Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lãnh Hương
Chương 3
9.
Cách ngày đại hôn chỉ còn hơn hai tháng, thời gian quá gấp, mọi thứ đều phải giản lược.
Nói là giản lược, nhưng thật ra chỉ bởi vì thân phận của ta vốn là tỳ nữ, Đại nương chẳng muốn tốn quá nhiều tâm sức.
Lễ sính do Lăng An Bình đưa tới bị Đại nương cắt giảm quá nửa, lại nhét thêm đôi ba gian trang lâu năm chưa sửa sang, thế là thành sính lễ cho ta.
Ta ngồi bên cửa sổ, nhặt từ túi vải ra một viên kẹo, chậm rãi để nó tan trong miệng, vừa làm lễ phục vừa lặng lẽ hưởng chút ngọt ngào.
Trong lòng, lần đầu tiên dâng lên một sự an bình và tĩnh lặng chưa từng có.
Ngày hai mươi lăm tháng bảy, chính là ngày Lăng An Bình nghênh thân.
Trong Từ phủ, ngoài vài chiếc lồng đèn đỏ và mấy dải hồng lụa, chẳng có thêm gì khác biệt.
Từ Phượng Uyển đã dùng hết khóc lóc van nài, thậm chí lăn lộn trước mặt Ngự sử đại phu để biện bạch một phen.
Nhưng, giờ đây tình cảnh tiêu điều này, lão gia nhà họ Từ vốn đã hiểu rõ trong lòng.
Nghĩ đến đó, ta không khỏi bật cười lạnh.
Trong Từ phủ, ta chẳng mang đi được bao nhiêu, chỉ cắm một cây trâm gỗ khắc hình hoa mai lên tóc.
Tiếng pháo nổ giòn, hỉ bào đỏ thắm, kiệu hoa vững chãi, tiếng cười nói rộn ràng… dần dần đưa ta rời xa khỏi Từ phủ lạnh lẽo.
Trong tay ta nắm chặt một quả táo đỏ, nước mắt trong mắt lại không kìm được mà trào ra.
Mười bảy năm giam cầm, từ nay trở đi, cả đời này ta nguyện không quay lại nơi ấy nữa.
Trong cơn choáng váng hoàn tất từng nghi thức rườm rà, ta được dìu vào động phòng.
Ta hít một hơi thật sâu, từ sau chuyện trường săn đến nay, chưa từng có tâm tình chao đảo như vậy.
Bên ngoài vẫn còn tiếng ồn ào, trời đã về chiều, Lăng An Bình đuổi hết bọn binh sĩ ồn ào đi, một mình lảo đảo bước vào.
Ta nắm chặt vạt áo, đôi bàn tay to lớn lại bao trọn tay ta.
Chiếc cân hỉ từ từ đưa đến, vén chiếc khăn đỏ trên đầu ta.
Ta nhìn thấy một chàng trai gương mặt đỏ bừng.
Đó là khuôn mặt với đường nét rõ ràng, góc cạnh cương nghị, ánh mắt thô mộc nhưng lại giấu một thoáng dịu dàng, môi mím chặt, như đang dồn nén cảm xúc.
Bộ hỉ bào đỏ thắm khoác trên dáng người cao lớn ấy, lại mang theo một nét tuấn mỹ khó nói.
Hắn cũng nhìn ta, ánh mắt lộ rõ chút căng thẳng, kéo ta ngồi xuống trước bàn, nâng chén rượu, ý bảo cùng ta giao bôi.
Ta khẽ mỉm cười, đưa tay khoác chặt tay hắn, cùng uống.
Tựa như từ nay về sau, cả đời này sẽ mãi gắn bó, chẳng lìa chẳng bỏ.
Ta đã quên những gì xảy ra kế tiếp, chỉ nhớ được trên môi còn vương chút dư vị…
Tựa như bánh đào ngọt ngào ở phố Đông, bánh nếp dẻo thơm chợ Tây, giò muối béo ngậy của Tụ Hương Các, và… hương vị ngọt lịm tan ra của viên kẹo nơi đầu lưỡi.
