Lấy Ăn Làm Vui

Chương 3



10

Tuyên Vương xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, bỗng nhiên khẽ bật cười. Sắc mặt đích tỷ ánh lên vẻ mừng rỡ.

Nhưng hắn lại cắt ngang, lạnh nhạt hỏi: “Nói xong chưa?”

Đích tỷ khựng lại, ngơ ngác “a” một tiếng. Tuyên Vương nhàn nhạt tiếp lời: “Bổn vương không có thời gian nghe ngươi nói.”

Đích tỷ cứng đờ tại chỗ, vội vàng nắm lấy tay hắn, nhưng bị hất ra nặng nề. Hắn bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

“Nàng còn định đứng ngoài nghe lén bao lâu nữa?”

Sắc mặt đích tỷ tái nhợt, hoảng hốt quay lại.

Hỏng rồi! Ta bị phát hiện nghe lén rồi! Tim ta hụt một nhịp, tay che tai, nép người sang một bên.

Cánh cửa bất ngờ mở ra. Khuôn mặt đích tỷ vốn đang ửng hồng, giờ trắng bệch như giấy. Tỷ ấy trừng mắt nhìn ta, hạ giọng gằn từng chữ: “Ngươi đừng đắc ý! Hôn sự này vốn là của ta!”

Ta lúng túng xua tay: “Tỷ tỷ, muội đâu có đắc ý. Là tỷ không chịu gả, muội mới phải gả thay vào phủ Tuyên Vương mà.”

Tỷ ấy nghẹn họng, tức đến toàn thân run rẩy. Giọng nói như rít qua kẽ răng: “Đừng có vênh váo! Đồ phế vật chỉ biết ăn! Tuyên Vương sẽ chẳng bao giờ thích ngươi!”

Câu này thì ta không thể nhịn được. Ta bắt chước giọng điệu của quản gia khi mắng người: “Vậy tỷ là phế vật chỉ biết mắng người! Chó còn biết trông nhà đấy, tỷ biết làm gì? Ngoài hung dữ thì có biết gì nữa! Đồ đại ác bá!”

Tuyên Vương bật cười khẽ một tiếng. Đích tỷ vừa rồi mắt còn bốc lửa, bỗng “oa” một tiếng òa khóc, che mặt bỏ chạy.

Trên đường, đích tỷ va vào ai đó. Có nha hoàn thất kinh kêu lên: “Tiểu thư, người định đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc thế này?”

Một cái bạt tai vang dội.

“Câm miệng! Ngươi mà cũng xứng chất vấn ta sao?”

Từ xa, giọng phụ thân vọng tới: “Nghiệt chướng! Ngươi lại làm gì nữa?”

Lại thêm một cái bạt tai giòn giã.

Chẳng bao lâu sau, đích tỷ bị phụ thân áp giải quay về. Mắt tỷ ấy sưng đỏ vì khóc, bị buộc phải quỳ trước mặt Tuyên Vương.

Phụ thân cũng quỳ xuống, tóc hai bên đã hoa râm, trán đẫm mồ hôi: “Thần dạy con vô phương, lại để nó gây nên chuyện xấu hổ như vậy, xin điện hạ nể tình lần đầu phạm lỗi, tha cho nó lần này.”

Đích tỷ vẫn ngẩng cao đầu, trước mặt còn hằn nguyên dấu tay đỏ rực.

“Con không sai, người nên gả cho điện hạ… vốn dĩ phải là con…”

Chưa nói hết câu, lại bị phụ thân tát thêm một cái. Ông giận dữ quát: “Im miệng cho ta!”

Tuyên Vương điềm nhiên nhìn vở kịch trước mặt, giọng không nhanh không chậm: “Lễ – nghĩa – liêm – sỉ, bốn chữ này, bổn vương thấy Thường gia vẫn chưa học xong.”

Sắc mặt phụ thân lập tức xám xịt, sống lưng vốn đang thẳng tắp như thể bị đập gãy, gập hẳn xuống.

Phu nhân vội vàng chạy đến, thấy mặt con gái sưng đỏ thì lập tức ôm chặt tỷ ấy vào lòng, miệng gọi “con ơi” mà khóc đến đứt ruột đứt gan.

Phụ thân nổi gân xanh trên trán, gầm lên: “Loạn thật rồi!” Ông hít sâu một hơi, gắng gượng cười nịnh bợ: “Điện hạ, lão thần thất lễ…”

Tuyên Vương không cho ông cơ hội nói tiếp, cắt ngang: “Đại nhân còn có chuyện nhà phải xử lý, bổn vương sẽ không quấy rầy thêm. Chỉ mong… đừng để bẩn tai Vương phi.”

