Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lấy Nhầm Tướng Công, Hốt Luôn Một Bé Con
Chương 5
Ta đứng dậy, gọi nha hoàn chuẩn bị nước tắm.
Trong phòng tắm, Kỷ Phục Thành đau đến mức không cầm nổi khăn.
Đôi mắt tội nghiệp nhìn ta, khổ sở rên rỉ.
Ta hết cách, đành xắn tay lên—làm nữ hộ công kiêm… kỳ lưng.
Tên này đúng là vô sỉ, kỳ lưng xong còn dám quay lại nhìn ta.
Ta giận tím mặt, ném khăn vào thau nước: “Phần còn lại tự lo đi!”
Hắn nhìn ta, mím môi: “Nước vào vết thương, đau lắm…”
Ta thở dài, mặt đỏ bừng, nhắm mắt lau qua loa cho hắn. Mà càng lau, lồng ngực hắn càng run run.
Ta mở mắt nhìn lên… thì ra hắn đang nhịn cười! Tên khốn này, rõ ràng cố tình chọc ta! Ta lại ném khăn xuống nước, xoay người bỏ đi.
Hắn vội bước ra khỏi bồn tắm, còn chưa kịp buộc đai áo, đã vội vàng đuổi theo ta.
“Phu nhân, ta sai rồi!”
Ta vươn tay đẩy hắn: “Tránh ra!”
Hắn dang tay ra: “Giờ ta sạch rồi, không còn hôi, thơm như nàng luôn đó, ngửi thử đi~”
“Không ngửi! Cút! Đi mà ngủ với con trai ngươi!”
“Rầm”— ta đóng sầm cửa lại.
Chắc sợ ta lại giận, hắn cứ đứng ngoài cửa rất lâu, không nói tiếng nào. Cuối cùng, vẫn đi tìm Tri Tầm.
10
Nửa đêm, ta đang ngủ ngon lành thoải mái. Không ngờ lại có một thân hình bé xíu chui vào lòng ta.
Không cần đoán cũng biết là Tri Tầm.
Ta nhéo nhéo dái tai nó: “Sao lại tới tìm mẫu thân thế hử?”
Nó dụi dụi trong lòng ta, nhỏ giọng oán thán: “Tri Tầm không thích ngủ cùng phụ thân! Phụ thân gác tay lên bụng con, con suýt không thở nổi luôn ấy!”
Ta bật cười khẽ, không đáp lời. Cứ thế ôm Tri Tầm ngủ một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kỷ Phục Thành đã bị triệu vào cung từ sớm.
Hoàng hậu cũng cho người đưa thư báo: Tối nay trong cung sẽ mở yến tiệc, ăn mừng đại quân khải hoàn.
Tối đến, ta dắt tay Tri Tầm vào cung dự yến.
Nó tò mò nhìn quanh, tròn mắt hỏi: “Đây là nơi mẫu thân lớn lên sao?”
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Cũng… coi như là vậy. Lúc nhỏ mẫu thân ở nhiều nơi lắm.”
Phụ thân ta từng là tướng giữ biên ải. Thời thơ ấu, ta thường theo mẫu thân đến biên cương thăm phụ thân và các tướng sĩ.
So với những khuê nữ chưa từng ra khỏi cửa phòng, ta đã từng đặt chân đến nhiều vùng đất rộng lớn.
Chỉ tiếc, năm ta tám tuổi, phụ thân tử trận nơi sa trường. Mẫu thân vì quá đau lòng, sinh bệnh không gượng dậy nổi.
Sau khi bà qua đời, cữu cữu đưa ta vào cung, nuôi dạy bên cạnh tổ mẫu.
Từ đó trở đi, chẳng còn ai đưa ta rong ruổi nhìn ngắm non sông nữa.
Ta thở dài, xoa đầu Tri Tầm.
“Đi thôi, phụ thân con cùng các tướng quân vẫn đang đợi chúng ta đấy.”
Trong lúc đang trò chuyện, Kỷ Phục Thành từ xa đã gọi: “Tri Tầm, phụ thân tới đón con này!”
Hắn dang rộng hai tay, đứng chờ đứa nhỏ chạy tới.
Tri Tầm khựng lại, không chạy, mà quay đầu nhìn ta, nhẹ níu tay ta.
Ta mỉm cười bất đắc dĩ, lắc đầu: “Đi đi!”
