Lão Quản Gia Xé Mặt Tổng Tài Điên

Chương 1



Thái tử gia điên của giới quyền quý Bắc Kinh phát rồ rồi, cứ nhất quyết nhận định tiểu thư nhà tôi là bạch nguyệt quang đã chết của hắn.

Hắn gửi tới một bó hồng trắng – loại mà tiểu thư dị ứng – vẫn chưa đủ, lại còn tặng thêm một con búp bê kích cỡ người thật, mặc váy của người chết, gương mặt giống hệt tiểu thư nhà tôi.

Trong điện thoại, thằng cháu nhận việc thay tôi bên kia đầu dây sợ đến nỗi la oang oang như heo bị chọc tiết.

Tôi dập máy, đeo găng tay trắng, cẩn thận vuốt từng nếp nhăn trên áo cho ngay ngắn.

Thở dài…kế hoạch nghỉ hưu của tôi, lại phải hoãn nữa rồi.

Cái nhà này mà không có tôi, sớm muộn gì cũng tan nát.

01

Tôi bay từ Hải Nam về, đáp xuống sân bay đã là nửa đêm.

Vừa bước xuống máy bay, điện thoại của Trần Đông đã gọi tới như đòi mạng.

“Bác ơi! Mau về đi! Xảy ra chuyện lớn rồi! Cái thằng họ Tần điên đó, hắn, hắn, hắn…”

Trần Đông là con trai duy nhất của em tôi, người tôi chọn để nối nghiệp.

Làm việc vặt thì ổn, nhưng đụng chuyện lớn là rối beng.

“Hắn mang thứ gì tới kìa! Ghê rợn quá! Tiểu thư nhà mình sợ đến khóc luôn rồi!”

Tôi vừa lên xe, bác tài xế Lý nhìn tôi một cái, định nói lại thôi.

“Quản gia Trần, cuối cùng ông cũng về rồi.”

Tôi gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần.

Tần Mặc Sâm, Thái tử gia nổi tiếng điên loạn của giới quyền quý Bắc Kinh, làm việc không bao giờ theo quy củ.

Nghe đâu bạn gái cũ hắn chết rồi, từ đó hắn càng phát điên hơn.

Xe chạy vào biệt thự nhà họ Cố.

Giữa phòng khách, một con búp bê người thật đứng sừng sững.

Chiếc váy ren trắng nó mặc trên người chính là kiểu mà tiểu thư Vãn Tình ghét cay ghét đắng, nhưng thân hình thì giống hệt cô ấy.

Điên rồ nhất là khuôn mặt kia – giống tiểu thư như được đúc ra từ cùng một khuôn.

Tiểu thư Vãn Tình co rút trong lòng phu nhân, mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run bần bật.

Tiên sinh ngồi trầm mặc trên ghế đơn, điếu thuốc cháy đỏ trong tay, tàn thuốc chất thành đống trong gạt tàn.

Tôi nhíu mày, Trần Đông chẳng thèm đổ đi.

Tôi đặt hành lý xuống, đi đến bên cạnh Cố tiên sinh.

“Tiên sinh.”

Tôi cúi người, đưa gạt tàn cho Trần Đông, ra hiệu cậu ta đem đổ.

Cố tiên sinh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu như vừa tìm được trụ cột tinh thần.

“Quản gia Trần, cuối cùng ông cũng về rồi.”

“Tần Mặc Sâm làm chuyện này?” Tôi nhìn chằm chằm con búp bê.

Cố tiên sinh nghiền điếu thuốc vào gạt tàn, tàn lửa bắn ra, đốt vào tay cũng không hề hay biết.

“Ngoài hắn ra, còn ai vào đây nữa! Đồ súc sinh!”

Ông đứng bật dậy, bực bội đi vòng quanh phòng khách.

“Tôi đã dùng hết các mối quan hệ, định tìm người thương lượng với hắn. Ông biết hắn nói gì không?”

Ông dừng lại, ánh mắt đầy thất bại.

“Hắn nói, Vãn Tình là người hắn phải có bằng được. Ai ngăn, kẻ đó chết.”

Tôi gật đầu.

Thái tử gia Bắc Kinh, đúng là ngông cuồng hết thuốc chữa.

