Lấy Nhầm Tướng Công, Hốt Luôn Một Bé Con

Chương 2



Uống xong rượu, ta vào phòng bên rửa mặt.

Bận rộn suốt cả ngày, đến khi cởi hết lớp nọ lớp kia của hỷ phục, lưng áo ta đã ướt đẫm.

Trong phòng bên, nha hoàn đã chuẩn bị sẵn nước tắm. Tắm rửa thoải mái xong, lúc chuẩn bị mặc đồ mới sực nhớ—quên mang theo y phục sạch!

Áo dơ thì nhất quyết không mặc lại được.

Cắn răng, ta gọi một tiếng: “Hầu gia, hầu gia!”

Kỷ Phục Thành quay người bước vào.

Chẳng chút né tránh mà đi thẳng đến trước mặt ta, dọa ta hốt hoảng che ngực, vùi mình xuống làn nước.

“Ngài có thể… lấy giúp ta một bộ y phục sạch được không?”

Hắn cúi đầu nhìn ta, khựng lại giây lát, rồi đáp khẽ một tiếng “Được.”

Thế nhưng, lúc đưa đến thì… lại không có đồ nhỏ.

Ta ngượng ngùng lên tiếng: “Ngài… quên lấy đồ nhỏ rồi.”

Kỷ Phục Thành chau mày, nghi hoặc: “Đồ nhỏ gì cơ?”

“Là… là yếm ấy.”

Hắn khẽ bật cười: “Không mặc cũng chẳng sao.”

Một câu thôi, mà ta cảm giác toàn thân nóng ran.

Hiểu ra ý hắn đang nói lời trêu ghẹo, ta đỏ mặt lườm hắn một cái: “Phải mặc cơ!”

Hắn không đáp, chỉ khẽ cười xoay người, đi đến tủ y phục, lục lọi trong rương.

“Muốn màu gì?”

Ta đỏ mặt, thẹn thùng nói nhỏ: “Sao cũng được…”

Hắn đưa cho ta một chiếc đồ nhỏ màu xanh nõn.

Bàn tay lớn nắm lấy mảnh vải mềm mại ấy… trông sao mà ngại ngùng kỳ lạ. Ta vội vươn tay đoạt lấy. Hắn khoanh tay đứng đó, nhìn ta trừng trừng.

Mắt ta đối mắt hắn.

“Ngài mau ra ngoài đi!”

Hắn xoay người.

Ta còn tưởng hắn sẽ đi ra… Ai ngờ… Hắn tự tay cởi áo mình ra.

Vòng eo săn chắc hiện rõ trước mắt. Nhưng thứ khiến ta hoảng hốt hơn… Là những vết sẹo dữ tợn ở lưng hắn.

Đến khi ta kịp phản ứng lại, thì hắn đã trực tiếp bước vào bồn tắm của ta.

4

Nước trong bồn tràn ra, ào ào chảy xuống sàn. Một hành động ấy của hắn khiến ta thẹn đến mức mặt mũi đỏ bừng. Làm người sao có thể... phạm quy đến mức này chứ!

Ta nằm im thin thít trong thùng nước, không dám nhúc nhích. Có điều, mỹ nam tắm rửa... đúng là cảnh đẹp ý vui.

Một lúc lâu sau, hắn tắm xong.

Trực tiếp đứng dậy.

Dọa ta suýt chút nữa hét lên tại chỗ!

Ta hoảng hốt che mắt lại: “Ngài… ngài mau mặc y phục vào đi!”

Hắn không nói gì, bước ra khỏi thùng tắm.

Một lúc sau, giọng hắn vang lên sau lưng ta: “Mặc xong rồi.”

Ta lúc này mới thả tay xuống.

Hắn đi đến trước mặt ta, đai lưng cột hờ hững. Nửa lồng ngực rộng lớn lộ hẳn ra ngoài.

Cái này mà là mặc xong? Không biết xấu hổ là gì à!

Trong tay hắn là y phục của ta: “Phu nhân còn muốn tiếp tục tắm không?”

Ta lắc đầu: “Không tắm nữa, ngài ra ngoài đi, ta thay đồ.”