Nó lập tức nở nụ cười, hí hửng lao đến ôm chầm lấy cổ Kỷ Phục Thành.
Kỷ Phục Thành nhấc bổng nó lên, ôm gọn trong tay.
Ta nhìn cái dáng đó, hừ lạnh một tiếng. Hắn mà bị thương đến độ không tắm nổi á? Toàn giả vờ khổ sở để lấy lòng người khác thôi!
Ta bước lên, lườm hắn một cái rõ sắc bén, hừ một tiếng rồi mặc kệ hắn, tự mình bước đi trước.
Hắn đúng là vô sỉ vô độ, thấy ta không để ý cũng chẳng thèm xấu hổ.
Một tay ôm con, một tay khoác vai ta, cứ thế bước từng bước lớn theo ta.
Yến tiệc trong cung náo nhiệt vô cùng.
Kỷ Phục Thành hết nâng ly với vị đại nhân này, lại chạm cốc với vị đại nhân kia. Uống đến vui vẻ, còn cái gọi là vết thương kia… xem ra không muốn lành nữa rồi.
Rượu vào ba tuần, ta thấy hắn lảo đảo tiến về phía cữu cữu ta.
Ta vội bước tới, sợ hắn không biết điều lại quấy rầy thiên nhan.
Ai ngờ đâu… Hắn phịch một cái ngồi ngay dưới chân cữu cữu, bắt đầu... khóc lóc kể khổ.
“Bệ hạ, thần Kỷ Phục Thành xuất chinh hai năm, lạnh nhạt với Quận chúa khiến nàng tức giận. Về đến nhà thì thấy nàng viết hưu thư đòi bỏ thần rồi… Thần đau lòng lắm ạ!”
Khóe miệng ta giật giật.
Cái đồ vô lại này… so với ta còn biết bày trò hơn!
Cữu cữu quay đầu làm như không nghe thấy gì, phẩy tay nói: “Chuyện nhà các ngươi, trẫm không quản. Trẫm cũng không nghe thấy gì hết.”
Ta phì cười thành tiếng. Cữu cữu lập tức liếc ta một cái sắc lẹm.
Ta vội vàng bước đến kéo cái kẻ mất mặt kia dậy. Ai ngờ hắn đổ nửa người lên ta, ép ta lảo đảo suýt ngã.
11
Sau yến tiệc trong cung, vốn dĩ ta định dắt Tri Tầm về phủ Quận chúa.
Không ngờ phó tướng của Kỷ Phục Thành lại trực tiếp… vác nguyên người hắn đặt lên xe ngựa của ta.
Ta nhìn gã say rượu kia, tức muốn hộc máu, tiện chân đá một cái.
Tri Tầm thì đứng bên lén bụm miệng cười.
Ta tưởng nó đang chê cha nó mất mặt… Về sau mới biết.. Hóa ra tên Kỷ Phục Thành kia giả vờ say bị thằng bé phát hiện ra từ đầu!
Nhưng lúc ta biết thì đã quá muộn. Bởi vì tên đó đã bám luôn giường ta không chịu đi nữa rồi!
Ta giận sôi máu, chỉ thẳng vào hắn mắng: “Đường đường là Hầu gia mà cũng đi lừa người ta à? Ta còn vất vả nấu canh giải rượu cho ngươi kìa!”
Hắn nhận lấy bát canh, húp rột rột như chưa từng được uống: “Rượu là uống thật, nhưng giả say là vì muốn được phu nhân quan tâm đó thôi.” Vừa nói vừa lại bắt đầu sán tới: “Phu nhân, đến giờ thay thuốc rồi.”
Chưa kịp ta gật đầu, hắn đã “vô cùng tự giác” cởi sạch áo. Ta đành cắn răng, đi lấy thuốc.
Sau khi thay thuốc xong, lúc hắn đang thong thả mặc lại áo, ta liếc thấy… một mảnh màu xanh nhạt quen thuộc rơi khỏi giường.
Nhìn kỹ lại… ta như muốn nổ tung tại chỗ.
“Kỷ Phục Thành! Ngươi là đồ vô lại! Tên háo sắc!”
Hắn tỉnh bơ nhặt lên… đúng là tiểu y của ta. Còn không chút ngượng ngùng mà nhét luôn vào ngực áo!
Ta nổi điên, lao tới giành lại.
