Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lão Quản Gia Xé Mặt Tổng Tài Điên
Chương 3
Đám vệ sĩ còn lại đứng sững như trời trồng.
Họ là đội an ninh đỉnh cao của thủ đô, nhiều người từng là lính đặc nhiệm.
Nhưng đứng trước tôi – một lão già – ba tên đầu tiên đã nằm bẹp dí như giấy bồi.
Tôi chậm rãi bước xuống bậc thềm, tiến về phía Tần Mặc Sâm.
Sắc mặt hắn từ ngỡ ngàng chuyển sang trắng bệch, cuối cùng là cuồng loạn như bị ép điên.
“Còn đờ người ra làm cái gì?! Lên! Phế cái thằng già đó cho tao!”
Giọng hắn gào lên khàn đặc như dã thú.
Mấy tên kia thoáng do dự, nhưng theo bản năng nghề nghiệp, vẫn lao lên.
Tôi lại thở dài.
Thanh niên, đúng là không biết nghe lời.
Tôi tiện tay vung khay bạc ra – phập!
Trúng mặt tên xông lên đầu tiên, hắn văng ngửa, máu mũi phun xối xả.
Tôi nghiêng người, bắt lấy cú đấm bên phải, kéo mạnh, đầu gối chọt thẳng vào bụng.
Hắn gập người như tôm, phun ra cả mật đắng.
Bên trái đá quét tới, tôi lùi nửa bước, bắt lấy mắt cá, xoay mạnh.
“Rắc!” – tiếng khớp lệch gãy nghe cực kỳ mỹ mãn.
Gã thứ tư ôm eo tôi từ sau.
Tôi không thèm quay đầu, giật mạnh đầu về sau.
“Bốp!” – sống mũi hắn gãy, rống lên thảm thiết.
Chưa đầy một phút, bảy tám tên nằm la liệt dưới đất.
Tôi xoay xoay cổ tay.
Già rồi, khởi động cũng phải từ từ.
Tôi dừng lại, cách Tần Mặc Sâm một mét.
“Anh Tần à, là bậc hậu bối, nói chuyện với người lớn nên giữ lễ độ.”
Tôi từ tốn tháo đôi găng tay đen dính bẩn, rút trong túi áo ra đôi khác, thong thả mang vào.
“Ba mẹ anh không dạy anh điều đó sao?”
Đồng tử của Tần Mặc Sâm co rút. Hắn đột ngột rút ra một khẩu súng lục màu đen từ trong áo vest, dí thẳng vào trán tôi.
“Đồ già khọm! Mày dám nói lại lần nữa xem?!”
Trong phòng khách, ông chủ kêu lên kinh hãi, phu nhân lấy tay bịt miệng, còn Vãn Tình thì sợ đến mức nhắm tịt mắt lại.
Còn tôi? Không thèm chớp mắt lấy một cái.
Glock 17. Băng đạn 17 viên. Tầm bắn hiệu quả 50 mét.
Súng tốt đấy nhưng... người cầm súng thì tệ quá.
“Pháp trị xã hội mà mang đồ chơi ra hù dọa?” Tôi lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối. “Anh tính dọa ai?”
Lời vừa dứt, tôi động.
Tay trái tôi vươn ra như tia chớp, hai ngón tay kẹp chính xác giữa vành bảo vệ cò và cò súng.
Tần Mặc Sâm bấm cò điên cuồng nhưng… bấm mãi chẳng ăn thua.
Tay phải tôi xoay mạnh khẩu súng, kéo giật về phía mình.
“Rắc.” – nắp trượt súng bị tháo rời.
Trước khi hắn kịp hoàn hồn, khẩu Glock đã bị tôi tháo tung thành từng mảnh, rơi lả tả dưới chân hắn.
“Ông…” – Tần Mặc Sâm chết đứng như trời trồng.
Tôi đưa tay ra, nắm lấy… tai phải của hắn.
“Á á á!!” – Hắn gào thảm như heo bị chọc tiết. Cái thân cao gần mét chín bị tôi kéo cúi gập xuống.
Tôi nắm tai hắn, lôi sang một bên.
“Đại ca thủ đô hả?”
“Bốp!” – Tôi quật tay, tát trái một phát.
“Thích làm bệnh kiều à? Mê trò cưỡng đoạt chiếm hữu?”
“Chát!” – Tát phải.
“Thích chơi trò thế thân, thích tặng búp bê?”
“Bốp!” – Tát trái.
“Thích tiểu thư nhà tụi này hả?”
“Chát!” – Tát phải.
“Không biết theo đuổi đàng hoàng hả? Ai cho anh can đảm tới tận cửa cướp người? Là Lương Tĩnh Như à?!”
