Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lật Mặt Giả Kim – Lão Quản Gia Tôi Trùm Cuối
Chương 3
Nhưng tính bà từ trước đến nay rộng rãi, gặp bạn cũ là chuyện nhỏ.
Ba giờ chiều, tôi đưa bà đến spa.
Trước khi xuống xe, bà còn hỏi tôi: “Chú Trần, chú nghĩ lần này cô ấy quay lại để làm gì?”
Tôi đẩy nhẹ kính vàng, nói tỉnh rụi: “Phu nhân, đừng nghĩ nhiều. Có người chỉ đơn giản là đi ngang qua thôi. Không phải ai cũng có mục đích.”
Bà gật đầu, cầm túi bước vào.
Tôi đợi ngoài xe hai tiếng.
Lúc bà ra, sắc mặt rất thoải mái.
“Chú nói đúng. Cô ấy thật sự chỉ tiện đường ghé thăm.”
Bà ngồi vào xe, ngượng ngùng cười: “Chúng tôi nói chuyện vui lắm. Cô ấy còn khen tôi bây giờ càng ngày càng đẹp.”
“Tôi thấy phu nhân vốn đã đẹp sẵn rồi.”
“Cô ấy còn nói anh Cố dạo này khác xưa nhiều. Trước kia ngố ngố, ai mà ngờ giờ điều hành được cả công ty lớn như vậy.”
Bà cười tủm tỉm: “Tôi nói là nhờ có chú Trần quản lý giùm đấy.”
Tôi không đáp, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ
Lần này cô Tô về nước, mục đích không phải vì ông Cố đâu.
Chị ấy về là để gặp lại phu nhân.
Dù gì, mối quan hệ năm xưa giữa hai người bọn họ còn thân hơn cả với ông Cố nữa là.
Về đến nhà, ông Cố đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
Nhìn nét mặt ổng là tôi biết liền, chắc vừa mới “leo cây” ở Starbucks về.
“Em đi đâu chiều nay vậy?” ông hỏi.
“Đi gặp Nhã Tình. Cô ấy nói muốn gặp em. Tụi em nói chuyện lâu lắm đó.”
Phu nhân nói tỉnh như không.
Ông Cố mặt biến sắc: “Cô ấy… cô ấy dạo này vẫn ổn chứ?”
“Ổn chứ. Giờ theo chính sách ba con luôn rồi.”
Bà quay sang liếc nhẹ: “Còn anh, chiều nay ngồi Starbucks chờ ai hai tiếng lận vậy?”
Ông Cố đỏ mặt tía tai: “Anh… anh chỉ là…”
“Thôi khỏi biện minh.” – phu nhân phẩy tay.
“Có người nhắn tin cho cô ấy, nói anh sẽ đợi ở đó.”
“Nhưng cô ấy không tới. Gửi tin đó cho em xem luôn rồi.”
Ông Cố á khẩu, hết đường chối.
Phu nhân vỗ nhẹ vai ông: “Anh à, tụi mình không còn là đứa hai mươi tuổi nữa. Đừng để ai dắt mũi chơi trò con nít.”
Tôi đứng cạnh, vừa thu dọn bộ ấm trà vừa nhếch mép cười nhẹ.
Ông Cố bị vợ dạy cho một trận như học sinh tiểu học.
Trong đó có công sức của tôi một nửa đấy.
Tôi chỉnh lại tư thế, nâng nhẹ kính vàng.
Chuẩn chỉnh.
Tối, tôi đi dạo một vòng quanh vườn.
Thấy tiểu thư Vãn Tình đang ngồi trên xích đu, mặt u ám.
“Tiểu thư, sao thế?”
“Chú Trần… cháu cảm thấy… cháu như chẳng làm được gì cả.”
Cô ngẩng lên nhìn tôi, mắt rầu rĩ: “Lâm Chu Chu tuy khó ưa, nhưng ít ra cô ta dám làm gì đó. Còn cháu… lúc nào cũng chỉ biết nép sau lưng chú…”
Tôi đi đến bên cạnh, đẩy nhẹ xích đu.
“Tiểu thư, cháu biết trong game người ta chia vai gì không?”
“Gì ạ?” – cô hỏi.
“Có người sinh ra để làm nhân vật chính. Có người… chỉ là hoạt cảnh lướt qua.”
Tôi đẩy nhẹ gọng kính: “Cháu không cần phải phiền lòng vì hành động của mấy nhân vật quần chúng đâu.”
