Lật Mặt Giả Kim – Lão Quản Gia Tôi Trùm Cuối

Chương 4



06

Mười giờ sáng, trung tâm giám định gọi đến.

Tôi bắt máy, nhẹ nhàng nói với họ rằng tôi sẽ đích thân đến lấy kết quả.

Cúp điện thoại xong, tôi quay đầu nhìn vào phòng khách.

Ông Cố và phu nhân ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, tay nắm tay, như đang dồn can đảm cho nhau trước giờ hành quyết.

Tiểu thư Vãn Tình ngồi đối diện, sắc mặt tái nhợt, hai tay siết chặt như đang cố níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng.

Còn ai kia?

Lâm Chu Chu, dáng vẻ thong dong, ngồi vắt chân trên ghế đơn, trong mắt là ánh sáng của kẻ tin rằng mình sắp lên làm nữ chủ nhân.

“Chú Trần, có kết quả rồi hả?” ông Cố lên tiếng, giọng hơi run.

“Rồi ạ. Giờ tôi sẽ đi lấy.”

Tôi cầm chìa khóa xe, thong thả đi ra cửa.

Phía sau lưng, Lâm Chu Chu còn không quên nhả một câu: “Vất vả cho chú nha, quản gia Trần.”

Giọng nói ngọt như đường hóa học, nhưng từng chữ đầy mùi đắc ý.

Tôi không buồn quay đầu lại.

Một tiếng sau, tôi quay lại, tay cầm theo phong bì niêm phong từ trung tâm giám định.

Bầu không khí trong phòng khách căng đến nghẹt thở.

Người nào người nấy đều giữ nguyên tư thế từ lúc tôi rời đi, chỉ có sắc mặt là biến đổi rõ rệt theo từng nhịp tim.

Kết quả đang nằm trong tay tôi.

Số phận của cả cái nhà này, đang được tôi nắm giữ.

Tất cả mọi người đang đợi tôi.

Lâm Chu Chu thì… à há, đã bắt đầu “ướm lệ”.

Tôi thấy mắt cô ta hơi đỏ, chắc trước đó đã âm thầm nhỏ vài giọt, chuẩn bị sẵn cho màn “nước mắt nhận cha” sắp tới.

Tôi bước ra giữa phòng khách, giơ cao túi hồ sơ màu nâu.

“Bản kết quả tôi đã mang về rồi.”

Ông Cố đưa tay ra nhận, nhưng ngón tay ông run thấy rõ.

“Để tôi đọc.” tôi nhẹ giọng.

Tôi xé niêm phong, rút tờ kết quả bên trong ra.

Lâm Chu Chu đã trong trạng thái “sẵn sàng bật khóc”, khoé miệng còn thoáng nét cười không kìm được.

Tôi liếc sơ dòng kết luận.

Rồi đưa bản báo cáo cho ông Cố.

“Ông chủ, mời ông tự xem.”

Ông Cố đón lấy bằng hai tay, nhưng cả hai tay đều run rẩy.

Ông mở tờ giấy ra, sắc mặt lập tức biến đổi từ kỳ vọng → ngỡ ngàng → không tin nổi → trắng bệch.

“… Sao có thể…”

Ông lẩm bẩm, như đang tự hỏi chính mình.

“Cái gì mà ‘sao có thể’ ạ?” – Lâm Chu Chu bắt đầu sốt ruột, bước nhanh về phía ông.

“Cho con xem!”

Bàn tay ông buông lỏng, bản báo cáo rơi xuống bàn trà.

Chữ in đen trắng rõ ràng: “Kết quả xét nghiệm ADN: loại trừ quan hệ huyết thống giữa Cố Thiên Thành và Lâm Chu Chu.”

Lâm Chu Chu chết sững.

Cái ánh mắt đắc thắng của cô ta ngay lập tức đông cứng thành một biểu cảm vỡ vụn.

“Không thể nào!!!” cô ta rú lên, nhào tới giật lấy bản kết quả.

“Cái này là giả! Là giả! Các người mua chuộc bệnh viện rồi!!!”