“Bốp!”
“Coi thường tôi là quản gia nên tưởng không có mặt mũi gì hả?!”
“Chát!”
Tôi vừa tát vừa chửi, tay nghề điêu luyện, lực đủ thốn mà không gây tổn thương não bộ.
“Trẻ không học đàng hoàng, lại thích cosplay tổng tài bá đạo?”
“Anh tưởng mình là ai? Ba anh là Lý Cương chắc?”
“Bốp!”
Tần Mặc Sâm giãy giụa, nhưng bị tôi kẹp tai chặt quá, hắn mà động một cái là đau đến thấu tim gan.
Đường đường là Thái tử gia thủ đô, chưa từng chịu nhục thế này. Bị vặn tai, còn ăn tát liên hoàn giữa ban ngày.
“Ông… ông dám đánh tôi?! Tôi giết ông!!” – Hắn gào rú, nói năng loạn xạ.
“Tôi không những dám đánh, mà còn muốn dạy anh làm người!”
Tôi tát mạnh hơn.
“Mẹ anh không dạy anh, đến nhà người ta phải lễ phép hả?”
“Bốp!”
“Ba anh không dạy anh, ép phụ nữ là phạm pháp hả?”
“Chát!”
“Thầy cô không dạy anh, thứ không phải của mình thì đừng cướp hả?”
“Bốp!”
Phía sau, Trần Đông há hốc mồm, chắc chưa từng xem phim hành động nào mà sống động tới vậy.
Vãn Tình lén hé cửa nhìn, mặt như cá ngơ. Hình ảnh chú Trần tao nhã trong ký ức của cô, nay bị đập tan trong chớp mắt.
Chỉ có ông Cố và bà Cố là bình thản. Sau cơn sốc ban đầu, họ liếc nhau rồi nhìn sang chỗ khác, như thể… quá quen rồi.
Họ từng chứng kiến nhiều màn còn cục súc hơn thế.
Hồi còn ở nước ngoài, nếu năm đó tôi không vác dao chém bảy lượt giữa đám mafia, e là vợ ông chủ cũng thành góa phụ từ lâu.
Chuyện hôm nay? Còn nhẹ.
Tôi tát hắn liền tù tì hơn hai chục phát, đến mức… tay hơi tê mới dừng lại.
Mặt Tần Mặc Sâm sưng như đầu heo, nước mắt nước mũi hòa quyện, miệng còn rỉ máu.
“Đừng… đừng tát nữa… mẹ nó dừng tay đi…” – cuối cùng cũng chịu cầu xin, giọng nghẹn đầy nước mắt.
Tôi mới chịu buông tai hắn ra, lấy khăn tay ra lau nhẹ tay.
“Nhớ kỹ – đây là nhà họ Cố, không phải nơi anh muốn làm gì thì làm.”
“Muốn theo đuổi tiểu thư nhà tôi? Học làm người cho tử tế vào.”
“Nếu tôi mà còn thấy anh dở chiêu bẩn lần nữa, tôi không chỉ tháo súng…”
“…tôi tháo luôn anh, ném linh kiện xuống hồ Trát Căn làm mồi câu cá.”
Tần Mặc Sâm ôm mặt, lê lết bò dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Hắn quắc mắt phẫn nộ, uất ức, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ kéo đám tay sai thảm hại cuốn gói rút lui.
Tôi chỉnh lại gấu áo đuôi tôm, bao nhiêu bực bội vì bị phá ngang kỳ nghỉ… coi như được xả bớt.
Quay sang đám người đang hóa đá ở cửa, tôi cúi đầu nhã nhặn:
“Xin lỗi quý vị, để quý vị chê cười rồi. Trà chiều hôm nay… xin phép dời lại 10 phút.”
Trần Đông lắp bắp:
“C-chú… chú học mấy chiêu đó ở đâu vậy ạ?”
Tiểu thư Vãn Tình nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái:
“Chú Trần ơi… chú siêu quá luôn á!”
Tôi đẩy gọng kính, bình tĩnh đáp:
“Lớp đào tạo quản gia.”
“Kỹ năng cơ bản, khỏi cần 6 sao.”
Vãn Tình đứng hình: Lớp quản gia nào dạy kiểu này? New Oriental chắc?
Tôi không giải thích thêm.
“Ông chủ, bà chủ, tiểu thư – mời vào trong nghỉ. Tôi sẽ chuẩn bị lại trà chiều.”
Xong xuôi đâu vào đấy, tôi quay về phòng mình.
Đóng cửa, tôi rút điện thoại, gọi cho một số cũ kỹ.
