Lần Này Tôi Sẽ Không Nhận Anh

Chương 7



09

Sau khi Lâm Vi và Tạ An chia tay, cuộc sống dường như trở lại bình yên.

Tôi bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho việc ra nước ngoài.

Việc liên lạc với Cố Văn Lan trên WeChat vẫn diễn ra thường xuyên.

Thỉnh thoảng chúng tôi hẹn nhau ăn cơm, xem triển lãm.

Mối quan hệ cũng âm thầm tiến gần hơn qua những lần gặp gỡ ngày một nhiều.

Tôi đã nghĩ rằng...

Mọi chuyện liên quan đến Tạ An cuối cùng cũng có thể hoàn toàn khép lại.

Cho đến ngày anh ta chặn tôi lại trên đường về nhà.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen.

Vóc dáng vẫn cao ráo nổi bật như trước.

Chỉ là giữa đôi mày hiện lên một tầng u ám khó có thể xua tan.

Quầng mắt nhàn nhạt màu xanh đen.

Rõ ràng đã lâu không nghỉ ngơi tử tế.

Anh ta chỉ đứng đó thôi.

Nhưng đã che khuất hơn nửa ánh sáng phía trước.

Bóng tối phủ xuống người tôi.

“Lâm Vãn.”

Anh lên tiếng.

Giọng nói khàn đi đôi chút, không còn trong trẻo như ngày trước.

Tôi lùi lại nửa bước.

“Có chuyện gì sao?”

Tạ An nhìn tôi chăm chú.

Trong đôi mắt ấy cuộn trào những cảm xúc vô cùng phức tạp.

“Tôi hối hận rồi.”

Giọng anh rất thấp.

Từng chữ như bị ép ra từ lồng ngực.

“Cho nên khi Lâm Vi đề nghị chia tay, tôi đã đồng ý.”

“Bởi vì tôi nhận ra người tôi thật sự thích là em.”

Anh dừng lại.

Hơi thở trở nên nặng nề.

Ánh mắt khóa chặt lấy tôi, không cho phép tôi né tránh.

“Khoảng thời gian này, trong đầu tôi toàn là em.”

“Tôi nhớ từng chuyện nhỏ trong ba năm chúng ta trao đổi thư từ.”

“Nhớ từng câu em viết trong thư.”

“Nhớ dáng vẻ vui vẻ của em mỗi khi nhắc tới thứ mình thích.”

“Thậm chí nhớ cả bộ dạng em đứng trước mặt tôi năm đó, vừa khóc vừa nói ra sự thật.”

“Tôi đã hiểu rồi, Lâm Vãn.”

Ánh mắt anh nghiêm túc chưa từng có.

Thậm chí còn mang theo vài phần cầu xin yếu thế.

“Người tôi thích từ đầu đến cuối đều là em.”

“Đối với Lâm Vi, có lẽ lúc đầu tôi từng có chút cảm tình.”

“Nhưng đó chỉ là vì tôi nhầm lẫn.”

“Sau đó những cố chấp và hành hạ kia cũng chỉ vì tôi không thể chấp nhận cái ch//ết của Lâm Vi.”

“Tôi đã đem toàn bộ đau khổ và phẫn nộ trút hết lên người em.”

“Tôi sai rồi, Lâm Vãn.”

“Tôi thật sự sai rồi.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Trong lòng không hề nổi lên một gợn sóng nào.

Chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.

Giọng nói của anh mang theo sự run rẩy khó nhận ra.

“Cho tôi thêm một cơ hội được không?”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

“Tôi sẽ đối xử tốt với em.”

“Dùng cả đời để bù đắp cho em.”

“Tạ An.”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

Giọng nói bình tĩnh đến mức không hề có chút dao động.

“Lời xin lỗi của anh, tôi đã nghe rồi.”

“Nhưng giữa chúng ta không còn khả năng bắt đầu lại nữa.”

Đồng tử anh co rút mạnh.

Dường như không ngờ tôi lại từ chối dứt khoát như vậy.

Anh vội vàng nói:

“Tại sao?”

“Là vì Cố Văn Lan sao?”

“Lâm Vãn, em không hiểu anh ta.”

“Anh ta cũng không hiểu con người thật của em.”

“Chúng ta mới là tri kỷ.”

“Chúng ta đã trao đổi thư từ suốt ba năm, chúng ta...”

Tôi ngắt lời anh.

Không nhịn được mà bật cười.

Tiếng cười đầy vẻ châm biếm.

“Tạ An.”

“Anh không thấy từ ‘tri kỷ’ phát ra từ miệng anh rất buồn cười sao?”

Anh sững người.

“Từ cái gọi là ‘tri kỷ’ mà anh nói...”

“Là việc biết rõ người viết thư có thể là một người khác.”

“Nhưng sau khi nhìn thấy người đưa thư thì lại yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

“Sau đó thuận nước đẩy thuyền, tỏ tình luôn với người đó rồi mặc kệ mọi chuyện sai càng thêm sai?”

Sắc mặt Tạ An lập tức trắng bệch.

Tôi vẫn tiếp tục.

“Hay cái gọi là ‘tri kỷ’ ấy...”

“Là sau khi biết được sự thật, lại đi oán hận người đã nói cho anh biết chân tướng.”

“Sau đó dùng mọi thủ đoạn để giày vò cô ấy suốt cả đời.”

“Chỉ để tưởng nhớ một người khác?”

“Không... không phải như vậy...”

Tôi lắc đầu.

Ánh mắt lạnh nhạt.

“Tạ An.”

“Người anh thích có lẽ chỉ là hình tượng hoàn mỹ mà anh tự tưởng tượng ra mà thôi.”

“Không phải!”

Anh đột nhiên lớn tiếng.

Đáy mắt đỏ ngầu những tia m//áu.

Anh muốn đưa tay giữ lấy cánh tay tôi.

Nhưng tôi nghiêng người tránh đi.

“Lâm Vãn!”

“Tôi biết trước đây mình đã sai.”

“Tôi khốn nạn!”

“Nhưng em không thể phủ nhận ba năm thư từ giữa chúng ta.”

“Em không thể phủ nhận chuyện giữa chúng ta...”

“Tạ An.”

Tôi cắt ngang anh.

Giọng điệu dứt khoát không cho phép phản bác.

“Ba năm đó chỉ là sự giao lưu giữa hai người bạn qua thư.”

“Còn tôi...”

“Tôi đã thích người khác rồi.”

Câu nói ấy giống như một nhát búa nặng nề.

Giáng mạnh xuống trái tim Tạ An.

Sắc mặt anh lập tức mất hết huyết sắc.

Anh nhìn tôi không dám tin.

Đôi môi khẽ run lên.

Nhưng lại không thể thốt ra bất kỳ lời nào.

“Tôi và anh từ lâu đã kết thúc rồi.”

“Ngay từ khoảnh khắc chúng ta giày vò lẫn nhau ở kiếp trước.”

“Mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc.”

Tôi ôm sách trong lòng.

Lướt qua người anh.

Không nhìn thêm bóng dáng đang cứng đờ như tượng đá ấy nữa.

“Sau này...”

“Xin đừng xuất hiện để quấy rầy cuộc sống của tôi thêm lần nào nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...