Lão Quản Gia Xé Mặt Tổng Tài Điên

Chương 4



“Tôi phải bằng mọi giá bảo vệ cô ấy, dù có phải…”

“Dù cái gọi là bảo vệ ấy chính là giam cầm, là ép buộc.” – tôi nói tiếp thay hắn.

Tần Mặc Sâm đổ gục xuống ghế, như thể sinh khí đã bị rút cạn.

Tôi đặt tách trà xuống, nhìn người đàn ông trước mặt – một kẻ bị dằn vặt đến méo mó bởi ám ảnh tội lỗi.

“Anh Tần, xin lỗi phải nói thẳng.”

“Anh không yêu cô ấy. Anh chỉ yêu cái cảm giác được chuộc lỗi. Anh đang dùng việc kiểm soát Vãn Tình để trốn tránh sự hèn nhát của chính mình. Nói trắng ra, là đọc tiểu thuyết quá nhiều.”

Hắn ngẩng phắt đầu, ánh mắt rực lên phẫn nộ:

“Chú thì biết gì?! Chú chưa từng mất người mình yêu nhất, chú không hiểu nỗi đau đó!!”

“Bố mẹ của Ôn Hinh Ngữ…” – tôi đột nhiên nói – “hiện đang sống ở Melbourne, Úc.”

Hắn sững người.

“Họ sống trong căn nhà liền kề ở South Yarra, số nhà 47.”

Mặt hắn tái xanh, như bị dội một thau nước đá.

“Chú… chú sao biết?!”

Sau cái chết của Ôn Hinh Ngữ, Tần Mặc Sâm đã âm thầm đưa bố mẹ cô ra nước ngoài, xóa sạch mọi dấu vết – đó là bí mật hắn giữ kín nhất.

“Bà cụ sức khỏe không tốt, bị tiểu đường, thứ Ba và thứ Năm hàng tuần đều đến bệnh viện Hoàng Gia Melbourne tái khám. Bác sĩ điều trị là Dr. Evans.”

“Tôi còn biết, ông cụ thì rất khỏe, đang làm tình nguyện viên ở khu cộng đồng Hoa kiều, thích trồng lan quý ở vườn sau.”

“Đủ rồi!” – Tần Mặc Sâm bật dậy.

“Chú… chú rốt cuộc là ai?!”

Tôi nâng tách trà lên, thong thả nhấp một ngụm.

“Tôi từng nói rồi: Tôi là quản gia.”

“Là một quản gia chuyên nghiệp, tôi phải hiểu rõ mọi mối đe dọa xung quanh gia chủ.”

Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.

“Anh Tần, tốt nhất nên bỏ cái ý định đó đi.”

“Tiểu thư nhà tôi không phải công cụ chuộc lỗi của ai, cũng không phải thế thân cho bất kỳ ai.”

“Cô ấy là thiên kim nhà họ Cố – là đứa nhỏ tôi nuôi từ bé.”

“Nếu ai muốn làm tổn thương cô ấy… phải hỏi tôi có cho phép hay không.”

Tần Mặc Sâm như khối đá vỡ, ngồi phệt xuống ghế, tuyệt vọng.

07

Tôi gọi Trần Đông tới.

“Dạ chú, có gì sai bảo?” – nhóc con này gần đây được tăng gấp đôi thưởng, làm việc sung thấy rõ.

“Tìm hiểu giúp chú một người.” – tôi đưa cho nó một tập hồ sơ – “Bác sĩ tâm lý riêng của Tần Mặc Sâm, tên Lâm Hoài Khiêm.”

Trần Đông nhận lấy, liếc sơ: “Bác sĩ tâm lý? Chú nghi bệnh thần kinh của hắn là… giả vờ hả?”

“Không.” – tôi đẩy kính.

“Tôi nghi… có người cố tình khiến hắn phát điên.”

“Một bác sĩ tâm lý đúng nghĩa… phải giúp bệnh nhân vượt qua ám ảnh.”

“Không phải… tiếp tay cho chứng hoang tưởng của hắn.”

“Nỗi ám ảnh của Tần Mặc Sâm với tiểu thư… đã vượt xa mức thế thân bình thường.”

Trần Đông gãi đầu, mặt mũi mù mịt. Với não cậu ta thì tôi cũng chẳng cố giải thích sâu.