Cô ta điên cuồng lắc tờ giấy, như thể chỉ cần lắc đủ mạnh, mấy chữ trên đó sẽ biến thành “cha con ruột thịt”.

“Ba! Mẹ! Đây là âm mưu! Nhất định là âm mưu!”

“Là cô ta! Là Vãn Tình! Cô ta sợ mất nhà, sợ mất địa vị nên hối lộ bác sĩ!”

Tiểu thư Vãn Tình mặt tái xanh, không nói lời nào.

Lâm Chu Chu xoay qua chỉ thẳng vào tôi: “Còn ông nữa! Đồ già chết tiệt! Là ông sắp đặt tất cả!”

Cô ta lao tới định túm lấy cổ áo tôi.

Tôi bước lùi nhẹ một bước, bình thản tránh sang bên.

“Cô Lâm, mời cô giữ lễ độ.” tôi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn nghề nghiệp.

“Các người cấu kết lại để gạt tôi!!!”

Lâm Chu Chu chính thức phát điên.

Cô ta đi qua đi lại giữa phòng khách như con thú bị dồn vào đường cùng, tóc tai rối bù, miệng lắp bắp: “Tôi là con gái của nhà họ Cố! Tôi có ngọc bội! Tôi biết từng chi tiết vụ thất lạc! Sao lại thành như vậy được?!”

Cô ta lại quay sang ông bà Cố: “Ba! Mẹ! Tin con đi! Chắc chắn là có sai sót! Chúng ta làm lại xét nghiệm! Làm lại lần nữa!”

Nhưng ánh mắt ông Cố và phu nhân nhìn cô ta lúc này… không còn một chút xót thương nào nữa.

Chỉ còn nỗi thất vọng lạnh tanh.

“Làm lại! Chúng ta xét nghiệm lại!” cô ta như níu lấy tia hy vọng cuối cùng.

Tôi đứng đó, giữ nguyên nụ cười quen thuộc của một người từng xử lý hàng trăm vụ bê bối: “Cái nhà này mà không có tôi, sớm muộn gì cũng toang.”

07

Lâm Chu Chu lao tới định túm lấy cổ áo ông Cố.

Ông lùi lại một bước, ánh nhìn cuối cùng còn sót lại chút thương xót cũng lập tức biến mất.

“Chu Chu, cháu nên rời khỏi đây rồi.” giọng ông Cố lạnh băng.

Phu nhân Sở Uyển cũng đứng dậy, sắc mặt không còn chút dịu dàng nào: “Bảo vệ sẽ tiễn cô ra ngoài.”

Lâm Chu Chu nhìn hai gương mặt từng dịu dàng với mình, đột nhiên bật cười.

Một tiếng cười sắc như kim loại chọc thẳng vào màng nhĩ, giống tiếng cú mèo kêu lúc nửa đêm.

“Ha ha ha! Các người gọi là danh môn vọng tộc ư? Ngay cả con ruột cũng nhận nhầm! Xứng đáng bị chơi gài, bị lừa đảo!”

Cô ta chỉ thẳng vào mặt ông Cố: “Đồ ngu! Mười tám năm trước ông đã mù thì giờ cũng vẫn thế thôi!”

Sắc mặt ông Cố sa sầm ngay tức khắc.

Nhưng Lâm Chu Chu vẫn chưa dừng lại.

“Còn bà nữa!” cô ta quay sang nhìn phu nhân “Gọi là phu nhân cao quý mà tới đứa con cũng trông không xong! Để mất con mà còn không biết!”

Sở Uyển đưa tay ôm ngực, gương mặt tái nhợt, môi run run.

“Đủ rồi!” ông Cố bước lên một bước, gầm lên.

Nhưng Lâm Chu Chu cười càng lớn: “Chưa đâu! Các người biết không, năm đó nếu không phải cô y tá đó mềm lòng, thì con gái các người bây giờ…”

Ông Cố và phu nhân quay sang nhìn nhau, ánh mắt hoảng loạn.

Mười tám năm trước…

Lỡ như… không chỉ có một lần tráo đổi?