Tôi đẩy gọng kính gọng vàng trên sống mũi, bước đến trước con búp bê.

Chiếc váy ren trắng chất liệu không tồi, tiếc là kiểu dáng là thứ tiểu thư ghét nhất.

Tôi đeo găng tay trắng, đưa tay nhấc lấy chiếc nút áo gắn kim cương ở ngực búp bê.

Nghiêng góc dưới ánh đèn, mắt tôi sau tròng kính híp lại.

“Tiên sinh, phu nhân, tiểu thư.” Tôi khẽ cúi người, “Chuyện này, giao cho tôi xử lý.”

Tiểu thư Vãn Tình ngẩng đầu khỏi ngực phu nhân, mắt ngấn nước: “Quản gia Trần…”

Tôi mỉm cười trấn an: “Tiểu thư cứ yên tâm, còn tôi ở đây, không ai có thể ức hiếp cô.”

Tôi gọi Trần Đông đang nép sau cánh cửa.

“Mang thứ này ra vườn sau.”

Trần Đông nhìn con búp bê, mặt xanh mét: “Bác ơi, cái thứ này xui xẻo lắm! Con không dám đụng vào!”

“Mang.”

Trần Đông biết tính tôi.

Cuối cùng vẫn mặt mày đưa đám, cầm cánh tay con búp bê như kéo xác chết lết ra ngoài.

Trên bãi cỏ vườn sau, tôi trải một tấm thảm nhung trắng khổng lồ.

Trần Đông vứt búp bê lên tấm vải, rồi bật lùi ba mét, tay ôm lấy cánh tay nổi đầy da gà.

Tôi quay lại nhà lấy bộ dụng cụ bảo dưỡng đồng hồ cổ.

Dưới ánh trăng, những món đồ nghề lấp lánh trong tay tôi, thoắt ẩn thoắt hiện.

Động tác rất nhanh, nhưng từng bước đều vững như đá tạc.

Làm nghề của tôi, tay phải vững là nguyên tắc sống còn.

Mười phút sau, con búp bê kinh dị kia đã thành một đống linh kiện.

Đầu, tứ chi, thân, tóc giả, váy vóc – phân loại rõ ràng, xếp hàng ngay ngắn.

Từ chồng nút áo đó, tôi chính xác gắp ra được món tôi cần.

Máy quay siêu nhỏ và thiết bị nghe lén, tích hợp rất gọn, tay nghề khá cao – tiếc là gặp nhầm người.

Tôi lấy một chiếc hộp nhung đựng trang sức, đặt viên nút kim cương vào trong, đóng nắp lại.

Tôi đưa hộp cho Trần Đông.

“Gửi trả lại cho cái tên Thái tử gia điên ở Bắc Kinh kia.”

“Nói với hắn, người nhà họ Cố không tới lượt hắn dạy dỗ. Cửa nhà họ Cố cũng không phải chỗ để hắn muốn nghe lén là nghe.”

Trần Đông nhìn đống linh kiện dưới đất, lại nhìn tôi, nuốt khan một ngụm nước bọt.

“Bác ơi… trước kia bác làm nghề gì vậy?”

Tôi đẩy gọng kính, ánh trăng lướt qua mắt kính, lóe lên một tia sắc lạnh.

02

Trần Đông quay về báo lại, rằng cái tên Thái tử gia kia khi thấy ảnh nút áo kim cương cùng đống linh kiện dưới đất, lập tức bóp nát một chiếc ly rượu sứ men ngọc ngay tại chỗ.

Nhưng điên thì vẫn là điên, vì đã điên thì chẳng bao giờ chơi theo luật.

Mấy ngày tiếp theo, điện thoại của tiểu thư reo không ngớt.

“Vãn Tình à, ngại quá, mẹ tớ bị ngã bất ngờ, tớ không đi trà chiều được rồi.”

“Vãn Tình, bạn trai tớ đòi kéo tớ sang châu Âu du lịch, đi luôn hôm nay rồi, tiếc quá ha, không đi ăn cùng cậu được đâu.”

Những “chị em thân thiết” từng quây quanh cô, chẳng hẹn mà cùng nhau lảng tránh với đủ kiểu lý do xàm xí.