Lâm Hoài Khiêm, nhìn bên ngoài là chuyên gia tâm lý có tiếng ở thủ đô. Nhưng thực chất, hắn chuyên phục vụ các gia tộc lớn với những ca tâm thần… “bôi kem che khuyết điểm”.

Nói trắng ra, biến kẻ tâm thần thành "nạn nhân bị tổn thương tinh thần".

Một tuần sau, tôi nhận được một tập tài liệu trong hòm thư.

Là bản đánh giá tâm lý và một phần ghi âm điều trị của Tần Mặc Sâm.

Tôi ngồi trong thư phòng, đeo tai nghe, vừa nghe vừa đọc từng trang.

Tài liệu dày cộm, nhưng có vài điểm khiến tôi chú ý.

Thứ nhất, hắn mắc chứng tự trách bệnh lý, trí nhớ hỗn loạn liên quan đến cái chết của Ôn Hinh Ngữ.

Thứ hai, khuynh hướng bạo lực và kiểm soát ngày càng tăng, mà Lâm Hoài Khiêm không ngăn cản, thậm chí có dấu hiệu… cố tình khuyến khích.

Và thứ ba – cũng là quan trọng nhất:

Đêm xảy ra tai nạn, Tần Mặc Sâm có mặt trên xe.

“Mặc Sâm, thả lỏng. Hãy nói cho tôi biết, anh đã thấy gì?”

“Lửa… khắp nơi đều là lửa… Hinh Ngữ đang gọi tôi…”

Giọng hắn đầy hoảng loạn.

“Không, anh không thấy lửa. Anh chỉ quá mệt thôi. Khi tai nạn xảy ra, anh đã ngủ rồi.”

“Không… tôi nhớ mà, tôi…”

“Thứ anh nhớ… là cảm giác tội lỗi. Anh không sai, Mặc Sâm. Anh chỉ là… chưa kịp bảo vệ cô ấy.”

Tôi tháo tai nghe xuống, đẩy kính.

Chuyện này… bắt đầu thú vị rồi.

Nếu chỉ là mặc cảm tội lỗi, hà cớ gì phải thuê người giúp “chỉnh sửa ký ức”?

Nếu hắn thật sự chỉ là một hành khách vô tội, thì cớ gì phải trả giá đắt như vậy để tự thôi miên bản thân?

08

Khi tôi đang điều tra Tần Mặc Sâm, thì bên nhà họ Tần cũng không ngồi yên.

Dù Tần Mặc Sâm có là thằng điên, thì phía sau hắn vẫn là cả nhà họ Tần.

“Chú Trần, có một ông lão họ Tần tới trước cổng, tự xưng là gia chủ nhà họ Tần, muốn gặp ông chủ.” – điện thoại từ cổng gọi vào.

Tôi đặt cây bút máy xuống.

Tần lão gia – Tần Chấn Quốc.

Người này mới thực sự là cáo già trong giới tài phiệt thủ đô. Ông ta chỉ cần dậm chân một cái, nửa giới chính thương Bắc Kinh cũng phải run rẩy.

“Bảo họ vào phòng khách chờ, tôi sẽ lập tức báo cho ông chủ.”

Tôi gõ cửa văn phòng của Cố Thiên Thành.

“Thưa ông, Tần Chấn Quốc đến rồi.”

Cố Thiên Thành đang xem văn kiện, chiếc bút trên tay rơi xuống bàn “cạch” một tiếng.

“Tần lão gia? Chính ông ta tự tới à?” – mặt ông lập tức tái mét. Nếu Tần Mặc Sâm là hậu bối làm loạn, thì Tần Chấn Quốc đích thân ra mặt, chính là cuộc đàn áp cấp gia tộc.

“Vâng, hiện đang đợi ở phòng khách.”

“Chú Trần… chuyện này… phải làm sao đây?” – ông chủ bắt đầu luống cuống.

“Ông chủ, binh tới thì tướng chặn, nước đến thì đất đắp.” – tôi cúi người nhặt bút giúp ông, giọng trầm ổn – “Ông là chủ nhà họ Cố, không thể rối trận. Mời cả phu nhân và tiểu thư cùng ra gặp vị lão gia đó một chuyến.”

Trong phòng khách, Tần Chấn Quốc đã ngồi ngay vị trí chủ tọa.