Không ngờ lại bị hắn ôm gọn vào lòng.
Ta nghiến răng: “Trả đồ cho ta!”
Hắn đáp tỉnh rụi: “Dơ rồi, không mặc được nữa đâu.”
“Ngươi… ngươi đem đồ nhỏ của ta làm gì rồi hả!?”
Hắn cười khẽ, ghé sát tai ta thì thầm một câu. Ta lập tức mặt đỏ bừng như cà chua chín. Vừa giãy giụa muốn thoát, đã bị hắn ghì chặt lại.
“Đừng động… phu nhân, ta khó chịu quá…”
Ta sắp bị cái tên yêu nghiệt mặt dày này làm cho xấu hổ đến không ngẩng đầu nổi.
Hắn nhân cơ hội đẩy ta ngã xuống giường. Chui vào chăn, ôm lấy ta: “Được rồi, ngủ thôi.”
Ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi. Mà hôm nay đúng là mệt thật…
Thế là ta lười cãi nữa, vùi trong lòng hắn ngủ thiếp đi.
Nửa đêm.
Cánh tay đang ôm ở eo ta bắt đầu không an phận. Những cái vuốt ve tê tê, nhột nhột khiến ta giật cả mình. Đang định xoay người né tránh.
Thì một giọng nói trầm khàn vang bên tai: “Phu nhân, ta nhớ nàng lắm… đồ nhỏ cũng bị giặt cũ luôn rồi~”
Ta vốn đã mềm lòng yếu vía, bị dụ vài câu là mềm nhũn.
Nên lần này cũng vậy… nửa đẩy nửa chịu. Đến khi nhận ra, trên người chỉ còn mỗi lớp áo lỏng lẻo.
Hắn vừa hôn vừa thì thầm: “Phu nhân của ta trưởng thành rồi.
“Biết thương trượng phu rồi đấy.”
…
Ta nghe mà biết rõ… lời kia tuyệt đối không phải nghĩa đen!
Giận quá, ta cố tình cắn hắn một phát: “Vậy để ta thương ngươi thật tốt!”
Hắn giả vờ đau, lại cười khẽ, giọng khàn khàn: “Ừ~ phu nhân còn dữ dằn hơn xưa rồi.”
Mà hắn cứ như không biết mệt mỏi là gì vậy. Ngoài trời đã bắt đầu rạng sáng… hắn vẫn chưa chịu buông tha ta.
Ta đẩy mãi cũng không xong: “Đồ khốn! Ta không làm nữa đâu!”
Hắn thì mặt dày không biết nhục: “Phu nhân chẳng phải vừa nói sẽ “thương” ta sao?”
Ta rên rỉ giãy giụa, cố vùng ra nhưng không được. Cuối cùng hắn không nhịn được cười, bế ta dậy… Ôm luôn vào phòng bên, kéo nước nóng… Rửa sạch cả hai. Rồi mới tha cho ta.
Lúc ta tỉnh lại, trời đã ngả hoàng hôn. Người bên cạnh không thấy đâu.
Ta khàn giọng gọi một tiếng.
Kỷ Phục Thành toàn thân vẫn còn ướt nước từ phòng bên bước ra. Áo mặc hờ hững, cổ áo mở toang, để lộ từng dấu hôn mờ mờ đỏ đỏ.
Ta ngượng ngùng quay mặt đi.
Hắn thản nhiên ngồi xuống bên ta, cúi đầu hôn nhẹ lên trán: “Chuyện nàng làm mà còn ngại à?”
Ta trừng mắt lườm hắn một cái yếu ớt.
Hắn lại bật cười sang sảng, mặt dày đến độ có thể bọc sắt.
12
Ta chẳng chịu quay về, thế là lớn bé trong nhà đều rồng rắn kéo nhau qua phủ Quận chúa.
Nhưng ngày ngày ở đây cũng không phải cách. Trong phủ còn có Lão phu nhân nữa kia mà! Chẳng lẽ lại cứ để bà cụ sống lẻ loi một mình ở Hầu phủ mãi được sao?
Đúng lúc ta chuẩn bị thu dọn hành lý để dọn về Hầu phủ… Thì A Nhã, cô nương người Hồ đi cùng Kỷ Phục Thành trở về, lại tìm đến phủ ta.
