Lấy Ăn Làm Vui

Chương 1



Đích tỷ không chịu gả cho Tuyên Vương tàn phế, nên đã tuyệt thực.

“Chỉ là một kẻ tàn phế, muốn gả thì để người khác gả đi!”

Tất cả các tỷ muội đều sợ đến tái mặt, liên tục lắc đầu. Chỉ có ta là chẳng mảy may bận tâm.

Tay ôm khúc giò heo nhặt được, ta vừa gặm vừa xuýt xoa ngon lành.

Phu nhân xưa nay luôn chán ghét ta, vậy mà hôm nay lại dịu dàng nắm lấy tay ta hỏi: “Con có bằng lòng gả cho Tuyên Vương không?”

Ta ngơ ngác chớp mắt.

Tuyên Vương? Gả cho Tuyên Vương còn không bằng ăn giò heo.

Thế nên, ta dứt khoát lắc đầu.

Ngay sau đó, phu nhân tiếc nuối nói: “Tuyên Vương giàu nứt đố đổ vách, nếu gả cho Tuyên Vương, đừng nói giò heo, sơn hào hải vị con muốn ăn gì cũng được.”

Nói cách khác, Tuyên Vương chính là vô số khúc giò heo!

Ta phấn khích đến mắt sáng rỡ, hét lớn: “Mẫu thân, con gả!”

1

Phu nhân sững sờ. Một đám tỷ muội đồng loạt hít mạnh một hơi lạnh. Ngay cả đích tỷ đang tuyệt thực cũng im bặt. Không ai ngờ ta lại thật sự đồng ý.

Ba năm trước, hai chân Tuyên Vương bị phế, dung mạo cũng bị hủy hoại. Từ đó, tính tình Tuyên Vương thay đổi hoàn toàn.

Thiếu niên từng phong quang ý khí, nay như ác quỷ âm trầm. Hắn vâng mệnh trông coi Hình đường, thẩm án bắt người, mỗi lần ra tay đều dùng hình phạt tàn khốc, cả kinh thành không ai không sợ.

Huống hồ, tiếng xấu của Tuyên Vương vang xa: khắc thê, khắc mẫu, đúng là hung tinh tuyệt mệnh.

Trước đó có ba cô nương gả vào Tuyên Vương phủ, đều chết bất đắc kỳ tử, không ai tránh được. Gả cho Tuyên Vương, chính là tìm đường chết.

Nếu không có thánh chỉ bắt buộc đích nữ nhà họ Thường phải làm Tuyên Vương phi, đích tỷ cũng chẳng đến mức tuyệt thực đòi chết.

Ánh mắt phu nhân đảo qua vết dầu trên môi ta, phức tạp mà hỏi: “Con thật lòng muốn gả?”

Tuyên Vương giàu nứt đố đổ vách. Tuy chân tàn, tính tàn nhẫn, mặt xấu như dạ xoa, lại còn xui xẻo. Nhưng… một Tuyên Vương ấy bằng một đống giò heo!

Còn ta chỉ là một thứ nữ của quan thất phẩm. Phụ thân không thương, a di thì sớm mất, mẫu thân nghiêm khắc, lại thường bị tỷ muội bắt nạt giễu cợt. Ngày thường được ăn giò heo đã là phúc trời ban.

Nếu gả cho Tuyên Vương, để ta ăn được thêm vài bữa giò heo, dẫu có chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Những vị chua ngọt cay mặn, giòn mềm béo thơm ấy… chỉ mình ta hiểu.

Ta gật đầu, lại cắn một miếng giò heo, mơ hồ đáp: “Thật mà.”

Tổ mẫu vội vàng chạy đến lại nổi trận lôi đình: “Ta xem ai dám? Các ngươi đối xử với nó cay nghiệt, đánh mắng đủ điều, giờ còn muốn đẩy nó vào chỗ chết? Tưởng ta chết rồi chắc?”