Nến hồng trong phòng, xuân tiêu mặn nồng, đêm đẹp thế này sao có thể phụ bạc?
10.
Cuộc sống sau khi thành thân lại vui sướng hơn ta từng tưởng tượng.
Tháng mười, man di đã dâng thư xin hàng, Lăng An Bình lại được thăng chức Minh Uy tướng quân, trở thành nhân vật lừng lẫy trong quân.
Từ đó hắn cũng có nhiều thời gian rảnh, thường cùng ta đánh cầu, ném hồ.
Mỗi lần chạm mặt Triệu Nguyên, ta đều thấy bên cạnh chàng ta luôn có một nữ tử che mạng.
Ta rõ ràng cảm nhận được ánh mắt gắt gao của đối phương, nhưng chưa bao giờ để tâm.
Điều ta để tâm, chẳng qua là hôm nay đánh cầu được mấy điểm, ném hồ vào được bao nhiêu lần.
Điều ta để tâm, là phu quân có vui vẻ hài lòng, còn ta có được an ổn hay không.
Cuối cùng, Triệu Nguyên và Lăng An Bình cũng hẹn gặp nhau một lần.
Không yên lòng để ta ở nhà một mình, hắn nhất định mang ta theo.
Ta cố ý bảo người trang điểm cho mình lộng lẫy hơn thường ngày.
Món ăn của Tụ Hương Các vốn nổi danh nhất kinh thành, hôm nay ta ăn đến vô cùng thỏa mãn.
Phía đối diện, gương mặt Từ Phượng Uyển càng xám xịt, thì ta lại ăn càng ngon miệng.
Chờ đến khi Triệu Nguyên và Lăng An Bình ra ngoài, Từ Phượng Uyển mới xé mạng che, hung hăng trừng mắt nhìn nàng: “Từ Mai, ngươi nên thu liễm lại một chút, bây giờ ngươi đang đội trên đầu danh phận của ta.”
Ta thong thả nhét miếng giò muối vào miệng, mới liếc nàng ta một cái.
Cái tên “Từ Mai” suýt nữa khiến ta quên mất, hóa ra mình vốn mang danh ấy.
Ga lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng, khuôn mặt giống nhau đến mức chẳng cần bất cứ thứ gì che chắn.
Ngày trước ta cam chịu, nhưng giờ thì không.
Sắc mặt Từ Phượng Uyển vàng vọt, tinh thần suy sụp, trông như những ngày gần đây sống chẳng mấy tốt đẹp.
Nhìn thấy bộ dạng ấy, ta lại vui mừng trong lòng.
“Ta và phu quân ân ái, không biết nên thu liễm chỗ nào đây?”
“Ngươi vô sỉ, quả nhiên đúng là một tiện tỳ, thứ không biết xấu hổ!”
Từ Phượng Uyển tức đến phát điên, miệng tuôn ra đủ lời nhơ bẩn.
Ta chỉ thản nhiên nhìn nàng ta phát rồ, trong lòng lại hả hê vô hạn.
Lúc này ta chỉ thấy sảng khoái, như thể tất cả khổ sở ngày xưa, cuối cùng Từ Phượng Uyển cũng nếm trải lại từng chút một.
Cửa phòng bị đẩy ra, Từ Phượng Uyển luống cuống vội vàng che mạng trở lại.
Ta ngồi nhìn, khẽ cong môi cười, giờ đây người sống dưới lớp mạng ấy, là nàng ta.
Lăng An Bình bước vào, nắm tay ta định rời đi, lại bị Triệu Nguyên chặn lại.
“Lăng tướng quân, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.”
Lăng An Bình hất mạnh hắn ra: “Xin lỗi, mắt ta mù nhưng lòng chẳng mù. Triệu Chân với ta như huynh đệ, việc tự tay giết huynh đệ, ta tuyệt đối không làm.”
Nói dứt khoát, hắn dắt ta quay đầu bỏ đi.