Việc kinh doanh nhà họ Cố cũng bắt đầu gặp trục trặc.

Vài dự án lớn đang đàm phán, đối tác đột nhiên trở mặt, thà bồi thường hợp đồng còn hơn tiếp tục hợp tác.

Tiên sinh đập nát hai cái gạt tàn trong thư phòng.

Mắt tiểu thư ngày càng đỏ.

Đây chính là chiêu của Tần Mặc Sâm – hắn muốn cô lập nhà họ Cố, để tiểu thư hiểu rằng ngoài hắn ra, chẳng còn ai để dựa dẫm.

Tối hôm đó, tiểu thư nhận được một cuộc gọi, ánh mắt cuối cùng cũng sáng lên đôi chút.

“Quản gia Trần, Tư Tư hẹn cháu đi chơi! Cô ấy nói mới khai trương một quán bar nho nhỏ, không gian rất chill, muốn đưa cháu đi xả stress!”

“Tư Tư? Con gái nhà họ Lý?”

Tay tôi vẫn không ngừng lau chùi giá nến bạc.

“Vâng! Cháu bị nhốt trong nhà mấy ngày rồi, sắp phát điên luôn!”

Cô nói giọng có chút phấn khích.

Tôi đặt giá nến xuống: “Được, tôi sẽ để Trần Đông đưa tiểu thư đi, và đến đón cô về.”

“Cảm ơn Quản gia Trần!” Tiểu thư vui vẻ chạy lên lầu thay đồ.

Nửa tiếng sau, điện thoại tôi đổ chuông.

Là tiểu thư gọi tới, giọng đầy sợ hãi, bên tai toàn tiếng ồn ào hỗn loạn.

“Chú Trần... cứu cháu…”

“Tư Tư mất tích rồi… trong quán bar… chỉ còn lại Tần Mặc Sâm!”

“Hắn chặn cửa không cho cháu ra! Chú Trần, cháu sợ lắm!”

Tôi vừa nghe điện thoại vừa tiện tay cầm cây dù cán dài màu đen đặt cạnh cửa rồi chuẩn bị ra ngoài.

“Tiểu thư, đừng cúp máy. Bỏ điện thoại vào túi, giữ kết nối.”

“Tôi đến ngay.”

Cửa ra vào có hai vệ sĩ mặc đồ đen chặn lại.

“Nơi riêng tư, không tiếp khách ngoài.”

Đúng lúc đó, còi báo cháy chói tai vang lên.

Đèn cảnh báo đỏ trong hội sở nhấp nháy điên cuồng.

Hai tên vệ sĩ đứng sững, liếc nhau: “Gì vậy? Cháy rồi à?!”

Rồi vội vã chạy vào trong.

Tôi thừa lúc bọn họ mất tập trung, đẩy cửa xông vào.

Vòi nước trên trần “phì phì” phun xuống như mưa xối xả.

Trong làn nước, Vãn Tình đang bị mấy vệ sĩ vây quanh.

Trên sofa giữa đại sảnh, Tần Mặc Sâm cầm ly rượu, mặc kệ sương nước làm ướt bộ vest đắt tiền, ánh mắt dán chặt lên người Vãn Tình.

Tôi bung dù, bước đến bên Vãn Tình, che lên đầu cô ấy.

“Tiểu thư, về nhà thôi.”

Thấy tôi, nước mắt Vãn Tình tuôn ào ào, lập tức ôm chặt lấy cánh tay tôi, trốn sau lưng tôi.

Tần Mặc Sâm đột nhiên đứng bật dậy, ly rượu rơi xuống đất vỡ tan.

Hắn trừng trừng nhìn lão già là tôi – người đột nhiên xuất hiện không báo trước.

“Mẹ nó ông là ai? Sao vào được đây?!”

Tôi không đáp. Dắt Vãn Tình, đi thẳng lướt qua hắn.

Tới cửa, tôi ngoảnh đầu lại, nhìn bộ dạng chật vật của hắn, khẽ cười.

Lặng lẽ nhép môi hai chữ: “Nghiệp dư.”

Tôi thấy rõ nét mặt hắn méo mó trong tích tắc – trông càng giống một tên điên thực thụ.

Chương tiếp
Loading...