Lật Mặt Giả Kim – Lão Quản Gia Tôi Trùm Cuối

Chương 1



Tôi làm tổng quản nhà họ Cố suốt ba mươi năm, tận mắt nhìn cô tiểu thư Vãn Tình mà tôi một tay nuôi lớn sắp bị một kẻ mạo danh thay thế.

Trong phòng khách, con nhỏ giả mạo khóc đến mức nước mắt đầm đìa, ông bà Cố lại tin sái cổ, chuẩn bị diễn vở “cha mẹ con cái hội ngộ sau bao năm” đầy xúc động.

Tôi thì cười điên cuồng trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản đặt ly trà xuống, tiếng va chạm giòn tan vang lên, lập tức cắt ngang màn kịch sướt mướt kia.

Tôi đỡ gọng kính vàng, mỉm cười kiểu “chuyên nghiệp cười mà muốn đánh người”:

“Ông bà chủ, khoan hãy xúc động. Hay là làm xét nghiệm ADN trước đã, được chứ?”

01

Tiếng khóc nức nở vọng ra từ phòng khách.

Là tổng quản nhà họ Cố suốt ba mươi năm, tôi quá quen với kiểu âm thanh này rồi.

Hoặc là phu nhân lại khóc vì scandal tình ái của ông Cố, hoặc là tiểu thư Vãn Tình ấm ức vì chuyện gì đó vặt vãnh.

Nhưng hôm nay, tần suất run rẩy trong tiếng khóc có chút lạ.

Chủ yếu là… người này lạ hoắc.

Tôi đẩy cửa bước vào, chỉ liếc một cái liền khẽ nhướng mày — quả nhiên.

Trên sofa, một cô gái chừng mười tám tuổi, mặc quần jeans bạc màu với áo thun rẻ tiền, trong tay nắm chặt một miếng ngọc bích xanh biếc.

Nước mắt cô ta rơi từng giọt, vừa khóc vừa nói: “Ba mẹ, con thật sự là con gái ruột của hai người mà!”

Ông Cố mặt mày trắng bệch như bị sét đánh.

Phu nhân thì ôm ngực thở không ra hơi, như thể sắp ngất tới nơi.

Tôi liếc mắt nhìn ngọc bội trong tay cô gái.

Chuẩn bài. Chính là cái mà mười tám năm trước phu nhân nhờ tôi đeo cho tiểu thư Vãn Tình.

“Miếng ngọc này là bà nội cho con,” cô gái run giọng nói, “bà nói đây là kỷ vật duy nhất mẹ ruột để lại.”

“Lúc con vừa sinh ra, tã quấn còn thêu hoa nhài trắng và một con thỏ nhỏ...”

Phu nhân lập tức bật dậy: “Trời ơi! Đúng là ta tự tay thêu cái đó mà!”

Ông Cố run run: “Chu Chu... Con thật sự là con gái của ba mẹ sao?”

Tôi âm thầm ghi nhớ cái tên này.

Cô gái gật đầu như bổ củi: “Ba ơi, con là Lâm Chu Chu. Bấy lâu nay con vẫn luôn tìm ba mẹ…”

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.

Tiểu thư Vãn Tình chầm chậm đi xuống, thấy cảnh tượng trong phòng thì sững người.

“Vãn Tình…” phu nhân gọi, trong giọng đầy áy náy.

Lâm Chu Chu ngẩng đầu nhìn Vãn Tình, ánh mắt lóe lên chút đắc ý, nhưng trên môi lại là nụ cười vô tội.

“Chị à, em xin lỗi, em không cố ý làm xáo trộn cuộc sống của mọi người đâu.”

Giọng cô ta nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như dao đâm vào tim Vãn Tình.

Mặt tiểu thư trắng bệch, người lảo đảo như sắp ngã.

Lâm Chu Chu càng đắc ý, nhưng vẫn diễn sâu: “Chị đừng buồn, em không có ý muốn thay thế chị… Em chỉ muốn tìm lại ba mẹ ruột thôi…”

Tôi ngồi xem từ đầu tới giờ, trong lòng chẳng chút gợn sóng.

