Lão Quản Gia Xé Mặt Tổng Tài Điên

Chương 2



Trên xe về nhà, điện thoại của Trần Đông gọi tới, giọng toàn vẻ đắc ý:

“Chú! Chú cứ yên tâm giao cho cháu nhé! Một cây ngải cứu nhét ngay cạnh cảm biến khói của hệ thống thông gió. Lượng khói vừa đủ để báo động, đảm bảo không cháy thật! Chú thấy chiêu này của cháu đỉnh chưa?!”

“Làm tốt lắm.” Tôi thản nhiên đáp. “Thưởng tháng này gấp đôi.”

“Cảm ơn chú! Vạn tuế chú Trần!”

Haiz, lại đắc tội với một Thái tử gia điên khùng của giới quý tộc thủ đô.

Bộ xương già này, bao giờ mới được an nhàn nghỉ hưu đây?

03

Sáng hôm sau, một tấm thiệp mạ vàng được người mang tới tận nhà họ Cố.

Trên thiệp viết: “Thư mời tham dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Cố Vãn Tình.”

Địa điểm: đảo tư nhân của Tần Mặc Sâm.

Trên thiệp chỉ ghi mỗi tên Cố Vãn Tình.

Ý tứ quá rõ ràng: chỉ mời một mình tiểu thư, cấm mang người nhà, càng không được đem theo quản gia.

“Má nó, đúng là yến tiệc Hồng Môn mà!” Ông chủ Cố Thiên Thành đi đi lại lại trong phòng khách, giẫm đến mức thảm trải sàn suýt bốc khói.

“Không đi, tức là bạt tai hắn ngay giữa công chúng. Cái thằng điên đó chuyện gì cũng dám làm, công ty nhà họ Cố ở thủ đô chắc chắn sẽ bị hắn đạp cho sập.”

“Nhưng mà nếu đi... Vãn Tình một mình tới đó, chẳng phải là dê vào hang cọp sao?!”

Phu nhân nắm tay Vãn Tình, nước mắt muốn trào ra.

Vãn Tình cúi đầu, vai run lên bần bật, hiển nhiên sợ hãi đến cực độ.

Tôi bưng tách trà Long Tỉnh mới pha, đặt lên bàn trà bên cạnh ông chủ.

Nhưng ông không rảnh để uống.

“Ông chủ, đừng nóng.”

Cố Thiên Thành liếc tôi một cái, như nắm được cọng rơm cứu mạng: “Chú Trần! Mau nói đi, phải làm sao?!”

Tôi đẩy gọng kính.

“Sinh nhật mà, tiểu thư đương nhiên phải đi.”

“Cái gì?!” Ông Cố suýt nhảy dựng.

“Nhưng, phải theo luật của chúng ta.” Tôi ung dung nói, “Nếu anh Tần đã tỏ thái độ muốn theo đuổi tiểu thư, vậy cũng phải có chút thành ý. Con gái nhà họ Cố không phải thứ muốn gọi là tới.”

Ngày tổ chức tiệc sinh nhật.

Trên bãi đáp trực thăng riêng của Tần Mặc Sâm, máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng người hắn đợi không tới.

Thay vào đó, là Trần Đông mặc một bộ vest hồng chóe, lòe loẹt bước tới.

Cậu ta cong ngón tay lan hoa, uốn éo đi tới trước mặt Tần Mặc Sâm, hất tóc một cái.

“Ui chao, anh Tần, morning nha~ chờ lâu chưa~?”

Mặt Tần Mặc Sâm đen như đáy nồi.

Hắn dán mắt vào Trần Đông như nhìn con ruồi.

“Cố Vãn Tình đâu?”

“Tiểu thư nhà tụi tôi quý lắm á, đâu phải muốn là tới liền.” Trần Đông lôi một xấp tài liệu dày cộm trong túi ra, đưa cho trợ lý Tần Mặc Sâm.

“Đây là bản thỏa thuận an ninh để tiểu thư tụi tôi cân nhắc tham dự tiệc của anh.”

Trần Đông búng ngón út, chỉ vào bìa tài liệu: “Tổng cộng 108 điều khoản. Anh xem qua, nếu không có ý kiến thì ký vào đây, đây, và đây. Ký xong rồi, tiểu thư tụi tôi mới cân nhắc lên máy bay nha~”

Lông mày Tần Mặc Sâm giật giật như trống đánh.

