Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lấy Ăn Làm Vui
Chương 2
5
Ánh mắt ta cứ loanh quanh trên người Tuyên Vương. Hắn quay mặt đi.
“Điện hạ, thật sự muốn giữ Thường cô nương…” Quản gia như bị sét đánh, cuối cùng cũng phản ứng lại. Bị Tuyên Vương nhìn chằm chằm, ông ta run bắn, sửa lời: “…Vương phi ạ?”
Tuyên Vương gật đầu: “Ừm.”
Đúng lúc đó, bụng ta réo “ùng ục” một tiếng vang dội. Ta xấu hổ cúi gằm mặt.
“Điện hạ, ta có thể ăn giò heo không? Đói quá rồi, ta muốn ăn năm cái… không, mười cái!”
Người nghiêng đầu dặn quản gia: “Vương phi muốn ăn gì, cứ làm cái đó. Mọi chuyện theo nàng.”
Theo ý ta? Vậy chẳng phải là… vô số giò heo?
Ta cảm động nhào tới ôm lấy hắn, hét to: “Điện hạ, ta thích người nhất luôn!”
Hắn toàn thân cứng đờ, khéo léo đẩy ta ra, giấu tay vào tay áo. “Ngươi có thể ở lại Tuyên Vương phủ. Nhưng ta không hề nói sẽ thích ngươi.”
Ta gật đầu lia lịa, trong đầu chỉ có đồ ăn. “Ta thích điện hạ là được rồi!”
Tuyên Vương im lặng. Ta túm tay quản gia, vui sướng lao ra ngoài.
Chỉ để lại Tuyên Vương đứng ngây nhìn tay áo mình, thất thần rất lâu…
6
Từ hôm đó trở đi, Tuyên Vương lại bận tra khảo án phạm. Nửa tháng trời, ta chẳng gặp được hắn.
Nhưng quản gia thì chuyện gì cũng nghe ta. Ta muốn ăn giò heo, ông sai người dâng lên đủ loại sơn hào hải vị, còn sợ ta ăn không quen.
Ta than trời nóng, hôm sau trong phòng đã chất đầy băng, còn có dưa hấu ướp lạnh, mát mẻ hết sức.
Lúc thấy buồn chán, thì có nhạc công đánh đàn, vũ nữ múa hát, thậm chí nha hoàn còn chơi trốn tìm với ta.
So với Thường phủ, Tuyên Vương phủ thật sự là thiên đường! Ta thấy rảnh rỗi quá, lại chui vào bếp, cùng Lưu sư phụ nghiên cứu cách nướng giò heo ngon hơn. Được ăn giò heo do chính tay mình làm, thật là hạnh phúc!
Bị khói hun cho đỏ hoe hai mắt. Quản gia xót xa nói: “Vương phi, mấy việc này để hạ nhân làm là được rồi, người không cần vất vả. Tấm lòng này, điện hạ hiểu là được…”
Ta quay đầu lại, chớp mắt ngơ ngác. Tấm lòng gì? Liên quan gì đến Tuyên Vương chứ?
Quản gia như hiểu được sự hoang mang của ta, nhẹ nhàng nói: “Vương phi, ta hiểu mà. Nếu người đã kiên trì, ta sẽ giữ kín bí mật này, cho điện hạ một bất ngờ…”
Ông lầm bầm gì vậy? Sao ta chẳng hiểu gì cả. Nhưng vẫn gật đầu đại: “Cảm ơn quản gia nhé.”
Mẫu thân từng dạy ta, ở đâu cũng phải biết cảm ơn.
Ngẩng đầu lên, ta thấy Tuyên Vương đứng ở ngưỡng cửa. Hắn nhìn ta một lúc, rồi âm thầm dời mắt đi, môi mím chặt.
“Ta sẽ không ăn thứ dở như vậy. Nhưng… nếu ngươi vất vả như thế, thì miễn cưỡng ăn một miếng cũng được.”
Hắn đẩy xe rời đi.
Quản gia nhìn ta đầy vui mừng: “Vương phi, đã lâu lắm rồi điện hạ không vui đến vậy.”
Ta đứng ngây tại chỗ, chớp mắt hoang mang.
7
Lần đầu nướng thành công một chiếc giò heo cháy ngoài mềm trong, ta vui đến mức nhảy cao ba thước. Ai ngờ, vui quá hóa buồn, làm bể cây tỳ bà của nhạc công.
Tên đó ôm lấy nhạc cụ gãy làm đôi, khóc sướt mướt. Ta nhìn cái hồ rộng thênh thang, lo tên đó nghĩ quẩn nhảy xuống.