“Alô… lão Trần hả?” – giọng bên kia ngái ngủ rõ mười mươi, “Ông có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Tôi đang nghỉ ở Dubai đấy, đồ già quỷ!”
“Tào lao ít thôi.” – Tôi tựa lưng vào ghế, bóp thái dương, “Giúp tôi điều tra một người: Tần Mặc Sâm.”
“Gì?! Là cái thằng điên Thái tử gia ở thủ đô á? Sao ông dây vào nó làm gì?!”
“Không phải tôi dây vào nó… là nó động vào tiểu thư nhà tôi.”
Tôi dừng lại một nhịp, rồi nói thêm:
“Hay là… tôi kể chuyện tháng trước ông đi Thiên Thượng Nhân Gian cho vợ ông nghe nhé?”
“ĐM!!” – đầu dây bên kia tỉnh như sáo, hét banh tai:
“Ông đúng là đồ cáo già! Chơi ác thiệt!”
06
Tần Mặc Sâm im hơi mấy ngày.
Cả nhà họ Cố thở phào nhẹ nhõm.
Bản báo cáo của lão bạn già nhanh chóng được gửi tới hòm thư của tôi.
Tần Mặc Sâm – cháu đích tôn nhà họ Tần – tính khí cực đoan, thủ đoạn độc ác. Ba năm trước, bạn gái hắn – Ôn Hinh Ngữ – chết vì tai nạn giao thông. Từ đó, hắn trở nên… hoàn toàn mất kiểm soát.
Bản báo cáo đính kèm ảnh Ôn Hinh Ngữ.
Quả thật… giống Vãn Tình tới 7-8 phần.
Mô-típ thế thân? Tôi ghét cay ghét đắng mấy trò cẩu huyết kiểu này.
Vài hôm sau, Tần Mặc Sâm lại xuất hiện.
Lần này chỉ có một mình, không vệ sĩ, đích danh gọi tên tôi.
Người gác cổng gọi đến đường dây nội bộ:
“Chú Trần, cái cậu họ Tần đó lại tới nữa, nói muốn gặp chú. Có cần gọi công an không ạ?”
“Tới một mình à?” Tôi đặt sổ sổ sách xuống.
“Dạ, một mình. Nhìn qua có vẻ tiều tụy lắm.”
“Bảo cậu ta đợi ở vườn sau, tôi ra ngay.”
Khi tôi đi ngang qua phòng khách, ông chủ và bà chủ mặt căng như dây đàn. Tôi khẽ gật đầu trấn an họ.
Ngoài vườn, Tần Mặc Sâm đang ngồi một mình trước bàn đá.
Không còn áo vest, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cằm đã mọc râu xanh rì, vành mắt đỏ hoe, trông như mấy hôm chưa chợp mắt.
Thấy tôi đến, hắn vô thức co người lại, má hình như vẫn còn ê.
“Anh Tần, xin lỗi đã để đợi.” Tôi bưng khay trà bước tới, đặt một tách trà nóng trước mặt hắn.
“Tôi… tôi muốn bàn một vụ làm ăn với chú.” Giọng hắn khản đặc như giấy nhám.
Tôi ngồi đối diện, rót trà cho mình, động tác ung dung.
“Xin mời nói.”
Tần Mặc Sâm rút từ túi áo ra một tờ chi phiếu trắng, đẩy sang tôi.
“Rời khỏi nhà họ Cố. Bao nhiêu… chú cứ viết.”
Tôi liếc qua tờ chi phiếu, khẽ cười, tiếp tục rót trà.
“Anh Tần, công việc của tôi… không định giá bằng tiền được. Tôi đã ở nhà họ Cố suốt 20 năm.”
Hắn vội vã lao người về phía trước, mắt đầy tia máu, giọng gần như điên dại.
“Chú không hiểu! Tôi không muốn làm hại Vãn Tình, tôi muốn bảo vệ cô ấy!”
Tôi nhướng mày.
“Ôn Hinh Ngữ chết rồi!” – hắn đột nhiên gào lên, như con thú bị dồn đến chân tường.
Hắn ôm đầu, rên rỉ đau đớn.
“Đêm tai nạn đó… nếu tôi dũng cảm hơn, nếu tôi không cãi nhau với cô ấy… cô ấy đã không chết!”
“Tôi… tôi đã có thể cứu cô ấy, nhưng tôi đã không làm!”
Hắn ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài:
“Vãn Tình là cơ hội chuộc lỗi mà ông trời ban cho tôi! Cô ấy giống Hinh Ngữ như đúc! Nhất định là Hinh Ngữ gửi cô ấy đến… để tôi bảo vệ!”