Lấy Ăn Làm Vui

Chương 4



13

Chúng ta bận rộn cả ngày. Đến khi tửu lâu đóng cửa, một cỗ xe ngựa khiêm tốn dừng lại bên đường.

Tấm rèm khẽ vén lên, lộ ra gương mặt như ngọc của Tiêu Yểm. Hôm nay hắn mặc áo trắng, đẹp đến mức… như tiên nữ.

Tim ta đập loạn trong lồng ngực, cứ như sắp nhảy khỏi cổ họng. Ta phải hỏi quản gia xem, liệu ta có đang mắc bệnh không.

Ta rón rén bước lên xe.

“Điện hạ, người đến… chờ ta sao?”

Tiêu Yểm không nhìn ta, ánh mắt bình thản: “Đi ngang qua.”

Ta trốn tránh hắn bấy lâu, chắc hắn cũng nhận ra rồi… không định đuổi ta đi đấy chứ? Ta cúi đầu, khe khẽ “ồ” một tiếng.

“Rầm!” Xe ngựa xóc mạnh một cái.

Tiêu Yểm vội kéo ta vào lòng, một mùi hương thanh đạm lan nhẹ quanh mũi. Gò má ta nóng bừng.

Ngoài xe vang lên tiếng chửi thô lỗ: “Con bà nó! Đứa nào dám giành đường với lão tử! Chán sống rồi à? Cút ra đây cho ta!”

Dữ dằn quá! Nghe là biết tên đó chẳng phải người dễ chọc.

Tiêu Yểm vén rèm, mắt lạnh nhạt: “Lục đệ, lâu rồi không gặp.”

Thiếu niên áo tím “ồ” lên một tiếng, môi nhếch cười: “Hóa ra là ngươi, cái đồ phế nhân! Thôi được, ngươi làm hỏng xe ta, ta không tính toán. Ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, ta sẽ tha cho!”

Tiêu Yểm vẫn không đổi sắc mặt, chỉ nắm lấy tay ta, dịu giọng: “Đừng sợ.”

Tim ta mềm nhũn. Tên kia nhìn là biết kẻ hay bắt nạt Tiêu Yểm.

Ta vén rèm, ngẩng đầu ưỡn ngực mắng lớn: “Bắt vương gia dập đầu? Mặc như con công trống, không biết soi gương à? Đồ hôi hám như ngươi cũng xứng chắn đường người khác? Biến!”

Quản gia đang đánh xe nghe vậy, vẻ mặt tuyệt vọng, quay lại thì thầm với Tiêu Yểm: “Vương gia, thần đã cố kiềm miệng vương phi lắm rồi…”

Thiếu niên áo tím tức đến đỏ mặt tía tai, sắp sửa mắng lại: “Con tiện nhân nào dám…”

Nhưng khi ánh mắt rơi lên mặt ta, gã khựng lại, thần sắc ngơ ngẩn: “Mỹ nhân…”

Sắc mặt Tiêu Yểm lạnh hơn cả băng. Hắn buông rèm, giọng như băng tuyết:”Đi thẳng qua.”

Quản gia lúng túng hỏi: “Vương gia… đó là Lục hoàng tử… phía quý phi e là…”

Tiêu Yểm hờ hững: “Đâm đi.”

Xe ngựa lập tức tăng tốc. Một tràng người ngã ngựa đổ. Lục hoàng tử bị hất ngã, tứ chi chổng vó.

Gã ôm mông rên rỉ chửi loạn: “Con mẹ ngươi! Tiêu Yểm! Ngươi dám đâm ta?! Đừng hòng yên với ta! Khoan đã! Cô gái đó tên gì thế?! A a a! Mông của ta!”

14

Khi trở về Tuyên Vương phủ thì trời đã rất khuya. Ta vừa tắm xong, nha hoàn mặt đỏ bừng dúi vào tay ta một quyển sách.

Còn chưa kịp hỏi là sách gì, nàng ta đã chạy mất, nhanh hơn thỏ. Ta thuận tay lật thử hai trang, lập tức "á" lên một tiếng.

“Có chuyện gì sao?” Quay đầu lại, thấy Tiêu Yểm đã dựa người ngồi trên tháp, tay cầm một cuốn sách. Chiếc áo đơn màu trắng của người còn vương hơi nước. Mái tóc dài như mực xõa sang một bên vai.

Ta gần như không rời mắt được, vội vàng giấu quyển sách ra sau lưng. Lắp bắp: “Không… không có gì cả!”

Cổ họng ta khô khốc.

Ngồi xuống mép giường, ta nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ… người sao lại đến đây?”

Người nhìn ta: “Tiêu Yểm.”

Ta bị ánh mắt của người nhìn đến rợn tóc gáy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người đánh nhau… trong sách kia. Cả mặt nóng rực như sắp bốc cháy!