Nàng ta có chút ngượng ngùng, mở lời: “Xin lỗi Quận chúa, là A Nhã không đúng, khiến người hiểu lầm. Ta vừa nghe Phó tướng Lâm kể lại, nếu không vì ta, người và Hầu gia cũng chẳng giận dỗi nhau. Hầu gia thật lòng thích người đó, thường xuyên nhắc đến người trước mặt ta…”
Nói tới đây, A Nhã chợt ý thức được mình lỡ lời, vội xua tay: “Không! Không phải ý đó… Ta cũng đâu có nói chuyện với hầu gia nhiều đâu… Quận chúa tin ta, người thảo nguyên chúng ta không nói dối!”
Ta nhìn dáng vẻ thành thật, ngay thẳng của A Nhã. Biết ngay là ta suy nghĩ nhiều rồi.
Ta mỉm cười: “Hắn đã giải thích với ta rõ ràng, là ta hiểu lầm cô nương. Phải là ta xin lỗi mới đúng.”
Nàng ấy cũng cười ngượng: “Hiểu lầm hóa giải được là tốt rồi, A Nhã không phải kẻ phá hoại hạnh phúc người khác đâu.”
Ta gật đầu.
“Nghe Kỷ Phục Thành nói, ngươi đến kinh thành là để tìm người trong lòng. Ta có thể giúp một tay.”
Nghe vậy mắt A Nhã lập tức sáng rực lên. Vội lấy từ ngực áo ra một miếng ngọc bội.
“Khi ta quen chàng ấy, ta mới bảy tuổi, lúc ấy gia đình ta sắp chết đói. Là chàng cầu xin mẫu thân ra tay cứu giúp. Chàng nói chàng đến từ Vọng Kinh, còn A Mẫu ta từng dạy… có ơn phải báo. Sau đó ta không gặp lại chàng nữa, nhưng vẫn luôn nhớ. Vì vậy mới đến tận đây để tìm.”
Ta nhìn miếng ngọc quen thuộc kia.
“Ngươi… đem lòng mến mộ người ấy không?”
A Nhã thẹn thùng cúi đầu: “Chàng là ân nhân, A Nhã chỉ muốn báo ơn thôi.”
Ta đưa ngọc bội trả lại cho nàng.
“Người ấy ta biết. Nhưng giờ người này đã không còn ở trong kinh, hơn nữa… đã thành thân từ lâu rồi.”
Ánh mắt rạng rỡ của A Nhã chợt vụt tắt.
“Vậy… chàng ấy sống có tốt không?”
Ta gật đầu: “Rất tốt. Có một người vợ yêu thương chàng hết lòng, và một đứa con rất đáng yêu. Ta nghĩ nếu người ấy biết cô gái nhỏ năm xưa mình cứu đã trưởng thành, mạnh khỏe, chắc chắn sẽ rất vui lòng.”
A Nhã mím môi, cúi người thật sâu trước ta: “Đa tạ, Quận chúa.”
Ta nhìn nàng, chợt hỏi: “Ngươi sẽ quay về biên cương sao?”
A Nhã lắc đầu: “Không, A Nhã không còn người thân nào ở đó nữa. Chiến loạn cướp đi tất cả rồi. Trung Nguyên rất đẹp, ta muốn đi khắp nơi ngắm nhìn một phen.”
Ta gật đầu, đưa lại ngọc bội cho A Nhã..
“Chúc ngươi đường xa thuận gió.”
A Nhã rời đi. Ta ngồi lại một mình, lòng ngổn ngang muôn mối. Phật nói nhân quả luân hồi… Có lẽ thật sự là như vậy.
Một cô bé năm xưa được ta cứu sống trong cơn nguy khốn. Lại chính là người đã cứu sống phu quân ta giữa trận mưa tên.
Kỷ Phục Thành tựa vào cột hiên, cong khóe môi cười cười: “Giờ thì ta được rửa oan rồi chứ?”
Ta giơ tay nhéo hông hắn một cái. Chẳng xi nhê gì cả.
“Phải rồi! Hầu gia nhà ta là người trong sạch ngay thẳng!”
Hắn cong môi cười sâu hơn: “Vô duyên vô cớ bị nghi oan như vậy, phu nhân phải bồi thường cho ta đó!”
Ta “ừ” khẽ: “Muốn gì nào?”
Hắn chỉ cười, không nói.
Kết quả…. Tối hôm ấy, ta đến cả nhấc tay lên cũng chẳng còn sức.