Vệ sĩ trưởng của hắn mở tài liệu, đọc hai điều, giọng méo luôn:

“Yêu cầu độ ẩm trong không khí nơi tổ chức tiệc phải chính xác 53%? Nhiệt độ cố định 24.5 độ C?”

“Rượu… yêu cầu là rượu vang Pháp Lafite năm 1982? Chỉ để... cho tiểu thư súc miệng?”

Càng đọc, giọng vệ sĩ càng nhỏ, mặt như gặp ma.

Tới điều: “Toàn bộ nhân viên phục vụ tại hiện trường, nam giới chiều cao không dưới 1m85, tỷ lệ mỡ cơ thể không vượt quá 15%, và bắt buộc phải trải qua điều tra lý lịch do bên tiểu thư chỉ định…”

Tới đây hắn tắc tiếng.

Trần Đông cười tươi, nhận lại tài liệu, dùng móng tay bóng loáng chỉ vào dòng cuối cùng, ngọt như mật mà đọc ra:

“Quan trọng nhất nè, yêu cầu anh Tần trong suốt thời gian diễn ra bữa tiệc… phải luôn giữ khoảng cách 5,34 mét với tiểu thư tụi tôi. Sai số không được vượt quá 1 centimet~”

Phía sau Tần Mặc Sâm, một gã to xác cuối cùng không nhịn nổi, chỉ tay vào mặt Trần Đông chửi: “Tụi bây đang đùa tụi tao đó hả?!”

Trần Đông giật lùi một bước, vỗ ngực làm ra vẻ sợ hãi: “Trời ơi, hù chết người ta! Sao mấy anh dữ vậy chớ~ Bên tôi hoàn toàn nghiêm túc mà. Tiểu thư nói rồi, anh Tần tâm trạng không ổn định, khoảng cách này là do chuyên gia tâm lý khuyên á~”

Lúc này, tôi đang ngồi trong phòng khách nhà họ Cố, cầm tách trà, theo dõi trực tiếp toàn bộ hiện trường qua camera siêu nhỏ gắn trên kẹp cà vạt của Trần Đông.

Tôi nhẹ nhàng thổi lớp bọt trà, nhấp một ngụm nhỏ.

Muốn mời tiểu thư nhà chúng tôi, thì cũng phải có bản lĩnh để mời.

Đến vài yêu cầu nhỏ nhặt như vậy cũng không đáp ứng nổi, còn dám xưng là “đại ca số 1 thủ đô”?

Không chuyên nghiệp.

Mặt Tần Mặc Sâm đã đen như đáy nồi.

Hắn trừng trừng nhìn Trần Đông đang uốn éo trước mặt, răng nghiến ken két.

Đột nhiên, hắn bật cười.

Nụ cười đó là kiểu tức đến cực độ rồi quay sang cười lạnh, khiến người ta dựng tóc gáy.

Hắn giật phắt lấy bản danh sách yêu cầu, mặc cho Trần Đông hét lên kinh hãi, xé toạc thành từng mảnh vụn rồi hất tung lên trời.

Giọng hắn lạnh như ngâm băng:

“Ở chỗ tôi – Tần Mặc Sâm – luật của tôi, chính là luật.”

Hắn vung tay ra hiệu, quát với đám vệ sĩ phía sau:

“Lôi tiểu thư Cố qua đây cho tôi!”

“Tôi xem thử hôm nay ai dám cản tôi!”

04

Hơn chục chiếc Bentley đen sì sì như bầy quạ ập tới, chặn kín cổng biệt thự nhà họ Cố.

Cửa xe đồng loạt bật mở, mấy chục gã to cao mặc vest đen, đeo kính râm tràn xuống.

Hệ thống an ninh nhà họ Cố lập tức hú còi, đèn đỏ nhấp nháy điên cuồng trên tường bao biệt thự.

Nhưng mấy anh bảo vệ nhà tôi từ trước đến nay toàn chuyên chặn phóng viên, ký nhận hàng online, gặp đám tay đấm kiểu này thì khỏi cần so.

Mấy người vừa lao ra đã bị vật nằm đo đất trong ba nốt nhạc.

Ông chủ Cố Thiên Thành tức đến mức vớ lấy cây gậy đánh golf, chắn ngay cửa, vừa sợ vừa gồng:

“Tần Mặc Sâm! Mày xông vào nhà riêng là phạm pháp! Mày dám làm liều, tao liều với mày luôn!”