Vừa nói, ta vừa vươn tay muốn lấy lại quần áo từ tay hắn. Nào ngờ, hắn lại giơ tay lên cao.

Ta trừng mắt nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn cười khẽ, nụ cười đầy ám muội: “Phu nhân hôm nay mệt rồi, để vi phu hầu hạ vậy.”

... Khi thay đồ, hắn lại rất nghiêm chỉnh. Bàn tay lớn vòng qua eo ta, thong thả cột lại dải lưng phía sau của đồ nhỏ. Rồi đích thân giúp ta mặc thêm lớp trung y bên ngoài.

Nếu không phải vì hơi thở hắn quá nặng nề, cùng ánh mắt như muốn nuốt chửng ta… Thì đúng là hầu hạ rất chu đáo.

Sau khi mặc đồ chỉnh tề, ta vừa định bước đi. Nào ngờ lại bị hắn ôm ngang eo nhấc bổng lên.

Ta hoảng quá kêu lên một tiếng, vội vòng tay ôm cổ hắn. Hắn ôm ta đến bên giường. Thân hình cao lớn đè xuống, giam ta trong vòng tay.

Đôi mắt đỏ như lửa nhìn chằm chằm vào ta.

Giọng nói khàn khàn hỏi: “Ta muốn hôn phu nhân, được không?”

Ta như bị ma xui quỷ khiến, khẽ gật đầu. Hắn lập tức cúi đầu, ngậm lấy môi ta. Tư thế như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ta bị hắn hôn đến mức không thở nổi, hai tay yếu ớt đấm vào ngực hắn. Lúc này hắn mới miễn cưỡng buông ta ra.

Ta thở hổn hển lấy lại không khí, vừa thấy hắn có ý định tiếp tục, vội quay đầu né tránh.

Đẩy hắn ra, giận dỗi nói: “Ngài nặng quá rồi đấy!”

Hắn bật cười khẽ.

Trực tiếp siết lấy eo ta, trở tay một cái, đem ta ôm lên người hắn.

Mông ta ngồi ngay trên thắt lưng rắn chắc của hắn.

“Phu nhân lại rất nhẹ.” Rõ ràng là hắn chủ động, cuối cùng lại khiến ta xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

“Giờ đến lượt phu nhân hôn ta rồi.” Giọng hắn như có ma lực, khiến ta cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi hắn, từng chút một.

Hắn chỉ im lặng nhìn ta, không động đậy gì, khiến ta chột dạ.

“Không phải… hôn kiểu này à?”

Hắn bật cười, đưa tay ôm sau gáy ta.

“Phải thế này cơ.” Hắn như con chó lớn đói khát, khiến môi ta bị cắn đến sưng vù.

Y phục đã mặc vào trước đó, giờ cũng lộn xộn hết cả.

Ta xoa môi, giận dỗi trách hắn: “Ngài làm gì thế~ sưng hết rồi.”

Tay hắn vẫn không yên phận, tự do lần mò khắp nơi. Không rõ là có nghe ta nói gì không.

Dần dần, lớp áo trên người ta bị cởi hết, chỉ còn lại đồ nhỏ. Đến khi ta hoàn hồn lại thì ngay cả đồ nhỏ cũng đã lỏng lẻo.

Dưới ánh nến mờ ảo, dáng vẻ ta mập mờ nửa kín nửa hở. Nếu ánh sáng sáng thêm chút nữa, hẳn sẽ thấy rõ khuôn mặt ta đỏ như máu.

Thân thể của Kỷ Phục Thành nóng như lửa. Lúc hắn đè ta xuống, ta rõ ràng cảm nhận được...

Nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm khi nãy, thân mình ta run lên nhè nhẹ.

Trước khi xuất giá, mụ mụ trong cung từng đưa ta xem vô số “tranh phòng”.

Còn ân cần dặn dò: “Hầu gia là tướng quân, tuyệt đối không thể cái gì cũng chiều theo hắn, nếu không chịu nổi thì phải nói ra.”

Ta run giọng nhắc nhở hắn: “Ngài… nhẹ thôi, đừng lỗ mãng.”

