Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lật Mặt Giả Kim – Lão Quản Gia Tôi Trùm Cuối
Chương 2
“Không vui à?” tôi hỏi.
“Chú Trần, cháu có phải rất ích kỷ không?” – cô ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Sao lại nói thế?”
“Chu Chu nói đúng. Từ nhỏ cháu sống đủ đầy, thật sự không hiểu được những khổ cực cô ấy từng trải…”
Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Tiểu thư à, giáo dưỡng thật sự không phải thứ người ta ban cho. Nó là thứ khắc sâu trong cốt tủy.”
“Chú nói vậy là sao?”
“Cháu nhìn cô ta mà xem. Vừa mới vào nhà vài ngày đã bắt đầu sai bảo người hầu, nhòm ngó đồ của cháu.”
“Nhưng cô ấy nói cô ấy là con ruột…”
“Cho dù là thật, thì sao? Giáo dưỡng là kết quả của mười tám năm rèn luyện, đâu phải một tờ giấy xét nghiệm mà có.”
Tiểu thư hơi trầm ngâm.
“Tôi nói thêm một câu, cô ta có thể bắt chước cách cháu ăn mặc, nhưng không thể học được khí chất của cháu.
Giống như dại dột mà bắt hoa dại bắt chước hoa hồng, làm sao mà giống được?”
Vãn Tình cuối cùng cũng bật cười: “Chú Trần, chú mà nói câu đó trước mặt cô ấy, chắc cô ấy tức đến xỉu quá.”
“Thì cứ để cô ta xỉu đi.” – tôi nhún vai.
Hôm sau, đúng như dự đoán, Lâm Chu Chu lại bắt đầu màn mới.
Thấy tôi đang sắp xếp tủ quần áo cho Vãn Tình, cô ta lập tức xán lại gần.
“Mấy bộ đồ này đẹp ghê… cháu thử được không?”
“Tất cả đều là đồ đặt may riêng cho tiểu thư, e là không hợp đâu.” – tôi từ chối rất lịch sự.
“Sao lại không hợp? Cháu với chị ấy cùng cỡ mà?”
“Thân hình không giống.” – tôi nhẹ nhàng đáp.
Cô ta mặt sầm xuống.
Quả thực, cô ta vừa thấp hơn tiểu thư năm phân, lại còn tròn trịa hơn hẳn một vòng.
“Vậy cái túi này, cháu mượn dùng chút được không?” lại nhắm vào túi mới.
“Cô Lâm, tôi nhắc lại lần nữa, trước khi có kết quả xét nghiệm…”
“Ông chẳng qua chỉ là người làm!” cuối cùng cô ta cũng không nhịn được mà gào lên, “Lấy quyền gì quản tôi?!”
Tôi đỡ nhẹ kính vàng, ngồi thẳng lưng, khóe môi nhếch nhẹ.
“Được phục vụ cho tiểu thư Vãn Tình, là vinh hạnh lớn nhất của tôi.”
Lâm Chu Chu giận đến giậm chân, nhưng lại chẳng làm được gì với tôi.
Hê hê, tức chết chưa?
03
Buổi dạ tiệc từ thiện mà phu nhân tổ chức được lên lịch vào thứ Tư tuần sau.
Bà nắm tay tiểu thư Vãn Tình, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng: “Lần này để con làm nhân vật chính nhé, ý tưởng thiết kế của con tuyệt lắm, nhân dịp này giới thiệu với mọi người luôn.”
Vãn Tình gật đầu, gương mặt có chút căng thẳng.
Tôi đứng cạnh âm thầm ghi nhớ lịch trình.
Loại sự kiện thế này á? Thường là đất diễn của mấy người thích tạo sóng.
Không ngoài dự đoán, khi Lâm Chu Chu nghe tin, ánh mắt cô ta lập tức ánh lên sự ghen tỵ.
Cô ta giả vờ thờ ơ hỏi: “Sao lại là chị Vãn Tình? Em cũng có thể giúp mà…”
Phu nhân vẫn dịu dàng đáp: “Chu Chu, con mới đến, cứ từ từ làm quen đã. Vãn Tình có nhiều kinh nghiệm hơn.”