Lâm Chu Chu sắc bén phát hiện ra biến hóa trong ánh mắt họ.

Cô ta nhìn ông bà Cố, rồi quay sang nhìn Vãn Tình.

Cười khẽ.

“Sao hả? Sợ à? Không dám xét nghiệm lại nữa sao?”

“Biết đâu… con bé các người nuôi suốt mười tám năm cũng không phải con ruột thì sao?”

Gương mặt Vãn Tình tái nhợt đến mức như mất máu.

Cô quay đầu nhìn cha mẹ, chỉ để thấy trong mắt họ… là sự dao động.

Không còn chắc chắn.

Không còn niềm tin.

Chỉ còn… nghi ngờ.

Loại nghi ngờ lạnh hơn cả dao, xuyên thẳng vào tim cô như băng nhọn.

“Ba… mẹ…” – giọng cô run rẩy.

Ông Cố mấp máy môi, nhưng chẳng nói nổi thành lời.

Phu nhân cúi đầu tránh ánh mắt con gái.

Căn phòng chìm vào một khoảng im lặng chết chóc.

Lâm Chu Chu đứng đó, cười như thể vừa phá được một cái nhà.

08

Tôi nhẹ nhàng hắng giọng một cái.

Tất cả mọi ánh mắt lập tức dồn về phía tôi.

Tôi đẩy gọng kính, giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh chuyên nghiệp như bao lần: “Ông chủ, bà chủ, thật ra… cô Lâm nói cũng có lý.”

Câu này khiến cả căn phòng chết lặng.

“Tới nước này rồi, chi bằng gỡ luôn mọi nghi ngờ.”

Tôi chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một ổ USB.

“Thật ra về chuyện năm đó, tôi đã có chuẩn bị từ lâu.”

Lâm Chu Chu lúc này đã lem nhem cả mascara, nhưng mắt thì sáng rực, như vớ được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.

Vãn Tình thì đứng chết lặng, ánh mắt trống rỗng, còn chưa hoàn hồn sau cú đâm phản bội từ ánh mắt cha mẹ.

Tôi cầm điều khiển, bấm vài nút.

Màn hình lớn trong phòng bật sáng.

“Tôi làm nghề này, thói quen là cái gì cũng phải có bằng chứng. Không là mai mốt có miệng cũng không cãi được.”

Màn hình chiếu ra đoạn video giám sát rõ mồn một.

Thời gian hiển thị: mười tám năm trước.

Phòng chăm sóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện.

Một người mặc đồ y tá lén lút đi vào, liếc trái phải.

Sau đó, đổi chỗ hai đứa trẻ sơ sinh từ hai giường nôi.

Động tác vô cùng thuần thục, hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước.

Lâm Chu Chu ngừng khóc.

Cô ta dán mắt vào màn hình, như kẻ đang thấy được đường sống giữa sa mạc.

“Đó! Là cô ta! Chính cô ta đã đổi bọn tôi!”

Giọng cô ta kích động đến biến dạng.

“Tôi đã nói tôi mới là con ruột! Chính là cái y tá đó làm trò!”

Ông bà Cố nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy chấn động và đau đớn.

Nếu đúng như vậy…

Thì Lâm Chu Chu thật sự là con gái ruột của họ.

Còn Vãn Tình…

Mặt cô hoàn toàn không còn chút máu.

“Thưa ông bà chủ, xin hãy xem tiếp.”

Ngay sau khi y tá kia rời khỏi phòng chăm sóc sơ sinh, một người đàn ông trẻ mặc đồng phục nhân viên vệ sinh bước vào.

Gương mặt của anh ta trong đoạn video rất rõ ràng.

Chính là… tôi mười tám năm về trước.

Tôi nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh không có ai.

Sau đó, đổi lại hai đứa trẻ về vị trí ban đầu.

Từng động tác của tôi đều gọn gàng, dứt khoát, không chút chần chừ.

Giống như… đã quen tay từ rất lâu.

Cả phòng khách lặng như tờ.

Không một tiếng động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...