11

Ta theo Tuyên Vương vừa ra khỏi Thường phủ thì đã nghe thấy tiếng la mắng ầm ĩ như sấm nổ.

“Hồi đó là ngươi không chịu gả! Giờ lại hối hận? Ngươi nhìn xem ngươi làm ra những chuyện gì? Ngươi không biết xấu hổ, chẳng lẽ Thường phủ cũng không biết xấu hổ?”

“Lão gia, đừng đánh nữa! Hoan nhi còn nhỏ, nó không hiểu chuyện mà!”

“Không hiểu chuyện? Ta đánh cho hiểu luôn!”

“Lão gia, roi có máu rồi! Van ngài đừng đánh nữa!”

“Tránh ra! Không thì ta đánh luôn cả bà!”

“Vậy đánh chết ta luôn đi! Tốt nhất dùng roi này đánh chết ta đi!”

Ta run rẩy vỗ nhẹ ngực mình. May quá, ta chạy nhanh.

Xe ngựa phóng vù vù như gió.

Ánh mắt Tuyên Vương rơi trên người ta, vẫy tay gọi: “Lại đây.” Rồi bật cười hỏi ta: “Học được cách mắng người rồi à? Học ở đâu thế?”

Chẳng lẽ người đang trách ta mắng đích tỷ?

Ta cuống quýt giải thích: “Ta không cố ý đâu, chỉ là… chỉ là tức vì tỷ ấy mắng ta trước…”

Nụ cười ở khóe môi Tuyên Vương lập tức đông cứng lại: “Chỉ vì nàng ta mắng nàng, nên nàng mới mắng lại? Ngoài chuyện đó, nàng không nghĩ gì khác?”

Ta chần chừ gật gật đầu.

Tuyên Vương nhìn chằm chằm ta không chớp, không biết đang nghĩ gì. Bỗng hắn bật cười: “Lại đây, ta mời ngươi ăn kẹo, rất ngọt.”

Người này đúng là tính khí thay đổi như gió! Ta rón rén bước tới gần. Nhìn bên trái nhìn bên phải, chẳng thấy kẹo ở đâu cả.

Khóe môi người cong lên, phát ra tiếng cười khẽ: “Lại gần thêm chút nữa.”

Ta ngoan ngoãn cúi người, mắt chạm mắt cùng Tuyên Vương.

Hắn nhìn chằm chằm môi ta, yết hầu khẽ chuyển động, hơi thở dần dồn dập.

Ta bắt đầu thấy bất an: “Điện hạ…”

Hắn giữ lấy cằm ta, cúi xuống hôn. Vị ngọt như tan ra nơi đầu lưỡi.

Hắn mạnh mẽ giữ vai ta, không cho ta né tránh. Hơi thở nóng rực phả lên mặt ta. Ta gần như không thở nổi nữa.

Lúc người nhẹ nhàng cắn một cái rồi buông ra, còn cười hỏi: “Ngọt không?”

Ta sợ hãi lùi lại: “Điện hạ…”

“Thường Lạc, tên ta là Tiêu Yểm.” Người giữ lấy cổ ta, lại định hôn tiếp.

Ta hoảng hốt lùi ba bước, ôm ngực, co rúm trong góc: “Điện hạ, có chuyện gì… cứ nói đàng hoàng… đừng… đừng dùng miệng…”

Dù có giận, cũng đừng ăn thịt ta chứ…

12

Ta sợ Tiêu Yểm lại gặm miệng ta lần nữa. Vì thế mấy hôm nay, ta luôn trốn tránh hắn, cứ tìm cớ ra ngoài chơi suốt ngày. Đến cả quản gia cũng nhận ra ta có tâm sự.

Ông ấy hỏi: “Vương phi gần đây có gì phiền lòng sao?”

Ta thông minh thế cơ mà, sao có thể nói thật được? Ta nhìn thấy tửu lâu phía trước, chợt nảy ra ý: “Ta muốn mở một tửu lâu, làm món giò heo ngon nhất thiên hạ!”

Không may, câu nói ấy bị đích tỷ nghe thấy.

Tỷ ấy cầm khăn tay, che miệng cười khẽ: “Mở tửu lâu? Muội muội à, sao muội cứ nói mấy lời khiến Tuyên Vương điện hạ mất mặt vậy? Với cái đầu óc ngốc nghếch như muội, ngoan ngoãn ăn đồ thừa đi là được rồi.”

Hồi nhỏ, cơm canh đưa tới chỗ ta luôn ôi thiu. Còn đồ ăn của đích tỷ lúc nào cũng phong phú, đầy đặn. Tỷ ấy luôn kén ăn, hay vứt bỏ thức ăn không thích.