Giọng hắn khàn khàn, đáp một tiếng “Được.”

Nào ngờ ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc...

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng người gấp gáp: “Hầu gia! Bắc cảnh Man Di xâm phạm, tám trăm dặm cấp báo, bệ hạ truyền gấp triệu kiến!”

Ta không cần nhìn cũng biết—mặt hắn giờ đen như đáy nồi.

Ta phì cười thành tiếng.

Hắn nghiến răng, cúi đầu cắn nhẹ vào vai ta một cái. Không quá mạnh, nhưng vẫn đau đấy.

Người ngoài không thấy động tĩnh, liền gõ cửa thúc giục.

Hắn kéo chăn đắp kín cho ta: “Chờ ta.”

Dứt lời, chỉ ba bước là mặc xong y phục. Bước đến cửa, mở cửa bước ra ngoài.

Đang lúc ta nghĩ hắn sẽ không quay lại… Không ngờ, một lúc lâu sau, hắn quay về.

Vẫn mặc nguyên giáp trận, quỳ một gối trước giường. Nâng mặt ta lên, hôn một cái.

“Chờ ta trở về.”

Nhìn bộ chiến giáp trên người hắn, ta liền hiểu…. Lần này, là xuất chinh thật rồi.

“Ngài phải đi rồi sao?”

Hắn gật đầu.

Ta ấm ức chu môi, nhỏ giọng nói: “Kỷ Phục Thành, ta chờ ngày ngài khải hoàn.”

“Được.”

Lúc rời đi, hắn còn tiện tay nhét luôn chiếc đồ nhỏ màu xanh nõn của ta vào trong ngực áo.

Ta thầm rủa một câu trong lòng: Tên háo sắc vô lại!

5

Sau khi Kỷ Phục Thành rời đi, trong hầu phủ to lớn này chỉ còn lại hai chủ nhân.

Một là mẫu thân hắn…. Lão phu nhân họ Thôi. Hai là tiểu công tử Kỷ Tri Tầm… đứa trẻ chỉ tầm bốn, năm tuổi.

Lão phu nhân họ Thôi, xuất thân từ họ Thôi đất Bác Lăng, khi gả vào Kỷ phủ, sinh được ba người con trai.

Ai nấy đều là nhân trung long phượng, năm ấy Kỷ gia chính là một trong những hào môn danh tiếng nhất kinh thành Vọng Châu.

Chỉ tiếc, năm Kỷ Phục Thành mười bảy tuổi, toàn bộ nam nhân trong nhà đều tử trận nơi sa trường. Chỉ còn lại hắn cùng Lão phu nhân gắng gượng chống đỡ Kỷ phủ.

Trước đó không ai có thể ngờ…

Kẻ vốn quen cầm bút như tam công tử Kỷ gia, một ngày kia sẽ vứt bỏ văn chương, khoác giáp ra trận, kế tục con đường mà phụ thân cùng huynh trưởng chưa đi hết.

Gánh vác thanh đao chiến thương của họ, chấn hưng cơ nghiệp Kỷ gia.

Trở thành ác mộng của địch nhân – “Ngọc diện Diêm La” khiến Man Di nghe danh cũng rợn tóc gáy.

Thật lòng mà nói, khi biết những điều này, ta vô cùng khâm phục hắn.

Ở độ tuổi còn non trẻ ấy, trong lúc gia đình bi thảm, hắn không hề sợ hãi, mà vẫn vững vàng lựa chọn con đường đầy máu lửa kia.

Nghe người trong phủ nói, Lão phu nhân là người rất dễ gần. Tiểu công tử cũng được dạy dỗ vô cùng lễ độ.

Nghĩ tới đây, ta cảm thấy mình không cần quá lo lắng việc sống chung cùng họ. Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên làm dâu mới, ta vẫn dậy từ sớm.

Sau khi dung nhan chỉnh tề, ta lập tức đến viện của Lão phu nhân thỉnh an.

Lúc gặp Lão phu nhân, ta sững người.

Bà tuổi mới ngoài năm mươi, vậy mà tóc đã trắng xóa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...