Ông ta khoảng hơn bảy mươi tuổi, mặc một bộ trường bào xanh thẫm kiểu Tôn Trung Sơn, tóc chải gọn gàng từng sợi. Dù đã lớn tuổi, đôi mắt kia vẫn sắc như chim ưng, khí thế đè ép khiến người khác khó thở.

“Lão gia, ngưỡng mộ đã lâu.” – Cố Thiên Thành hít sâu một hơi, bước tới, thái độ lễ phép nhưng không hèn kém.

Tần Chấn Quốc không đứng dậy, chỉ gật đầu nhẹ, nâng tách trà nhấp một ngụm.

“Cố tiên sinh, tôi không nói vòng vo. Hôm nay tới đây là vì thằng cháu hư hỏng của tôi.”

“Thằng Mặc Sâm đó từ nhỏ được tôi chiều hư, hành vi gần đây quả thực đã đi quá giới hạn.”

Ông ta đặt chén trà xuống: “Tôi thay mặt nhà họ Tần, gửi lời xin lỗi đến nhà họ Cố.”

Vừa nói vừa hơi cúi người.

Một đại lão giới chính trị thủ đô cúi đầu xin lỗi – đó là điều không hề nhẹ.

Cố Thiên Thành vội đáp: “Lão gia khách khí rồi. Thanh niên mà, đôi khi hành động bốc đồng cũng là chuyện thường.”

“Nhưng…” – giọng Tần Chấn Quốc chợt chuyển lạnh, ánh mắt sắc lẹm –

“Mặc Sâm thật lòng yêu mến tiểu thư Vãn Tình.”

“Tôi sống đến từng tuổi này, chưa từng thấy nó để tâm đến cô gái nào như vậy. Sau cái chết của Hinh Ngữ, nó phát điên suốt ba năm. Giờ gặp được Vãn Tình, cuối cùng mới có chút dáng dấp người sống.”

“Nên tôi hy vọng… nhà họ Cố có thể cân nhắc, để hai đứa trẻ thử tìm hiểu nhau.”

Phu nhân siết chặt tay Vãn Tình theo bản năng.

“Lão gia,” – Cố Thiên Thành gồng mình nói – “tình cảm là chuyện của người trẻ, nên để các con tự quyết. Vãn Tình nhà tôi vẫn còn nhỏ…”

“Tôi hiểu.” – Tần Chấn Quốc khoát tay, ngắt lời – “Thanh niên ai cũng có chính kiến.”

Nhưng rồi lời ông ta lại xoay chuyển, giọng mang theo hàm ý đe dọa:

“Chỉ là… Cố tiên sinh cũng biết, ở thủ đô này, quan hệ là tất cả.”

“Nghe nói miếng đất bên Tây Thành mà tập đoàn Cố thị mới trúng thầu… tiến triển hình như không suôn sẻ lắm?”

Sắc mặt Cố Thiên Thành lập tức thay đổi. Đó là dự án mấu chốt trong vài năm tới của Cố thị. Việc Tần Chấn Quốc nhắc đến nó chẳng khác nào tuyên chiến rõ ràng.

“Ý của lão gia là…?” – ông chủ gắng giữ bình tĩnh hỏi.

“Ý tôi rất đơn giản.” – Tần Chấn Quốc đứng lên, tay chắp sau lưng –

“Cho Mặc Sâm một cơ hội, cũng là cho nhà họ Cố một cơ hội.”

“Thủ đô rộng lớn, kết bạn thì dễ đi đường. Nếu bạn hóa thành thù…”

Câu sau ông ta không nói hết, nhưng khí thế ấy đủ khiến trán Cố Thiên Thành rịn mồ hôi.

Đúng lúc này, tôi bưng khay trà bước đến.

“Trà nguội rồi, tôi thay ấm mới.”

Tôi rót một chén trà Long Tỉnh nóng bốc hơi nghi ngút, đặt trước mặt Tần lão gia.

“Dạo này lão gia vẫn ngủ ngon chứ?” – tôi hỏi bằng giọng như thể vô tình.

Tần Chấn Quốc cau mày. Một gã quản gia hỏi chuyện này làm gì?

“Tôi có quen một bác sĩ Đông y, chữa chứng hồi hộp, giật mình ban đêm rất hiệu quả.” – tôi mỉm cười nói.

Động tác nâng tách trà của ông ta chững lại, mắt lóe lên ánh nghi hoặc:

“Cậu là ai?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...