Ta ấp úng: “Tiêu… Tiêu Yểm.”

Hắn nở một nụ cười… đẹp đến mức khiến tim ta loạn nhịp.

“Hôm nay, ta rất vui.” Nụ cười ấy khiến mắt ta muốn hoa lên.

Từ trước đến nay ta chưa từng thấy người cười chân thành như vậy. Người như một con rối mang mặt nạ, chưa từng hé lộ cảm xúc thật.

Trước đó, ta từng hỏi quản gia: “Tiêu Yểm lúc nhỏ cũng đáng sợ thế sao? Sao người không mừng sinh nhật?”

Quản gia giật mình, lập tức bịt miệng ta, dáo dác nhìn quanh. Sau khi xác nhận không ai nghe thấy, ông mới thở phào một hơi dài.

Nhưng vẫn không chịu nói gì thêm, chỉ bảo ta đừng nhắc lại. Ta truy hỏi không buông, cuối cùng dọa: nếu không nói, ta sẽ ngày nào cũng đứng trước mặt Tiêu Yểm mắng người.

Quản gia bị ta dọa đến phát điên, đành than thở: “Điện hạ hồi nhỏ rất ngoan, rất hiểu chuyện, dù bị các hoàng tử khác bắt nạt, cũng không hé răng mách ai. Cho đến sinh nhật năm đó…”

“Rồi sao? Mau nói đi!”

“Mẫu thân điện hạ định làm bánh mừng sinh nhật điện hạ, đến nhà bếp xin được bát thịt. Trên đường về thì va vào quý phi, làm bẩn y phục bà ta… Kết quả là bị đánh chết tại chỗ.”

Tim ta như thắt lại, đầu ngón tay khẽ run.

Quản gia cúi đầu: “Điện hạ đợi mãi không thấy mẫu thân về. Có lẽ là linh cảm mẫu tử, người lao ra trong cơn mưa lớn để tìm bà ấy… Nhưng thứ tìm thấy, chỉ là thi thể bê bết máu thịt.

Đêm đó, người khóc suốt một đêm. Từ đó tính tình thay đổi, trở nên lạnh lùng và âm trầm. Sau này phụng chỉ quản lý Hình đường, trở thành lưỡi dao của Hoàng thượng, nổi danh tàn nhẫn, khiến ai ai cũng sợ. Ba năm trước còn bị kẻ thù hại đến tàn phế hai chân, bị ám sát ngay đêm thành thân…”

Quản gia không kể tiếp nữa.

Tâm trí ta quay về bên Tiêu Yểm. Một cảm giác chua xót không tên dâng đầy trong ngực.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn ngoài cửa sổ. “Hôm nay là sinh thần của ta.”

Ta hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Rồi vui vẻ nói: “Chúc mừng sinh nhật, Tiêu Yểm! Ta hy vọng người mỗi năm mỗi tuổi, tuổi nào cũng vui vẻ!”

Người gỡ mặt nạ xuống, để lộ một vết sẹo dài xẻ nửa mặt. Lông mi khẽ run như cánh bướm rung.

Không kiềm được, ta đưa tay chạm nhẹ vào mặt người. Cảm giác lạnh băng.

Không hề đáng sợ, mà giống như đồ gốm Thanh Hoa thượng hạng… chỉ là có một vết nứt, lại mang theo nét đẹp dịu dàng của sự không hoàn mỹ. Giống hệt như lần đầu gặp người dưới núi năm đó.

Đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.

Ta khẽ lẩm bẩm: “Đúng là chàng rồi…”

Ánh mắt chúng ta giao nhau, như viên sỏi rơi xuống mặt hồ lòng ta, khuấy động bao gợn sóng. Trong mắt hắn như có thứ tình cảm nào đó đang cuộn trào, nóng đến mức khiến đầu ngón tay ta run rẩy.

Hắn nắm lấy tay ta. Cả người ta run lên vì hồi hộp.

Hắn từ từ tiến lại gần. Đôi môi đỏ hồng đã đến sát.

Ta bất giác nín thở. Hắn lại sắp gặm miệng ta rồi!

Ta vội rút tay, trùm chăn kín mít.

Nói lắp bắp trong chăn: “Ta muốn ngủ! Ta buồn ngủ lắm! Ta muốn ngủ! Buồn ngủ lắm rồi!”

Đáp lại ta là một tiếng cười khẽ. Qua lớp chăn, hắn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

“Ngủ đi, mai là thọ yến của Thái hậu. Nhưng đừng lo, ta sẽ luôn bên nàng.”

15

Thọ yến của Thái hậu, vô cùng náo nhiệt.

Ta đẩy xe lăn đưa Tiêu Yểm vào chỗ ngồi. Xung quanh lặng đi một khắc, mọi ánh nhìn đều âm thầm đổ dồn về phía ta.