Lâm Chu Chu cắn môi, mắt ngân ngấn nước, không nói nữa.
Nhưng tôi thấy rõ ánh nhìn thù hằn lóe lên trong mắt cô ta.
Mấy ngày sau đó, tiểu thư bận tối mắt.
Cô chuẩn bị một bộ kế hoạch hỗ trợ giáo dục cho trẻ em, đi kèm là những bản thiết kế cực kỳ đẹp mắt, định sẽ trình bày trong đêm dạ tiệc trước mặt các nhà hảo tâm lớn.
Tối nào tôi cũng ghé qua phòng cô bé xem tiến độ ra sao.
“Chú Trần, chú thấy bản kế hoạch này sao ạ?”
Vãn Tình trải bản vẽ ra bàn, nhìn tôi đầy mong chờ.
Tôi xem kỹ rồi gật đầu: “Rất tốt, tiểu thư. Nhưng nhớ nha, làm việc gì cũng phải có phương án B.”
“Phương án B?”
“Phương án dự phòng. Gặp sự cố còn biết đường xoay trở.”
Vừa nói, tôi vừa lấy bản thiết kế của cô, cẩn thận sao chép một bản, cất vào túi trong: “Bản này chú giữ.”
Vãn Tình cười nhẹ: “Chú đúng là lúc nào cũng chu toàn.”
Tối hôm dạ tiệc.
Tiểu thư diện một bộ váy trắng dài, thanh nhã và tinh tế như một tiểu thư khuê các thực thụ.
Khi cô lên phòng lấy bản kế hoạch chuẩn bị mang đi, tôi đang định pha tách trà, thì nghe tiếng gọi hốt hoảng: “Chú Trần! Chú Trần!”
Tôi lập tức bước nhanh vào phòng, thấy cô đang lục tung ngăn tủ, sắc mặt tái nhợt.
“Sao vậy, tiểu thư?”
“Bản thiết kế mất rồi! Rõ ràng cháu để trên bàn mà giờ không thấy nữa!”
Hai mắt cô hoe đỏ, giọng run lên như sắp khóc.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, bàn làm việc sạch bong không vết tích.
“Tiểu thư, đừng hoảng.”
Tôi từ tốn lấy trong túi ra một bản giống y đúc, đưa cho cô.
“Làm gì cũng phải có Plan B, đó là điều chú từng dạy cháu.”
Cô ấy cầm lấy bản thiết kế, mắt sáng rực lên trong tích tắc.
“Chú Trần, chú đúng là cứu tinh của cháu!”
“Tới đi, tiểu thư. Tối nay, cháu sẽ toả sáng rực rỡ.”
Hiện trường buổi dạ tiệc lộng lẫy như hoàng cung.
Tầng tầng lớp lớp giới tinh anh tề tựu, đèn flash của đám phóng viên loé sáng như pháo hoa.
Tiểu thư Vãn Tình đứng trên sân khấu, tự tin giới thiệu kế hoạch thiện nguyện của mình, từ tốn, đoan trang, khí chất đầy mình.
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng.
Ông Cố, bà Cố ngồi bên dưới cười rạng rỡ, đầy tự hào.
Tôi đứng bên cạnh sân khấu, âm thầm quan sát toàn bộ hội trường.
Ở góc khuất, Lâm Chu Chu mặt mày đen như đít nồi.
Chắc cô ta tưởng kế hoạch “giấu bản vẽ” sẽ khiến Vãn Tình bẽ mặt trước đám đông.
Giờ nhìn thấy tiểu thư vẫn lên sân khấu hừng hực khí thế, chắc tức đến muốn nội thương luôn.
Bài phát biểu kết thúc, cánh phóng viên lập tức ùa lên.
“Cô Cố, ý tưởng của cô thật tuyệt vời!”
“Chương trình này chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều trẻ em!”
Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Chu Chu bất ngờ đứng bật dậy.
Trên tay là một ly rượu vang đỏ, cười tươi rói bước về phía Vãn Tình.
“Chúc mừng chị, Vãn Tình.” cô ta nói, vừa đi vừa giả vờ “vô tình” trượt chân.