Tiểu thư Vãn Tình cười khúc khích: “Chú Trần, ví von gì kỳ cục vậy.”
“Không kỳ đâu.” tôi nghĩ một chút rồi nói “À mà này, chú kể cho cháu nghe một chuyện.”
“Chuyện gì thế ạ?”
“Năm năm trước, có một cô minh tinh muốn chuốc thuốc bố cháu.”
Vãn Tình tròn mắt: “Thật hả chú?!”
“Thật. Cô ta bỏ thuốc vào ly rượu vang, định bụng chờ bố cháu uống rồi ‘anh hùng cứu mỹ nhân’.”
“Nhưng mà…”
Tôi cười nhẹ: “Tôi đã lén thay thuốc thành viên sủi vitamin C từ trước.”
“Kết quả?”
“Bố cháu đêm đó hưng phấn lạ thường, về nhà kéo mẹ cháu ngồi nói chuyện công việc tận ba tiếng đồng hồ.”
Vãn Tình ôm bụng cười: “Thế cô minh tinh kia thì sao?”
“Cô ta ngồi lì trong phòng chờ nguyên đêm.”
“Sáng hôm sau, nhân viên phục vụ vào thì thấy vẫn đang ngồi đó... trông như tượng sáp.”
Vãn Tình cười đến nghiêng ngả: “Chú Trần, chú đúng là… quá đáng ghê luôn á!”
“Tôi không gọi đó là quá đáng.” tôi chỉnh lại cổ áo, điềm tĩnh “Tôi gọi đó là: chuyên nghiệp.”
Thấy tiểu thư cười tươi rói, lòng tôi cũng dịu lại đôi phần.
Cô bé này, thật sự là tôi thương không sót chút nào.
Cái nhà này, mà không có tôi có khi sập từ đời tám hoánh.
Vãn Tình quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc: “Có chú bên cạnh, cháu không thấy sợ gì cả.”
Tôi nghe xong mà lòng ấm như chén trà mới pha.
Đúng là cây cải trắng mà tôi nuôi lớn từng ngày, không uổng công thương.
Hai chú cháu lại ngồi trong vườn chuyện trò thêm một lát.
Tâm trạng tiểu thư đã khá hơn nhiều, ánh mắt không còn buồn bã nữa.
Về đến phòng, tôi bật hệ thống camera nội bộ.
Lâm Chu Chu đang cắm cúi dán mặt vào điện thoại.
Nhìn biểu cảm là biết, đang mong chờ tin nhắn từ Tô Nhã Tình.
Nhưng tiếc cho cô, Tô Nhã Tình giờ đang nhắn tin với phu nhân vui như Tết.
Hai người còn hẹn tuần sau đi làm đẹp chung.
Tôi tắt màn hình, chuẩn bị đi nghỉ.
Ngày mai, có lẽ lại là một ngày “phá chiêu” mới.
Nhưng không sao.
Tôi làm ở nhà này hơn ba mươi năm rồi.
Gì mà tôi chưa gặp?
Bạch nguyệt quang, thế thân tình cũ, chuốc thuốc, giả mang thai...
Lần nào mà không là tôi đứng ra dọn dẹp tàn cục?
Nghề quản gia, nhìn thì đơn giản,
Nhưng thực ra là một môn nghệ thuật giản dị và thầm lặng.
05
Ngày mai là ngày công bố kết quả giám định.
Không khí trong nhà họ Cố căng như dây đàn, ai nấy đều nín thở như đang chờ… án tử.
Ông Cố trong bữa tối gắp rau mà tay còn run lẩy bẩy.
Phu nhân thì cả ngày chẳng nói câu nào, ngồi trong phòng cầu nguyện từ sáng tới khuya.
Tiểu thư Vãn Tình ăn được vài miếng rồi lên phòng luôn.
Còn ai giữ được bình tĩnh nhất?
Đúng, Lâm Chu Chu.
Cô ta thậm chí còn chủ động bắt chuyện với ông bà chủ, ra vẻ hòa nhã, xoa dịu bầu không khí.
Nhưng tôi nhìn ra được, mắt cô ta đảo lia lịa như radar, rõ ràng đang lên kế hoạch làm trò.
Đêm 11 giờ rưỡi.
Cả nhà đã tắt đèn.
Tôi đang ở phòng quản gia lên kế hoạch cho ngày mai thì điện thoại sáng lên.
Cảnh báo hồng ngoại từ phòng làm việc.