Sắc mặt phu nhân trắng bệch, giọng bén như dao: “Nó không gả, chẳng lẽ để Hoan nhi gả đi? Mạng của Hoan nhi không phải mạng sao?”

Tổ mẫu run tay vì tức giận, giơ tay tát phu nhân một cái.

Phu nhân ôm má sưng đỏ, khóc lóc: “Hoan nhi khổ của ta ơi!”

Rồi làm rầm lên đòi thắt cổ.

Các tỷ muội sợ đến nín thở. Tổ mẫu ho khan dữ dội vì tức.

Ta vội lau miệng, ôm tay tổ mẫu: “Tổ mẫu, đừng giận mà. Đợi cháu gả cho Tuyên Vương, ngày nào cũng có đồ ngon để ăn. Người vui lên đi, cười một cái nhé.”

Tổ mẫu quay mặt đi, run giọng hỏi: “Con thật sự bằng lòng?”

Ta gắng sức gật đầu. Bàn tay bà vuốt tóc ta, bất chợt nghẹn lại, mắt ánh lên chút lệ.

“Con là đứa nhỏ hiền lành… sau này nếu bị ức hiếp, cứ đến tìm tổ mẫu. Là nhà họ Thường… có lỗi với con…”

2

Trong tiếng khóc của tổ mẫu, ta ôm khúc giò heo mà gả vào Tuyên Vương phủ.

Thế nhưng, ta ngồi trên giường tân hôn chờ đến đói cồn cào, chẳng đợi được Tuyên Vương… cũng chẳng đợi được giò heo. Thay vào đó, chỉ đợi được quản gia.

Giọng ông ta khàn khàn: “Thường cô nương, mau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường.”

Lên đường? Lên… đường nào? Lên đường Hoàng Tuyền ấy à?

Hai chân ta mềm nhũn, vội hất khăn voan. Giọng run bần bật: “Đợi một chút đi ạ… ta còn chưa ăn no…”

Quản gia lạnh lùng: “Không được. Nếu điện hạ mất kiên nhẫn, cả cô lẫn ta đều không giữ được đầu.”

Cho ta ăn thêm một cái giò heo thôi cũng được mà!

Ta luống cuống hỏi: “Có thể… để ta ăn một bữa no không…?”

Quản gia không động lòng, thúc giục: “Mong cô nương nhanh chóng thu dọn.”

Ta quýnh như kiến bò trên chảo nóng, lo đến bật khóc.

Bỗng nhiên, ta chợt lóe ý. “Ta cầu xin… ta không muốn chết… ta muốn gặp điện hạ!”

Quản gia nhíu mày: “Cô gặp điện hạ làm gì?”

Đầu óc ta rối tung, lời thốt ra lung tung: “Ta muốn nói cho điện hạ biết… ta thích người!”

Cả căn phòng lặng như tờ.

Ta nghe tiếng “tách, tách”, liền ngẩng đầu.

Một thanh niên áo đen, lười biếng ngồi tựa trong xe lăn, một tay chống cằm, khí chất cao quý lạnh nhạt. Vừa nhìn đã biết… cực kỳ có tiền.

Tầm mắt ta chạm vào đôi mắt đen sâu như mực. Mặt hắn che bằng mặt nạ, chỉ lộ đôi môi đỏ như vẽ. Nhìn còn dễ “ăn” hơn cả giò heo kho tàu, một chút cũng không xấu.

Hầu gái ai nấy cúi rạp đầu, hận không đào được cái lỗ chui xuống.

Quản gia run run: “Điện… điện hạ, ta lập tức đưa cô nương….”

Thì ra đây chính là Tuyên Vương.

Tuyên Vương cắt ngang, đuôi mắt đào hoa khẽ nheo, giọng lạnh mà nguy hiểm: “Vừa rồi ngươi nói gì?”