Vừa đau lòng vừa áy náy, ta đưa giò heo tới trước mặt nhạc công: “Nè, đừng khóc nữa. Ăn cái này đi, ngon lắm đó…”
Nhạc công ngửi thấy mùi thơm, nuốt nước miếng cái ực. Còn định khóc thêm vài tiếng, mà chẳng nặn ra được giọt nào. Cắn vài miếng, mắt tên đó sáng rỡ, giơ ngón cái liên tục.
“Ngon thật, ngon lắm.”
Ta chống cằm, si tình nhìn khúc giò heo. Ngon quá, phải không? Ta cũng thấy ngon lắm. Tự nhiên… thấy cảm động quá… muốn khóc luôn…
“Các ngươi đang làm gì đấy?” Một giọng nói lạnh buốt vang lên sau lưng.
Tuyên Vương sầm mặt nhìn nhạc công, lại liếc sang ta. Ánh mắt quét qua đống xương dưới đất, càng thêm u ám. Nhạc công sợ quá, ợ một cái rõ to.
Ta thì sợ đến mức suy nghĩ lung tung.
Tuyên Vương hôm nay tâm trạng cực kỳ tệ. Người ta đều bảo tính tình Tuyên vương thất thường, ta còn không tin. Vài hôm trước còn mỉm cười nói chuyện với ta, nay lại đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ định đổi ý, trả ta về Thường phủ? Hay là đã phát hiện ta là hàng giả?!
Ta cắn chặt môi, không dám hó hé nửa câu, sợ lại làm hắn tức giận.
Tuyên vương giơ tay lên. Ta lùi ba bước liền. Sắc mặt người lại lạnh hơn.
Ta rụt rè tiến lên một bước. Tuyên Vương lạnh giọng: “Lại đây.”
Ta chậm chạp bước đến gần. Hắn bảo ta cúi đầu xuống một chút. Ta lo lắng, chẳng lẽ muốn đánh ta?
Ngón tay hắn lướt qua mái tóc ta. Cảm giác tê tê, như cào vào tim.
Gương mặt Tuyên Vương giãn ra, giọng dịu dàng đầy cưng chiều: “Sao lại để lá rơi trên đầu mà không biết? Còn ham chơi đến thế…”
Sau lưng, nhạc công đã chuồn mất từ lúc nào. Ta ngây ngốc nhìn Tuyên Vương. Đột nhiên, máu dồn lên não. Mũi cũng thấy nong nóng. Ta đưa tay quệt.
Á! Cứu mạng! Chảy… chảy máu mũi rồi!! Cứ như gặp ma, ta quay đầu bỏ chạy!
8
Ta bỏ chạy thất bại. Bị thị vệ bắt về lại.
Tuyên Vương liếc ta một cái, thuận tay lau máu trên mũi ta, nhàn nhạt nói: “Hôm nay cùng ta về Thường phủ.”
Không phải lại muốn trả ta về đấy chứ? Vừa rồi chẳng phải còn cười với ta sao? Sao bây giờ lại đổi ý?
Ta ngoảnh mặt sang chỗ khác, không nói lời nào.
Tuyên Vương bất chợt lên tiếng: “Nàng là thê tử của ta, theo lễ nghi, hôm nay là ngày lại mặt.”
Ta thở phào nhẹ nhõm. Sớm nói thế thì có phải đỡ dọa người ta không.
Khi chúng ta đến Thường phủ, trước cửa phủ đã có một đám đông đang quỳ rạp, đen kịt cả một khoảng.
Ta hơi hồi hộp, suýt nữa vấp ngã, may mà nha hoàn đỡ kịp. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm khiến da đầu tê rần.
Phụ thân xưa nay chẳng mấy khi để ý đến ta, lúc này lại nhìn ta với vẻ mặt đầy vui mừng, thậm chí còn có chút… nịnh nọt?
Phu nhân thì dán mắt vào cỗ xe lộng lẫy, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, rất lâu không thể hoàn hồn.
Còn đích tỷ… ánh mắt tỷ ấy rơi trên người Tuyên Vương, ngẩn ngơ một lúc.
Dân chúng xung quanh thì xì xào kinh ngạc: “Vương phi về lại mặt? Đây là con gái nhà họ Thường sao? Cô ta còn chưa chết à?”
Lại có người hâm mộ nói: “Tuyên Vương đúng là đối xử khác biệt với vị Vương phi này đấy! Nghe nói suốt nửa tháng qua, Tuyên Vương phủ gom đủ sơn hào hải vị, vung tiền mua mấy kho băng lớn, còn mời cả nhạc công, vũ nữ nổi tiếng nhất kinh thành… đều là vì nàng ta!”
Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn, đầy rẫy vẻ ngỡ ngàng: “Con gái Thường phủ đúng là có phúc! Một gia đình chỉ là quan thất phẩm mà lại sinh ra một Vương phi, đúng là tổ tiên phù hộ!”
Đích tỷ như bị sét đánh, môi trắng bệch, mím chặt, sắc mặt khó coi. Tỷ ấy liếc ta một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng.
