

Ta rón rén xuống giường, rửa mặt chải đầu xong xuôi. Quay lại đã thấy đứa nhỏ đang ngồi bên giường, tự mình mặc y phục.

Ta vội bước tới, xoa đầu nó: “Để mẫu thân giúp con mặc đồ nhé?”

Nó lắc đầu: “Việc của mình, tự làm.”

Bộ dáng nghiêm túc ấy suýt nữa khiến ta tan chảy tại chỗ.

“Tri Tầm, từ nay không cần đến sớm như vậy để thỉnh an mẫu thân nữa, cũng không cần dậy sớm học bài làm gì. Sáng ra phải chờ trời sáng rồi mới được dậy. Sau đó cùng mẫu thân ăn sáng, rồi như thường lệ theo phu tử học hành là được. Bằng tuổi con mà không ngủ đủ, sau này sẽ không cao lớn nổi đâu. Con có muốn sau này lùn tịt không?”

Nó lắc đầu nguầy nguậy, mặt đầy cự tuyệt.

Do dự chốc lát, nó nhỏ giọng nói: “Vâng, Tri Tầm biết rồi.”

Ta xoa đầu nó: “Ngoan lắm, dậy rửa mặt thôi! Chúng ta cùng đi ăn sáng nào.”

Nó vội vàng chỉnh lại quần áo, xúng xính chạy theo nha hoàn vào phòng bên rửa mặt.

7

Theo thời gian gắn bó ngày càng lâu, giữa ta và Tri Tầm đã có một sự ăn ý đến mức khó tin.

Nhiều khi đứa nhỏ đến tìm ta, thấy ta còn nằm trên giường.

Nếu không có việc gì, ta chỉ cần vỗ vỗ giường… nó sẽ tự giác trèo lên nằm cùng, ngoan ngoãn ngủ bù với ta.

Những đêm mưa to sấm chớp, nó ôm theo chiếc gối nhỏ, rón rén tới tìm ta. Nói với ta rằng nó sợ.

Cũng có những lúc vui mừng háo hức chạy đến khoe. Ví như hôm nay được phu tử trên lớp khen ngợi. Hay làm khảo bài được điểm thượng đẳng.

Mỗi lần như thế, ta đều tặng nó một cái hôn thật to. Sau đó không ngớt lời khen ngợi nó.

Nó sẽ cong môi lên đắc ý, rồi hí hửng chạy đi khoe với tổ mẫu.

Đây mới là dáng vẻ mà một đứa trẻ nên có chứ!

Cuối năm, Kỷ Phục Thành gửi về một phong gia thư. Nét bút sắc bén cứng cáp.

Chỉ vỏn vẹn vài chữ: 【Quân an, khanh chớ lo.】

Chỉ vài chữ đơn giản, vậy mà ta đã ôm thư ngắm cả một buổi chiều.

Những ngày sau đó, cứ cách một hai tháng, lại có chiến mã từ biên ải mang về tin thắng trận lớn nhỏ.

Ngày Kỷ Phục Thành khải hoàn hồi kinh, là tròn hai năm sau đại hôn của chúng ta. Dân chúng trong thành Vọng Châu tự phát ra đường nghênh đón đại quân.

Ta nắm tay Tri Tầm đứng trên tường thành, ngóng nhìn đội quân trở về. Mắt Tri Tầm đỏ hoe, môi cong lên như muốn khóc.

Tất cả những nhớ nhung chất chứa suốt hai năm qua, bỗng chốc vỡ òa trong khoảnh khắc ấy

Chương trước Chương tiếp
Loading...