Lật Mặt Giả Kim – Lão Quản Gia Tôi Trùm Cuối

Chương 5



Ngay cả hơi thở cũng như bị nghẹn lại.

Lâm Chu Chu trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng há hốc như thể muốn nuốt luôn quả trứng gà.

Bản kết quả xét nghiệm rơi khỏi tay ông Cố, phát ra tiếng “lạch cạch” khô khốc.

Phu nhân đưa tay che miệng, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của người đàn ông trẻ trong đoạn ghi hình, rồi lại nhìn về phía tôi, hiện tại, vẫn đang đứng đó, đẩy nhẹ gọng kính như chẳng có chuyện gì to tát.

Tiểu thư Vãn Tình thì chết lặng, ánh mắt tràn đầy hoang mang: “… Chú… Trần?”

Tôi bấm nút tắt màn hình.

Đoạn video biến mất, chỉ còn lại sự im lặng căng như dây đàn trong căn phòng.

“Tiểu thư Vãn Tình.” tôi nhẹ giọng, “Từ đầu đến cuối, cháu luôn là con ruột của ông bà chủ. Chưa từng thay đổi.”

“Không thể nào!!!” – Lâm Chu Chu gào lên.

Tiếng hét của cô ta như xé nát màng tai mọi người.

“Tại sao ông lại làm như vậy?! Tại sao?!”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, giọng vẫn bình tĩnh như nước giếng sâu.

“Năm đó, tôi mới được ông cụ giao về nhà họ Cố làm tổng quản.”

“Một đêm, tôi vô tình nghe thấy y tá kia bàn chuyện tráo đổi trẻ sơ sinh. Cô ta nói có người thuê đổi đứa trẻ để ‘đoạt lại thân phận’ cho một người khác.”

“Tôi biết nếu báo cảnh sát thì sẽ làm lớn chuyện. Động chạm tới danh tiếng nhà họ Cố, chưa kể nếu làm không khéo, sẽ đánh rắn động cỏ.”

“Nên tôi chọn cách đơn giản nhất.”

“Tôi tự mình đổi lại.”

Ông Cố mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng nói không thành lời.

Phu nhân thì nước mắt đầm đìa, nhưng lần này là nước mắt vì may mắn, vì con gái ruột suýt nữa đã bị tráo mất mãi mãi, nhưng cuối cùng vẫn đang đứng đây, bình an.

“Chú Trần…” giọng Vãn Tình nghẹn lại

Cô đột ngột chạy tới, ôm chầm lấy tôi thật chặt.

Lần đầu tiên trong đời, cô ôm tôi như ôm người thân ruột thịt.

Không còn là khoảng cách chủ – tớ.

Chỉ còn là một người con gái đang run rẩy vì biết mình chưa từng bị bỏ rơi.

Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

“Tiểu thư, tôi đã nói rồi. Cháu mãi mãi là tiểu thư của tôi.

Điều đó… chưa từng thay đổi, và cũng sẽ không bao giờ thay đổi.”

Lâm Chu Chu ngồi bệt xuống sàn.

Sắc mặt cô ta như tro tàn.

Ánh mắt trống rỗng.

Mọi niềm tin cô ta tự huyễn, mọi kế hoạch, mọi tính toán… đều sụp đổ.

Cô ta đã thua.

Hoàn toàn.

09

Lâm Chu Chu bị đuổi khỏi nhà họ Cố.

Trước lúc đi, phu nhân vẫn đưa cho cô ta một khoản tiền.

“Cầm lấy, bắt đầu lại từ đầu đi.”

Giọng bà không quá lạnh, nhưng cũng chẳng còn chút ấm áp nào.

Tay Lâm Chu Chu run lẩy bẩy khi đón lấy tấm chi phiếu.

Năm trăm ngàn tệ.

Số tiền này đủ để cô ta sống khá thoải mái ở một nơi bình dân.

Nhưng nếu so với thân phận thiên kim nhà họ Cố mà cô ta từng mơ mộng…

Thì số tiền này, đến làm tiền tiêu vặt cũng không đủ.

Cô ta muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ mím môi im lặng.

Kéo vali, bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Cố.

Vừa đi, vừa ngoái lại nhìn, mỗi bước, mỗi cái quay đầu.

Tôi đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô ta biến mất ở góc phố.

10

Một tháng sau, nhà họ Cố tổ chức một buổi dạ tiệc long trọng.

Mừng tiểu thư Vãn Tình chính thức tròn mười tám tuổi.