Tò mò, dò xét, có chút ghen tỵ… nhưng không mang ác ý. Tiêu Yểm nắm tay ta, dây thần kinh căng cứng trong lòng ta dần giãn ra.

Nhưng khi người bị Hoàng đế gọi đi, ánh mắt ấy lại hóa thành đàn sói nhìn con mồi. Lời thì thầm bàn tán vang lên không dứt.

“Đó là Tuyên Vương phi à? Vương phi đang lén ăn bánh kìa? Má phồng hết lên rồi! Dễ thương ghê! Bảo sao Tuyên Vương lại mê!”

Ta âm thầm đặt chiếc bánh xuống.

“Nghe nói viên dạ minh châu Nam Hải to nhất cũng là Tuyên Vương mua vì Vương phi đấy! Không hề chớp mắt mà ném ra cả vạn lượng vàng!”

Cái gì?! Vạn lượng?! Chẳng phải Tiêu Yểm đem về bảo ta chơi sao?! Ta phải làm bao nhiêu giò heo mới kiếm lại được chứ?!

“Còn cái tửu lâu nổi như cồn kia nữa! Chính là vương phi và Lưu sư phụ cùng nghĩ ra công thức giò heo! Được trưởng công tử họ Tạ viết biển hiệu đó!”

Ta rụt cổ lại.

Đột nhiên, vai ta bị choàng lấy. Trưởng công chúa cười tươi khoác vai ta: “Em dâu, lần đầu dự yến, có quen không?”

Ánh mắt trưởng công chúa quét qua đám tiểu thư đang thì thầm, ai nấy đều cúi đầu.

Ta lắp ba lắp bắp: “Quen… quen rồi ạ.”

Trưởng công chúa bóp má ta, hôn “chụt” một cái vào mặt: “Dễ thương thật! Có dịp nhớ mời ta đến tửu lâu ăn cơm nha!”

Ta đứng ngơ tại chỗ, nhìn bóng trưởng công chúa rời đi, mặt đỏ như luộc chín.

Ngay khi trưởng công chúa đi khuất, các tiểu thư vây đến tấp nập: “

Vương phi, trâm bạch ngọc của người đẹp quá! Làm từ ngọc tủy phải không?”

“Y phục của người là vân cẩm hả? Nghe nói một tấm phải dệt mất cả năm trời!”

“Vương gia thật sự rất thích người! Nhìn đâu giống lời đồn là đáng sợ chứ!”

Ta suýt nữa bị bao vây đến ngộp thở.

Đột nhiên “choang!” Mọi người lặng như tờ.

Đích tỷ đứng lẻ loi trong góc, chẳng ai để ý đến. Dưới chân tỷ ấy là chiếc ly vỡ vụn.

Tỷ ấy mặt mày khó coi, khẽ nói: “Xin lỗi, tay trơn làm rơi cốc.”

Ta nhân lúc đó chuồn ra chỗ giả sơn vắng người. Ai ngờ quay đầu lại… đích tỷ bám theo.

Tỷ ấy siết chặt tay, ngón tay trắng bệch, định tát ta.

“Còn dám tránh? Làm Vương phi thì giỏi lắm sao?”

Giọng nói tỷ ấy ngày càng cao, càng sắc bén. Không tránh mới là đồ ngốc! Ta nghi tỷ ấy bị điên rồi.

Ta hét lớn: “Trên đầu tỷ có sâu!”

Tỷ ấy khựng lại, cười lạnh: “Ngươi tưởng ta lại mắc bẫy à?”

Ta lùi vài bước, chân thành nói: “Có thật mà. Tỷ thử cảm nhận kỹ lại xem.”

Vừa nói, ta vừa lấy con sâu lông mới bắt ở núi giả… ném lên đầu đích tỷ.

Tỷ ấy cảm nhận được thứ gì đó đang bò từ đầu xuống mặt, hét thất thanh: “Có sâu! Mau giúp ta gỡ xuống! Đừng đi!”

Nếu ta lại gần, chắc chắn bị tỷ ấy đánh. Ta đâu có ngu mà dính bẫy!

Đích tỷ nhảy lên nhảy xuống, vung tay tát loạn lên mặt, vừa mắng: “Thường Lạc! Ta với ngươi chưa xong đâu! Đừng tưởng ngươi thắng rồi! Tất cả là do ngươi cướp từ ta! Ta sẽ cho mọi người biết… người xứng làm Vương phi là ta!”

Ta quay đầu lại.

Mắt tỷ ấy đã ngân ngấn nước: “Mau giúp ta lấy con sâu này ra!”

Ta khó xử chỉ vào vai nàng: “Kia kìa, trên vai tỷ lại có thêm ba con sâu nữa. Hình như từ trên cây rơi xuống…”

Đích tỷ cúi đầu nhìn thấy ba con sâu lông đang bò… rồi hét toáng lên: “Á á á á á…!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...