Ta tự nhủ: Thôi vậy, đằng nào tỷ tỷ cũng ghét ta, đâu phải chuyện mới.
Ta nhìn thấy tổ mẫu, mừng rỡ chạy đến kéo tay bà dậy.
Tổ mẫu rưng rưng nước mắt, nhưng không dám đứng dậy. Phải đợi đến khi Tuyên Vương nhàn nhạt lên tiếng: “Bình thân.”
Tổ mẫu mới ôm chặt lấy ta, vui mừng nói: “Tạ ơn trời đất, Phật Tổ phù hộ.”
9
Cả một ngày ta đều ở bên tổ mẫu. Đến khi trời sẩm tối, ta vẫn cố lỳ lại không chịu đi.
Tổ mẫu bất đắc dĩ nói: “Lạc nhi, con đã là Vương phi rồi, sao vẫn trẻ con như thế? Nên quay về bầu bạn cùng Tuyên Vương điện hạ đi.”
Chỉ cần nghĩ đến việc gặp Tuyên Vương, tim ta đã đập thình thịch.
Phòng của hắn sáng đèn rực rỡ, cửa chỉ khép hờ. Ta vừa đưa tay định đẩy, thì bên trong truyền ra một giọng nữ dịu dàng như nước: “Điện hạ, người còn nhớ thiếp không?”
Tay ta như bị điện giật, lập tức rụt về. Đích tỷ… sao lại ở trong phòng Tuyên Vương?!
Qua khe cửa, ta thoáng thấy đích tỷ cúi đầu thẹn thùng. Tỷ ấy mặc rất đẹp, tơ lụa mỏng manh khẽ lay động, môi đỏ hây hây, má ửng hồng. Không còn là dáng vẻ thanh khiết trong tà áo trắng thường ngày, mà hôm nay… đầy quyến rũ.
Tuyên Vương rũ mắt, không nói lời nào.
Đích tỷ cắn môi, giọng mềm mại như mật: “Thiếp vẫn luôn nhớ đến người. Hôm đó, thiếp gặp cường đạo ở Hàn Sơn tự, là điện hạ cứu thiếp. Từ ngày đó, hình bóng người luôn khắc sâu trong lòng thiếp…”
Tỷ ấy tiến lên một bước, nửa quỳ trước mặt Tuyên Vương, để lộ chiếc cổ dài trắng nõn, mỏng manh đáng thương.
“Điện hạ, thiếp…”
Ta bịt tai lại, trong lòng trào lên cảm giác bất an. Đột nhiên, ta không dám nghe thêm nữa.
Thì ra… Tuyên Vương và đích tỷ sớm đã quen biết? Vậy hắn… có ghét ta không? Hắn có thích đích tỷ hơn ta không?
Sau khi mẫu thân mất, chẳng còn ai tốt với ta như vậy nữa. Những ngày sống ở Tuyên Vương phủ rất vui vẻ. Quản gia rất tốt. Lưu sư phụ cũng tốt. Nhạc công cũng rất tốt.
Ngày mẫu thân mất, ta khóc đến mức gần như ngất lịm. Phu nhân thấy ta ồn ào, liền nhốt ta vào phòng củi, không cho ăn cũng không cho uống. Ta bị bỏ đói suốt hai ngày.
Từ đó về sau, ta sợ đói, đặc biệt mê ăn, nhất là luôn nhớ món giò heo mà mẫu thân từng nấu. Nhưng dù ăn bao nhiêu, ta cũng không tìm lại được hương vị trong ký ức.
Các tỷ muội chê cười ta ăn quá nhiều. Đích tỷ mắng ta giống như heo.
Năm ta chín tuổi, vào mùa hè nóng nực, ta than rằng trời nóng quá. Tỷ ấy liền đẩy ta xuống hồ, cười bảo là giúp ta “giải nhiệt”.
Ta vùng vẫy kêu cứu. Tỷ ấy lại vỗ tay nói: “Ta nhớ có giống heo biết bơi mà, muội bơi đi!”
Nếu không có tổ mẫu đến kịp… Ta chắc đã chết chìm rồi.
Ta khóc lóc kể lại với phụ thân. Ông chỉ phạt đích tỷ chép ba lần kinh Phật.
Ba ngày sau, ta lỡ tay đánh vỡ trâm ngọc của phu nhân. Liền bị ma ma kéo vào phòng đánh một trận nhừ tử.
Ta vẫn nhớ như in cây roi đầy gai ấy. Nó quất lên da thịt, máu me be bét.
Tổ mẫu ôm ta về phòng, ta sốt cao ba ngày.
Sau khi tỉnh lại, trí nhớ không còn minh mẫn như trước. Từ đó về sau, phụ thân càng thêm ghét bỏ ta.