Phu nhân chắn trước Vãn Tình, che chặt con gái phía sau.

Mặt Vãn Tình trắng bệch như tờ giấy, bám chặt lấy vạt áo mẹ.

Tôi thở dài.

Xem ra hôm nay đành hoãn trà chiều rồi.

Tôi đeo đôi găng tay da đen chống bẩn, rồi đi tới khoang ẩn bên tủ rượu, lấy ra một bộ khay trà và ấm tách bằng bạc nguyên chất.

Lúc tôi bước ra khỏi cửa, tay bưng khay trà, đám vệ sĩ kia đã phá vòng phòng thủ ngoài vườn, tiến thẳng tới cửa chính.

Tần Mặc Sâm đứng đầu đội, khuy áo vest bung ra, lộ chiếc sơ mi sẫm màu bên trong bó sát người, cả bộ dáng như thể: “Hôm nay tao phải cướp dâu bằng được.”

Hắn nhìn qua cửa kính, thấy Vãn Tình phía sau ông chủ, môi cong lên thành nụ cười lạnh.

“Ông Cố à, đừng để rượu kính không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Hắn giơ tay chỉ: “Lôi cô Cố ra đây!”

Đám vệ sĩ chuẩn bị xông vào phá cửa.

“Két…..”

Cửa… tự mở ra.

Tôi bưng khay bạc, từ bên trong bước ra, đứng trên bậc tam cấp.

Mọi người đều ngớ người.

Chắc không ai ngờ, giữa tình hình căng như dây đàn thế này, lại có một ông già bưng trà ra tiếp khách.

Tôi bước đến trước mặt Tần Mặc Sâm, khẽ cúi người, giữ đúng phong độ một quản gia.

“Anh Tần, khách đến từ xa. Nhà họ Cố có quy tắc, trước khi vào, mời dùng trà.”

Tần Mặc Sâm nhìn tôi như nhìn thằng dở.

Vệ sĩ trưởng bên cạnh hắn thì mặt co giật từng cơ.

“Biến đi! Đồ già lẩm cẩm! Muốn chết hả?!” Hắn vung tay định đẩy vai tôi.

Ngay giây cuối cùng trước khi bàn tay thô ráp của hắn chạm vào vạt đuôi tôm đắt tiền của tôi, tay tôi khẽ động.

Khay bạc nghiêng một góc cực chuẩn, hất thẳng ấm trà Ô Long nóng bỏng về phía mắt hắn.

“Aaaaaa – mắt tao!!”

Hắn rú lên, ôm mặt lùi lại, ngã rầm xuống đất.

Cùng lúc đó, tôi hạ thấp người, tránh cú đánh.

Cánh tay trái của tôi như viên đạn bắn ra, đập thẳng vào mạn sườn hắn.

“Bốp!” – âm thanh cực kỳ thỏa mãn.

Cơ thể to lớn đổ ập xuống đất, co giật hai cái rồi nằm im.

Hai tên vệ sĩ khác phản ứng cực nhanh, rút côn từ tay áo, cùng lúc lao vào đánh úp.

Tôi vẫn đứng yên, chân lướt nhẹ nửa bước như lướt dầu.

Hai cây côn vút qua áo đuôi tôm, suýt nữa quét gãy tà áo.

Tôi xoay cổ tay, dựng khay bạc lên.

“Keng! Keng!”

Cạnh khay cứng như thép, chính xác gõ vào huyệt cổ tay của hai gã.

Tay họ tê rần, côn rơi bịch xuống đất.

Hai tên ôm tay, lùi lại, mặt nhăn như khỉ.

Toàn bộ quá trình… chưa tới ba giây.

Tôi vẫn đứng nguyên vị trí, bộ đồ đuôi tôm không nhăn lấy một nếp.

Khay bạc xoay một vòng trong tay tôi, dừng lại đúng chuẩn.

Tôi đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, nhìn thẳng vào gương mặt đang vặn vẹo vì kinh ngạc của Tần Mặc Sâm.

“Anh Tần, nhà họ Cố có quy tắc của nhà họ Cố.”

“Điều đầu tiên – khách đến nhà, biết điều chút thì hơn.”

05

Chương trước Chương tiếp
Loading...