Ta chỉ đành cứng đầu: “Ta muốn nói với điện hạ… ta thích điện hạ…”

Ta nghe quản gia thở gấp một hơi, như bị dọa đến ngất, điên cuồng nháy mắt bảo ta đừng nói nữa.

Tuyên Vương nhìn ta, ánh mắt trong suốt không gợn sóng.

“Lặp lại lần nữa.”

Tim ta đập thình thịch, nước mắt rơi lộp bộp: “Ta… ta muốn nói điện hạ… ta thích điện hạ…”

Hắn nói: “Lại gần đây.”

Ta rón rén tiến lên, quỳ trước mặt Tuyên Vương.

Đốt ngón tay ấm nóng lướt qua gò má ta. Tuyên Vương đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt. Khóe môi người khẽ nhếch, như tâm tình khá tốt: “Ta biết rồi… nhưng ta sẽ không thích ngươi.”

Hắn bình thản nói với quản gia: “Đem nàng đi.”

3

Không phải đưa ta “lên đường” sao? Lại là muốn “dẫn ta đi”? Đi đâu chứ? Chẳng lẽ đã phát hiện ta là kẻ thế thân, muốn trả ta về phủ Thường?

Trước khi lên kiệu hoa, tổ mẫu đã ngàn lần dặn dò: Một khi gả vào Tuyên Vương phủ, tuyệt đối không được bị trả về. Nếu bị trả về… chính là tội chết. Thế thì có khác gì “lên đường” đâu!

Tim ta muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Ta nhào tới túm lấy tay áo Tuyên Vương: “Điện hạ! Đừng đuổi ta đi!”

Ánh mắt hắn lóe lên nguy hiểm.

Ta chỉ tay vào mình, ra sức ra hiệu: “Điện hạ, cầu người đấy, đừng trả ta về! Người xem ta này, vừa thông minh lại xinh đẹp, có ngực có eo, tuy không giỏi cầm kỳ thư họa, càng không rành thơ từ ca phú, nhưng…”

Tuyên Vương đứng sững như trời trồng, như thể lần đầu có người to gan dám túm lấy hắn không buông.

Hắn chỉ thốt ra một từ: “Buông tay.”

Buông tay? Buông tay là bị trả về đấy! Tuyệt đối không được!

Ta căng óc suy nghĩ, bỗng mắt sáng lên: “Nhưng ta có thể làm giò heo cho người ăn! Ta cực kỳ giỏi làm giò heo!”

Quản gia suýt thì trợn trắng mắt. Ông ta lập tức xông tới, gỡ tay ta ra, khom người nói: “Điện hạ, Thường cô nương chỉ buột miệng nói nhảm, tuyệt không có ý mạo phạm. Nô tài sẽ lập tức đưa cô nương đi…”

“Được, ta giữ nàng lại.”

Quản gia: “Nghe thấy không, điện hạ nói ‘ta giữ nàng lại’, tức là muốn cô nương mau rời đi, đừng nói vớ vẩn nữa…”

Ông ta kéo tay áo ta, lôi đi được vài bước. Chợt giật mình: “Ta giữ Thường cô nương lại?”

Ta chớp mắt vô tội: “Đúng vậy, điện hạ nói thế mà.”

Quản gia há hốc mồm, quay đầu nhìn Tuyên Vương đầy vẻ không tin nổi. Tuyên Vương vẫn giữ vẻ thản nhiên, như thể chuyện chẳng có gì lạ.

“Giò heo ngươi làm khó ăn quá. Bao giờ học được cách làm ngon, rồi hẵng nói.”

4

Ta làm khó ăn? Hắn ăn bao giờ mà biết khó ăn?! Đồ không có gu!

Ta chỉ từng làm giò heo một lần duy nhất. Ba năm trước, phu nhân lên núi lễ Phật, bỏ ta lại dưới chân núi. Đói quá không chịu nổi, ta thử nướng một khúc giò heo. Vậy mà bị một con chó hoang cướp mất!