So với vụ bạch nguyệt quang của ông Cố về nước lần trước thì, thôi thì phải công nhận… biên kịch lần này đầu tư hơn tí.

Cả căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề.

Ông Cố ôm đầu, giọng đầy thống khổ: “Mười tám năm rồi, con gái ba lại phải lưu lạc bên ngoài…”

Phu nhân khóc đến không thở nổi: “Tất cả là lỗi của tôi…”

Tiểu thư Vãn Tình thì như người ngoài cuộc, ánh mắt hoang mang đến tội nghiệp.

Lâm Chu Chu lúc này lại biết dừng đúng lúc, giọng ngập ngừng: “Ba mẹ không tin thì… con đi cũng được…”

“Không!!!”

Ông Cố lập tức bật dậy.

“Con là con gái ba, sao có thể để con đi được!”

Phu nhân cũng gật đầu lia lịa: “Chu Chu, con khổ quá rồi, mẹ xin lỗi con…”

Nhìn cả nhà đang bị cuốn vào một màn kịch bi đát rẻ tiền, tôi biết đã đến lúc mình ra tay.

Không có tôi giữ đầu giữ đuôi, cái nhà này sớm muộn gì cũng loạn.

Tôi nhẹ nhàng đặt khay trà xuống bàn trà, tiếng chạm vang lên “cạch” một cái giòn tan.

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Tôi ho nhẹ một tiếng, mặt nghiêm túc: “Ông bà chủ, chuyện này hệ trọng. Sao không làm xét nghiệm ADN cho chắc?”

“Khoa học vẫn là đáng tin nhất, còn hơn đoán mò.”

Câu đó vừa dứt, cả phòng khách im phăng phắc.

Lâm Chu Chu như bị nghẹn họng, ánh mắt hơi lóe lên.

Nhưng rất nhanh, cô ta lại lấy lại phong độ: “Được thôi, cháu hoàn toàn đồng ý!”

Ngẩng cao đầu, mặt đầy tự tin.

“Vàng thật không sợ lửa thử! Cháu chờ ngày này mười tám năm rồi!”

Ông Cố gật đầu: “Vậy thì làm thôi.”

02

Sáng hôm sau, tôi lập tức sắp xếp chuyến đi đến trung tâm xét nghiệm.

Trên xe, Lâm Chu Chu vừa ngồi vừa chỉnh tóc, thi thoảng còn liếc gương chiếu hậu.

“Chút nữa liệu có phóng viên không nhỉ?” – cô ta hỏi.

Tôi suýt thì cười phì.

Bà nội ơi, làm xét nghiệm ADN thôi chứ có phải tổ chức họp báo quốc tế đâu mà mơ lên hot search?

Dù trong lòng gào thét, tôi vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp của quản gia tiêu chuẩn.

Tới trung tâm, một hàng người xếp dài chờ đợi.

Lâm Chu Chu sầm mặt: “Sao đông thế?”

Tôi nhìn đồng hồ, đoán phải đợi ít nhất hai tiếng.

Mới mười phút, cô ta đã bắt đầu ngồi không yên.

Rồi đột nhiên gắt gỏng, quay sang một bác trung niên phía trước: “Bác biết tôi là ai không? Tôi là thiên kim nhà họ Cố đấy!”

Bác gái quay lại liếc mắt: “Nhà họ Cố nào?”

Cô ta nghẹn họng.

Mười phút sau, Lâm Chu Chu hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Xông thẳng lên quầy tiếp tân, đập bàn: “Chúng tôi là tập đoàn Cố thị, cho chen hàng được không?”

Nhân viên tiếp tân không thèm ngẩng đầu: “Ai đến cũng phải xếp hàng. Dù là tổng thống cũng vậy.”

“Cô có biết Cố thị lớn cỡ nào không?”

“Không biết. Mà dù biết cũng phải xếp hàng.”

Lâm Chu Chu tức đến tím mặt.

Phía sau, ông Cố và phu nhân bắt đầu tỏ ra lúng túng.

Tôi thì chỉ đỡ gọng kính, lắc đầu: con nhỏ này chắc đọc tiểu thuyết quá liều.

Cuối cùng cũng tới lượt.

Làm xong xét nghiệm, nhân viên nói: “Kết quả sẽ có sau một tháng.”