Ly rượu trên tay cô ta theo đà bay vèo thẳng về phía bộ váy trắng tinh khiết của tiểu thư.
Mà cái đầm đó, vấy trúng rượu là xác định vĩnh biệt luôn spotlight.
Nhưng tôi thì khác.
Tôi đã ngồi chờ cái trò vặt này từ đầu rồi.
Mấy chiêu này á? Ba mươi năm trước tôi nhìn còn chán hơn phim chiếu lại.
Tôi bước tới, tay vẫn giữ nguyên tốc độ ung dung, thản nhiên nâng khay đỡ chuẩn xác ly rượu đang bay tới.
Một giọt cũng không văng trúng váy tiểu thư.
Tôi quay sang Vãn Tình đang sững người, nhẹ giọng: “Nền sàn hơi trơn, phải cẩn thận nhé.”
Sau đó, tôi thờ ơ liếc xuống Lâm Chu Chu đang nằm dưới đất diễn sâu.
Ngay lập tức, mọi người xung quanh nhào tới: “Chu Chu, em có sao không?”
“Ui chao, đúng là sàn này hơi trơn thật đấy!”
“Lại đây, tôi đỡ em dậy.”
Lâm Chu Chu chỉ có thể nén nhục mà đứng dậy, gượng gạo cảm ơn từng người.
Nhưng ánh mắt thì như muốn đâm thủng tôi vậy, vừa uất ức, vừa tức tối.
Còn tôi?
Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn: nhẹ nhàng, lịch sự, đúng chuẩn quản gia quốc dân.
Chuyên nghiệp là gì?
Đây chính là chuyên nghiệp.
Khóa chết cô trong một nụ cười.
Tức á? Tức đi, tôi đứng đây mà cười cho tức tiếp!
Hê hê, hừm hừm, chớp mắt nhẹ một cái "chịu không?"
04
Mấy ngày nay, Lâm Chu Chu im re một cách lạ thường.
Im đến mức tôi phải tự hỏi: “Con bé này bị lỗi hệ điều hành à?”
Với trình như nó, lẽ ra mỗi ngày phải ủ mưu ba chuyện, thò tay bốn hướng, tạo sóng năm phen mới đúng.
Vậy mà giờ... ăn cơm đúng giờ, lên lầu đúng nhịp, diễn vai “con gái ngoan ngoãn” cứ gọi là trơn tru bài bản.
Thế nên tôi không yên tâm, bèn tra thử lịch sử hoạt động mạng trong nhà.
Tôi cười trúng mánh.
Con bé đang tìm thông tin… người yêu cũ của ông Cố.
Mà hay thiệt, nó tìm ra thiệt.
Tô Nhã Tình, bạn đại học của ông Cố, nghe đồn là mối tình đầu.
Ba năm trước từng về nước một lần, suýt làm bà Cố nổi cơn đau tim.
Tôi còn nhớ vụ đó, tôi đích thân đạo diễn luôn: cho chị ấy gặp gỡ chồng hiện tại, yêu nhau cái rụp, sau đó tiễn hai người ra sân bay lên đường đi Pháp định cư.
Lâm Chu Chu chắc tưởng mình vừa đào được bí mật chấn động gia tộc.
Cô ta bắt đầu gửi tin nặc danh cho Tô Nhã Tình: “Chiều mai ba giờ, Cố Thiên Thành sẽ có mặt một mình ở Starbucks trụ sở chính.”
Cô ta đâu biết, cái ngày chị Tô về nước là tôi đã nắm hết hành tung.
Tôi liền đổi địa điểm “tình cờ gặp gỡ” thành… Yuetin Spa & Lounge nơi quen thuộc của phu nhân.
Sau đó nhắn tin cho bà Cố: “Phu nhân, cô Tô Nhã Tình muốn gặp mặt. Ba giờ chiều mai ở Yuetin.”
Bà trả lời rất nhanh: “Được rồi, chú Trần.”
Tôi có thể hình dung nét mặt của bà giờ này chắc là kiểu “lại nữa hả?” pha chút bất đắc dĩ.