Có người lẻn vào.
Tôi lặng lẽ đi ra ngoài, không bật đèn.
Tới trước cửa thư phòng, tôi thấy một bóng người đang lén lút lục lọi khắp nơi.
Lâm Chu Chu.
Con nhóc này đúng là lì lợm.
Cô ta lục tung giá sách, thử mở két sắt, không được.
Quay qua lôi từng ngăn kéo.
Loay hoay như một con chuột đồng đang tìm hạt dẻ trước đông.
Tôi đứng trong bóng tối nhìn cô ta bày trò, chẳng khác gì xem kịch.
Cô ta muốn tìm gì?
Tôi đoán tám chín phần là di chúc của ông Cố, xem thử có phần tên mình không.
Tiếc cho cô, cái di chúc ấy nằm trong tay tôi.
Tôi là tổng quản nhà họ Cố, mọi giấy tờ quan trọng đều do tôi quản.
Mơ đi, con gái.
Lâm Chu Chu lục lọi gần một tiếng đồng hồ, mặt đỏ gay, tóc rối tung, thở như bò kéo cày mà vẫn trắng tay.
Cô ta đứng giữa phòng, mắt láo liên, trên mặt toàn là thất vọng.
Tôi thấy đủ rồi.
Giờ tới lượt tôi xuất hiện.
Khi cô ta vừa quay lưng chuẩn bị rút, tôi âm thầm bước ra từ bóng tối như bóng ma sau lưng cô ta.
“Cô Lâm, bị mộng du à?”
Giọng tôi vang lên đều đều, có chút thân thiết giả tạo, lại thêm chút lạnh lẽo cố ý.
“Đêm xuống trời lạnh, cẩn thận trúng gió.”
Lâm Chu Chu giật mình đến nỗi hồn vía lên mây.
Quay lại thấy tôi, cô ta hét lên một tiếng chói tai: “Á——!!”
Cả nhà lập tức bị dựng dậy.
Ông bà Cố từ trên lầu lao xuống, tiểu thư Vãn Tình cũng mở cửa chạy ra.
“Có chuyện gì vậy?” – phu nhân lo lắng hỏi.
Lâm Chu Chu mặt trắng như tờ giấy, chỉ tay vào tôi, môi run cầm cập: “Ông… ông ấy… tự nhiên xuất hiện sau lưng tôi…”
Tôi thong thả chỉnh lại cổ áo ngủ, ánh mắt vô tội: “Thưa ông bà chủ, có thể do cô Lâm gần đây quá căng thẳng, nên… mộng du.”
“Tôi vừa bước ra khỏi phòng để xuống bếp lấy ít sữa, thì thấy cô ấy đang đứng thẫn thờ trong thư phòng.”
Ông Cố nhíu mày nhìn tôi, rồi nhìn sang Lâm Chu Chu: “Chu Chu, sao con lại ở trong thư phòng?”
Cô ta há miệng định nói, nhưng không nghĩ ra được lý do hợp lý.
“Con… con mất ngủ, muốn tìm sách đọc một chút…”
Phu nhân bước tới, vỗ nhẹ vai cô ta, giọng dịu dàng: “Con à, ngày mai dù kết quả ra sao, bác và chú Cố cũng sẽ xử lý ổn thỏa. Giờ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng tự gây áp lực cho mình.”
Lâm Chu Chu gật đầu lấy lệ, ánh mắt nhìn tôi như nhìn thấy quỷ.
Cô ta lảo đảo quay lưng bỏ đi, chân còn run bần bật.
Ông bà Cố cũng lên lầu nghỉ.
Tiểu thư Vãn Tình lúc đi ngang qua tôi có nhìn một cái, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng không nói gì.
Thư phòng lại yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn tôi đứng một mình.
Tôi bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đêm, khẽ thở dài.
Không có tôi, cái nhà này có khi đã tan từ hồi bạch nguyệt quang về nước năm ấy.
Ngày mai sẽ là một trận lớn.
Nhưng mà cũng chẳng sao.
Tôi làm quản gia ở đây hơn ba mươi năm rồi.
Bạch nguyệt quang, thế thân, bỏ thuốc, mang thai giả...
Đợt nào mà không phải tôi dọn chiến trường?
Nghề quản gia ấy mà…
Trông thì đơn giản, mà thật ra là cả một bộ môn sinh tồn đòi hỏi IQ, EQ, và khả năng né đạn trình cao.