“Một tháng?!” – Lâm Chu Chu hét toáng – “Không làm gấp được à?”

“Làm gấp cũng phải nửa tháng.”

“Tiền không thành vấn đề!”

Lần này nhân viên mới ngẩng đầu nhìn cô ta: “Không phải chuyện tiền. Đây là chuyện khoa học.”

Cô ta còn định cãi, nhưng ông Cố đã kéo lại.

……

Phu nhân mềm lòng, không đành lòng để Lâm Chu Chu quay lại khu ổ chuột chịu khổ, bèn cho phép cô ta tạm ở lại nhà họ Cố một tháng.

Sáng ngày đầu tiên, cô ta diện một chiếc váy liền thân màu hồng phấn, rõ ràng là bắt chước phong cách hôm qua của tiểu thư Vãn Tình.

Nhưng hiệu quả ấy à…

Thật sự là Đông Thi bắt chước Tây Thi thất bại toàn tập.

Vãn Tình mặc thì thanh nhã, cô ta mặc thì trông như cosplay thất bại.

“Tiểu Trương, giúp tôi rót ly nước cam.” Lâm Chu Chu bảo một người giúp việc.

Tiểu Trương khựng lại nửa giây, rồi vẫn làm theo.

“Tiểu Lý, bánh mì nguội mất rồi, anh hâm lại giùm tôi được không?”

Tiểu Lý cũng làm.

Nhưng tôi nhìn ra được, mấy đứa nhỏ này không hề vui vẻ gì.

Bọn chúng theo nhà họ Cố bao nhiêu năm rồi, đều thật lòng thương yêu tiểu thư Vãn Tình.

Còn cái cô “thiên kim” đột ngột chui từ đâu ra này thì… không ai có cảm tình nổi. Nhưng cũng đành nín nhịn, ai biểu đang lãnh lương?

Lâm Chu Chu cứ tưởng mình được đón tiếp nồng hậu, thế là bắt đầu lấn tới.

“Vãn Tình à, cái túi này xịn ghê, là mẫu mới hả?” cô ta chăm chăm nhìn vào chiếc túi hàng hiệu bản giới hạn của tiểu thư.

“Là mẫu năm ngoái.” Vãn Tình đáp nhàn nhạt.

“Tôi xem chút được không?” Vãn Tình hơi do dự, rồi cũng đưa.

Lâm Chu Chu cầm lấy túi, nâng niu như bảo bối, mắt sáng như sao, thậm chí còn muốn đeo luôn lên người.

Là quản gia lâu năm, tôi không thể không ra tay đúng lúc.

“Cô Lâm, trước khi có kết quả giám định, món đồ này vẫn là tài sản riêng của tiểu thư Vãn Tình.”

Lâm Chu Chu mặt đỏ bừng, không cam lòng đặt túi xuống.

Đến bữa trưa, cô ta lại bắt đầu tiết mục trình diễn của mình.

“Hồi nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, có khi cả ngày chỉ được ăn một bữa.”

Nói rồi vành mắt cũng đỏ lên.

“Có lần mùa đông, tôi sốt cao, nhà không có tiền mua thuốc, phải ráng chịu đựng qua đêm…”

Phu nhân nghe xong thì xót ruột: “Chu Chu, sau này sẽ không còn khổ như vậy nữa đâu…”

Lâm Chu Chu liếc tiểu thư một cái, tiếp tục nhỏ nhẹ nói: “Thấy Vãn Tình sống sung sướng như vậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Từ nhỏ cô ấy sống như công chúa, còn tôi thì…”

Trong lời nói chẳng khác nào châm chọc tiểu thư không biết trân trọng những gì mình có.

Vãn Tình càng nghe càng khó chịu, chẳng buồn ăn nữa.

Tôi nhìn thấy, trong lòng thắt lại.

Cô chủ từ nhỏ đã mềm lòng, đặc biệt sợ bị buộc tội đạo đức.

Vì vậy tối hôm ấy, tôi đặc biệt vào bếp, làm món tiramisu cô bé thích nhất.

Khi tôi mang lên phòng, Vãn Tình đang chống cằm ngẩn người.

Chương tiếp
Loading...