Cả đại sảnh được trang trí lộng lẫy, vàng kim rực rỡ, lấp lánh như hoàng cung.

Người ra kẻ vào đều là nhân vật có máu mặt trong giới tài chính và truyền thông.

“Nghe nói trước đó có một cô ‘giả thiên kim’ tới quậy hả?”

“Giải quyết xong hết rồi. Còn làm cả xét nghiệm ADN nữa kia.”

Tôi mặc trên người bộ đồng phục quản gia trang trọng nhất, đi đi lại lại trong sảnh, điều phối mọi chuyện đâu ra đó.

Tiệc đang đến hồi cao trào thì ông Cố đột ngột đứng dậy.

Ông nâng ly rượu, khẽ hắng giọng.

Cả sảnh lập tức im phăng phắc.

“Hôm nay, ngoài việc mừng sinh nhật Vãn Tình tròn 18 tuổi, tôi còn muốn cảm ơn một người.”

Ánh mắt ông nhìn về phía tôi.

“Chú Trần, mời lên sân khấu.”

Tôi hơi sững lại.

Chuyện này không có trong kịch bản.

Nhưng không sao, làm quản gia, điều đầu tiên cần học, là giữ bình tĩnh khi cả nhà mất bình tĩnh.

Tôi chỉnh lại cà vạt, bước lên.

Trước mặt toàn thể khách khứa, ông Cố cúi người thật sâu.

“Chú Trần chính là đại ân nhân của gia đình họ Cố chúng tôi.”

Cả hội trường rì rào.

Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Một quản gia?

Làm sao lại được gọi là ân nhân?

Nhưng chỉ vài câu sau, họ đã hiểu.

Ông Cố kể vắn tắt chuyện năm xưa.

Không nhắc đến chi tiết đẫm máu, chỉ nói rằng tôi đã phát hiện ra âm mưu tráo đổi con khi xưa và ngăn chặn kịp thời.

Cả sảnh tiệc vỡ òa trong tràng pháo tay vang dội.

Tôi đón nhận những tràng vỗ tay đó bằng một cái gật đầu vừa đủ, rồi lùi về sau.

Tiếp tục làm tốt vai trò… một người đứng sau ánh hào quang.

Không ai biết tôi đã làm những gì — nhưng tôi biết.

Ừ thì… cái nhà này, nếu không có tôi, sớm muộn gì cũng tan nát.

Mà kể cả có tôi rồi… cũng cần nhắc nhẹ:

Làm người, đừng thử lừa một quản gia ba mươi năm kinh nghiệm.

11

Tiệc gần tàn, Vãn Tình bưng ly champagne bước tới chỗ tôi.

Hôm nay con bé mặc váy dài màu trắng, như một tiểu thư đích thực.

Không còn là cô bé hoang mang vì thân phận năm nào, mà là một người thừa kế nhà họ Cố bản lĩnh, tự tin, khí chất.

“Chú Trần.”

Nó nháy mắt tinh nghịch.

“Cảm ơn chú nha?”

Tôi mỉm cười.

“Bất kể là chuyện gì, tôi đều sẽ giúp tiểu thư xử lý ổn thỏa.”

Nó bật cười khúc khích.

“Vậy thì yên tâm rồi.”

Tôi nhìn nụ cười của con bé, bất giác nhớ lại…

Năm bảy tuổi, suýt bị một người phụ nữ giả danh mẹ ruột lừa đi, chỉ vì một cây kẹo mút.

Cũng là tôi, cầm dao gọt trái cây, rượt theo ba con phố mới cản được.

Mười hai tuổi, có nữ minh tinh tuyên bố đang mang thai con của ông Cố, làm cả thành phố rúng động.

Cuối cùng vẫn là tôi, moi ra được người yêu thật của cô ta, phá tan scandal.

Nghĩ lại mấy năm làm nghề… đúng là vừa mệt vừa vui vừa rất chi là… lạ lùng.

12

Hôm sau, ông Cố gọi tôi vào thư phòng.

Trên bàn là một tập văn kiện.

“Chú Trần, đây là 5% cổ phần của tập đoàn Cố thị.”

Giọng ông nghiêm túc.

“Chú đã cứu cả nhà chúng tôi. Chú xứng đáng.”

Tôi nhìn bản hợp đồng rồi lắc đầu.

“Thưa ông chủ, tôi không thể nhận.”

“Sao lại không?”

“Tôi là quản gia, không phải cổ đông.”

Tôi chỉnh kính.

“Giữ được cái nhà này yên ổn, đó mới là giá trị của tôi.”