Ta tức điên mắng to, rượt theo nó: “Đứng lại! Trả giò heo cho ta!”

Lúc đuổi kịp, ta bất ngờ bị vấp ngã, ngã lăn ra đất rất thảm. Có một tên khốn nạn đã làm ta ngã. Hắn ngồi trong bụi cỏ, người dính máu, áo đen ướt sũng. Nhìn qua đã biết bị thương rất nặng.

Thôi được. Tên khốn… trông cũng tội. Ta thử hỏi: “Ngươi đói không? Muốn ăn gì không?”

Hắn ngẩng lên, nhàn nhạt liếc ta một cái: “Không.”

Ta nghĩ hắn ngại, bèn xé một nửa giò heo, đưa cho hắn: “Không cần khách sáo đâu.”

Giò heo dính chút bụi. Hắn nhìn sững một lúc, đẩy tay ta ra: “Ta không ăn.”

Rồi bắt đầu ho sặc sụa.

“Ọe” Phun một búng máu ngay trước mặt ta. Cảnh tượng máu me dọa người.

Ta ngồi xổm xuống cạnh hắn, tốt bụng nói: “Ăn chút đi. Mẫu thân ruột của ta bảo, lúc đau đớn, ăn gì ngon là sẽ đỡ đau.”

Hắn nhìn ta trầm mặc.

Ta tiếp tục khuyên: “Tin ta đi, mỗi lần ta bị đánh, chỉ cần ăn được chút gì ngon là lại thấy không đau nữa.”

Hắn cong môi, cười lạnh: “Cô bị ngốc à?”

Ta ghét nhất là bị gọi là ngốc. Tức giận mắng lại: “Ngươi mới là đồ ngốc!”

Hắn cười khẩy.

Ta tức giận quay đầu bỏ đi. Nhưng chạy được mấy bước, ngoái lại thì thấy máu trên chân hắn còn chảy nhiều hơn cả ngực con heo. Cả người như sắp chết.

Giọng hắn khàn khàn, dường như đang cố chịu đựng cơn đau: “Quay lại làm gì? Thương hại ta à? Ai cần? Đồ thánh mẫu!”

Ta cảm thấy hắn không biết cách nói chuyện với người khác. Nếu hắn làm người câm chắc dễ thương hơn chút.

Ánh mắt hắn đầy thù địch và chế giễu, nhưng sâu trong đó như có một tia mong chờ. Dường như chờ ta lộ ra vẻ ghét bỏ. Giống một con nhím, chỉ cần đối mặt với ác ý là lập tức dựng gai lên đâm người.

Ta ép hắn ăn giò heo, nhét vào miệng. Còn cõng hắn lên lưng. Lúc này hắn mới phản ứng, vùng vẫy chút sức lực cuối cùng.

“Vô lễ! Tin ta trị tội ngươi không?!”

Ta chẳng buồn để ý, dọa lại: “Câm miệng! Tin không ta lấy roi quật vào mông ngươi giờ?!”

Dương ma ma mỗi lần nói thế là ta sợ đến không dám động đậy. Nhưng hắn thì sững lại, sau đó giãy giụa kịch liệt.

Ta vội vàng nói: “Đừng cử động lung tung! Ta cõng không nổi đâu, ngã thì chết cả đấy!”

Hắn không giãy nữa, cơ thể cứng đờ, tay vòng qua cổ ta. Còn cười lạnh: “Khó ăn! Chưa từng ăn thứ nào khó ăn vậy!”

Ta tức tối: “Có bản lĩnh thì đừng nuốt!”

Ta cõng hắn đến y quán, lấy hết tiền lén giấu ra chữa trị cho hắn. Thế mà hắn vào một buổi sáng nọ, lặng lẽ bỏ đi.

Tên trời đánh! Trả tiền cho ta!

… Thôi bỏ đi, ta cũng hơi nhớ hắn. Vì hắn biết kể chuyện cho ta nghe.

Chương tiếp
Loading...