Ồ, còn không quên tiện tay lấy túi kẹo ta mua ở chợ ban nãy.
Trên đường về, hắn bóp nhẹ tay ta, khẽ hỏi: “Lãnh Hương, nàng có sợ không?”
“Lãnh Hương” là tên thân mẫu đặt cho ta, từ trước tới giờ chẳng ai để tâm.
Ta khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng: “Có phu quân bên cạnh, Lãnh Hương chưa từng biết sợ.”
Hắn nghe vậy càng thấy ấm lòng, khe khẽ ngân nga khúc hát, dắt ta về nhà.
Nhưng chưa dừng ở đó, đến ngày thứ ba, phu thê ta đã bị triệu tiến cung.
Triệu Nguyên định tội Lăng An Bình mưu hại cựu Thái tử Triệu Chân ở trường săn năm trước, mà ta với thân phận thê tử, cũng bị ép theo.
Ta ngồi trong xe ngựa, cười đến run cả người.
Từ Phượng Uyển nào có biết, bao công sức dàn bày một ván cờ hoàn mỹ, rốt cuộc chính bản thân nàng ta cũng chỉ là một quân cờ trong đó mà thôi.
11.
Trong đại điện, Lăng An Bình cởi giáp, buông binh khí, nắm chặt tay ta, chậm rãi bước vào chính giữa.
Triệu Nguyên mặc long bào, ánh mắt độc ác gắt gao nhìn hắn, bên cạnh còn đứng một nữ tử che mặt bằng khăn voan.
Lăng An Bình mỉm cười rạng rỡ, hành lễ: “Để Thái tử điện hạ phải đợi lâu rồi.”
Ta đi theo phía sau, hơi khom người hành lễ.
“Lăng An Bình, ngươi tại trường săn mưu hại tiền Thái tử, ngươi định biện minh thế nào?” Giọng Triệu Nguyên vang vọng khắp đại điện, mọi người đều nghe rõ mồn một.
Lăng An Bình nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi đáp: “Tháng mười ta còn bận dẹp giặc man di, sao có sức mưu sát tiền Thái tử? Huống hồ, ta vì cớ gì phải giết tiền Thái tử?”
Ánh mắt Triệu Nguyên dời sang ta, giọng lười nhác: “Tự nhiên là vì ngươi sợ Thái tử đoạt mất nữ nhân trong lòng.”
Lời vừa dứt, cửa đại điện bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Tiền Thái tử Triệu Chân ung dung bước vào.
Triệu Nguyên thoáng sững người, bởi lẽ hắn vốn cho rằng Triệu Chân vẫn bị cấm túc trong phủ.
Triệu Chân tiến đến trước long tọa, hành lễ ngay ngắn với hoàng đế, rồi mới đứng lên, sánh vai ta và Lăng An Bình.
“Hôm ấy kẻ ám sát ta dùng tên thường, vốn dĩ chẳng có gì khác biệt. Nhưng hắn lại không ngờ đại tiểu thư nhà họ Từ cũng đi săn cùng ta, cho nên trong lúc hoảng hốt mới dùng đến mũi tên do phủ Trực Lệ chế tạo.”
Triệu Nguyên toàn thân khựng lại, nhưng rất nhanh liền che giấu.
Ta ngước mắt nhìn quanh, nét mặt ung dung, không lộ ra nửa điểm cảm xúc.
Triệu Chân tiếp tục: “Mũi tên của Trực Lệ vốn khác thường, đầu tên gắn hai cái móc cong. Hễ ai trúng phải, nếu rút ra tất sẽ kéo cả thịt da, lưu lại vết thương đặc thù khó lành.”
Lăng An Bình lập tức quỳ xuống trước hoàng đế: “Thê tử của thần quả thực trên vai và chân đều có vết thương y hệt đặc điểm ấy.”
Ta quét mắt về phía nữ tử mang khăn voan, rồi chậm rãi hành lễ: “Dân nữ nguyện để ngự y thẩm chứng.”