Ông Cố sững người, sau đó bật cười khổ: “Tôi biết thể nào chú cũng nói vậy.”

Ông mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc thẻ đen.

“Vậy cái này chú nhận đi. Không giới hạn, kèm theo kỳ nghỉ có lương vĩnh viễn.”

Tôi cầm lấy.

Cái này thì được.

Làm ba mươi năm rồi, cũng nên có chút bảo đảm dưỡng già.

“Còn nghỉ thì… thôi vậy.”

Tôi nói.

“Tôi mà đi vắng, e là cả nhà mở bếp gas cũng không xong.”

Ông Cố cười lớn: “Chú vẫn cái miệng độc như ngày nào!”

13

Sau khi lên đại học, Vãn Tình hay gọi điện cho tôi.

Câu mở đầu luôn là: “Chú Trần, chú khỏe không?”

Nghe như một người lớn đang lo cho người già.

Tôi thì lúc nào cũng trả lời: “Chú khỏe. Cháu cứ yên tâm học.”

Con bé kể chuyện trường lớp, thỉnh thoảng than bài vở nhiều.

Có lần, nó ngập ngừng: “Chú Trần, cháu… nhớ chú.”

Tôi khựng lại.

Đứa nhỏ này, càng ngày càng biết nói ngọt rồi.

“Nhớ chú thì học hành cho đàng hoàng. Đừng để chú phải lo.”

“Vâng ạ! Sau này cháu sẽ nuôi chú!”

Cúp máy, tôi ngồi một mình giữa phòng khách trống trải.

Chợt thấy… thời gian trôi nhanh thật.

Con bé từng là đứa hay giành đồ chơi, giờ đã trưởng thành.

Còn tôi, cũng đến lúc nên lui về hậu trường rồi.

14

Tôi bắt đầu sắp xếp “nhật ký công việc” của ba mươi năm qua.

Một quyển sổ dày cộm, ghi đầy rẫy những vụ “cẩu huyết đẳng cấp”.

Và tất nhiên, đi kèm là cách tôi xử lý từng chuyện một.

Chuẩn bị truyền lại cho người kế nhiệm.

[Mã vụ việc 001]:Phu nhân bị em họ dụ dỗ ông chủ.

Giải pháp:gả em họ cho nhị thiếu gia nhà bên. Hai người nay đã có ba con.

[Mã vụ việc 015]:Ông chủ bị chuốc thuốc.

Giải pháp:thay thuốc bằng vitamin sủi. Đêm đó ông chủ về nhà thuyết trình với vợ 3 tiếng.

[Mã vụ việc 037]:Đối thủ cài mỹ nhân kế.

Giải pháp:giới thiệu cho đứa cháu tôi. Tháng sau cưới luôn.

Tôi xem lại từng trang mà cười không ngớt.

Quả thật, nghề quản gia của tôi… vừa khổ vừa vui, vừa mặn mòi mà vừa đáng sống.

15

Một chiều chủ nhật nắng đẹp, tôi đang cắt tỉa mấy bụi hồng trong vườn, thú vui tao nhã nhất của đời về hưu.

Nhìn những cành hoa được tôi tỉa gọn gàng, lòng tôi thấy thỏa mãn.

“Chú Trần!”

Giọng Vãn Tình vang lên từ cổng.

Nó về rồi.

Còn dắt theo một cậu con trai.

Đẹp trai, dáng vẻ tử tế, ăn mặc chỉn chu.

Nhưng điều khiến tôi cảnh giác không phải là gương mặt.

Mà là ánh mắt cậu ta nhìn Vãn Tình.

Ba phần si mê.

Bảy phần… tính toán.

“Chú Trần, đây là bạn cùng lớp cháu, Lý Minh Huyền.”

Vãn Tình giới thiệu.

Cậu trai lễ phép gật đầu: “Cháu chào chú Trần.”

Vãn Tình kéo tôi ra một góc, thì thầm: “Chú… hình như cậu ấy là con của đối thủ không đội trời chung của ba cháu…”

Tôi đẩy nhẹ gọng kính.

Ánh sáng chiếu lên kính, phản chiếu thành tia sáng sắc lạnh.

Xem ra…

Kế hoạch nghỉ hưu của tôi phải tạm hoãn rồi.

Tôi quay lại, nở nụ cười tiêu chuẩn.

Nhưng trong lòng đã ngầm giương cung.

“Chào cậu, thiếu gia. Hoan nghênh đến với nhà họ Cố.”

Hết

 

Chương trước
Loading...