Khi phát hiện ta nhặt đồ tỷ ấy bỏ đi để ăn, tỷ ấy càng tha hồ giễu cợt, bắt nạt. Rõ ràng sợ sâu, vậy mà còn sai hạ nhân bắt sâu bỏ vào đồ ăn ấy.

Thế nhưng, ta vẫn không ghét tỷ ấy được. Vì nhờ tỷ ấy… ta đã được ăn rất nhiều món ngon.

Ta trừng mắt nhìn đích tỷ, chỉ vào tóc tỷ tỷ: “Cứu mạng! Có một con sâu siêu to đang bò trên đầu tỷ kìa!”

Đích tỷ hét lên một tiếng, mặt tái mét. Tỷ ấy túm lấy nha hoàn bên cạnh, hốt hoảng nói: “Mau! Mau gỡ con sâu xuống cho ta! Nhanh lên!”

Nha hoàn ngơ ngác: “Tiểu thư, đâu có con sâu nào đâu ạ?”

“Ngươi mau tìm đi!” Đích tỷ hoảng loạn tự tay bới tóc, vô tình đâm vào một bà thô kệch. Nàng quát lớn: “Ngươi mù à? Dám đụng vào ta? Không có mắt sao?”

Bà kia chẳng vừa: “Chính ngươi không có mắt! Tóc tai rối tung như điên, ta thấy ngươi mới là kẻ có bệnh!”

Cả hai cãi nhau loạn xạ. Cuối cùng bà kia tức quá đẩy mạnh, đích tỷ ngã sõng soài vào đống rau thối ven đường, váy áo lấm lem.

Tỷ ấy lại hét toáng lên. Ta thấy tình hình không ổn, sợ đích tỷ nổi điên đánh ta, liền làm mặt quỷ, quay đầu chạy biến.

Không ngờ hôm sau, quản gia đến báo: tửu lâu đã mua xong. Ta sững sờ đến mức đánh rơi chén trà.

Quản gia thản nhiên đáp: “Chỉ cần vương phi thấy vui là được. Vương gia nói Tuyên Vương phủ không thiếu tiền, nếu không đủ… thì mua thêm cái nữa.”

Ta và Lưu sư phụ cùng nhau nghiên cứu “Luận về 100 cách chế biến giò heo”, “Luận về độ tương thích giữa giò heo và rau xanh”. Chúng ta vui vẻ vô cùng.

Ngày khai trương tửu lâu, khách khứa đông nườm nượp, ai cũng khen giò heo của quán ngon tuyệt. Quản gia phụ trách thu ngân, đếm bạc mỏi cả tay. Lưu sư phụ vừa làm vừa tranh thủ ghi lại phản hồi của khách để sáng tạo thêm.

Bỗng bên ngoài ồn ào. Vài thị vệ khiêng đến một tấm bảng hiệu to.

Người dẫn đầu là một ông lão mặt mũi hiền hòa, chắp tay nói: “Nô tài tham kiến Vương phi. Chủ nhân nhà ta vốn là người tùy hứng, nhưng thư pháp thì có tiếng. Tấm biển này là do trưởng công tử họ Tạ đích thân đề bút, mong có thể làm Vương phi vui lòng.”

Các thực khách đang ăn lập tức ngừng đũa, đồng loạt ngoảnh đầu nhìn. Giọng đầy ngưỡng mộ: “Trưởng công tử họ Tạ đích thân viết? Một chữ của công tử ấy giá ngàn vàng đó!”

“Tuyên Vương phủ đúng là chịu chơi, đến cả trưởng công tử họ Tạ cũng mời được!”

“Cái này không phải chuyện tiền bạc! Người ta là kẻ cứng đầu, không thích thì dù chém đầu cũng không viết! Ngay cả quý phi trong cung còn chẳng làm gì được hắn!”

Ông lão lại cúi người lần nữa: “Chủ nhân nhà ta rất thích món giò heo ở đây, khen là ‘độc nhất thiên hạ’.”

Ta không khách khí chút nào, còn vỗ vai ông cụ: “Chủ nhân nhà ông đúng là có mắt nhìn.”

Ngay lúc ấy, có tiếng hừ lạnh vang lên: “Độc nhất thiên hạ? Chỉ là đồ thường!”

Ta sững người, ngẩng đầu nhìn thì thấy đích tỷ lâu ngày không gặp đang giận dữ vung tay áo, chen vào đám đông trên phố. Có lẽ là vì không xếp hàng được ăn giò heo nên phát bực sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...