Lần Này Tôi Sẽ Không Nhận Anh

Chương 6



08

Sau sự việc ở hội sở hôm đó.

Mối quan hệ vốn đang dần thân thiết giữa Tạ An và Lâm Vi đột ngột nguội lạnh.

Tạ An không còn chủ động liên lạc với Lâm Vi nữa.

Những món quà đắt đỏ và các cuộc hẹn hò cũng hoàn toàn biến mất.

Những ngày đầu, Lâm Vi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Cô ấy nói có lẽ gia đình Tạ An có chuyện, hoặc tâm trạng anh không tốt.

Nhưng một tuần trôi qua.

Vẫn không có bất kỳ tin tức nào.

Ánh sáng trong mắt cô ấy dần dần lụi tắt.

Cô thường ngồi ngẩn người trước điện thoại.

Vành mắt lúc nào cũng đỏ hoe.

Trái ngược với điều đó.

Sau sự việc ở hội sở, mối quan hệ giữa tôi và Cố Văn Lan lại trở nên gần gũi hơn.

Có lần sau khi cùng nhau xem triển lãm tranh.

Bên ngoài bất ngờ đổ mưa.

Cả hai đều không mang ô.

Anh cởi áo khoác của mình phủ lên đầu tôi.

Rồi cùng tôi chạy về phía bãi đỗ xe.

Cánh tay anh hờ hững vòng quanh người tôi.

Giúp tôi tránh khỏi dòng người chen chúc.

Khi chạy vào trong xe.

Nhìn mái tóc mái đã bị nước mưa làm ướt của tôi.

Anh không nhịn được mà bật cười.

Rồi đưa tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc ấy sang một bên.

Đầu ngón tay vô tình lướt qua trán tôi.

Cả hai đều sững lại.

Anh vội vàng rút tay về.

Vành tai đỏ ửng.

Anh quay mặt đi, khẽ ho một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên.

Tôi cúi đầu giả vờ chỉnh lại quần áo.

Nhưng trong lòng lại giống như được nhét vào một đám mây nhỏ mềm mại và ấm áp.

Lâm Vi cũng dần bước ra khỏi cảm xúc thất vọng.

Đôi khi cô ấy còn chia sẻ với tôi vài chuyện thú vị trong cuộc sống.

Chỉ là sau nụ cười ấy.

Thỉnh thoảng vẫn còn thấp thoáng một chút cô đơn.

Cho đến một ngày.

Cô ấy đột nhiên tìm đến tôi.

“Vãn Vãn.”

Giọng nói rất khẽ.

Nhưng lại rõ ràng đến lạ.

“Mình muốn chia tay với Tạ An.”

Tôi đang ngồi trước máy tính tra cứu tài liệu.

Nghe vậy, đầu ngón tay lập tức khựng lại trên bàn phím.

“Tại sao?”

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.

Lâm Vi cười nhẹ.

Trong nụ cười ấy chất chứa đầy mệt mỏi và cả một chút nhẹ nhõm sau khi được giải thoát.

“Thực ra... người đã trao đổi thư từ với Tạ An suốt ba năm qua chính là cậu, đúng không?”

Cô ấy dừng một chút.

Rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt trong veo như mặt nước.

“Thật ra ngay từ lần hẹn hò thứ hai với anh ấy, mình đã cảm nhận được rồi.”

Tim tôi đập mạnh một cái.

Lâm Vi tiếp tục nói:

“Anh ấy thường nói với mình về những cuốn sách rất sâu sắc. Nói về những dự án tương lai mà anh ấy muốn thực hiện. Nói về những địa hình kỳ lạ anh ấy từng nhìn thấy trong những chuyến du lịch.”

Bàn tay đặt trên bàn phím của tôi từ từ siết chặt.

Bởi những thứ đó...

Đều là những chủ đề tôi từng trò chuyện với Tạ An trong thư.

Là những sở thích và lý tưởng tuổi trẻ.

Lẫn trong những câu chuyện thường ngày.

Là trí tưởng tượng bay bổng và hoài bão của thiếu niên năm ấy.

“Khi nhắc đến những điều đó, ánh mắt anh ấy thường trở nên xa xăm.”

“Giống như đang xuyên qua mình để nhìn một người khác.”

“Ngay khoảnh khắc ấy, mình đã hiểu được phần nào rồi.”

Nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt Lâm Vi.

Nhưng cô ấy nhanh chóng lau đi.

Giọng nói thậm chí còn mang theo cảm giác nhẹ nhõm.

“Mình đã cố gắng rồi, Vãn Vãn.”

“Mình đã cố gắng tìm hiểu những điều anh ấy thích. Xem những bộ phim anh ấy nhắc tới. Đọc những cuốn sách anh ấy từng nói.”

“Nhưng mình thật sự không theo kịp.”

“Mà cũng không có hứng thú với chúng.”

“Mình từng lén nghĩ rằng, biết đâu theo thời gian, anh ấy sẽ dần thích con người thật của mình.”

“Nhưng anh ấy không làm vậy.”

“Ánh mắt anh ấy nhìn mình ngày càng giống như đang nhìn một món đồ trang trí xinh đẹp.”

“Lịch thiệp, dịu dàng, chu đáo.”

“Nhưng không có chút hơi ấm nào.”

Cô ấy nắm lấy tay tôi.

Lòng bàn tay vẫn lạnh như trước.

Nhưng lần này lại dùng sức rất mạnh.

“Vãn Vãn, mình không trách anh ấy.”

“Cũng không trách cậu.”

“Ngay từ đầu mọi chuyện đã là một sự hiểu lầm trớ trêu.”

“Nhưng mình không muốn tiếp tục như thế nữa.”

“Giữ bên mình một người bạn trai mà trong lòng luôn có hình bóng của người khác.”

“Thật sự quá mệt mỏi.”

“Cũng quá tủi thân.”

“Mình muốn chia tay.”

Tôi siết chặt tay cô ấy.

Cổ họng nghẹn lại đến chua xót.

Không thể nói nổi một lời.

Kiếp trước cô ấy vì tôi mà m//ất mạng.

Kiếp này.

Lại vì một hiểu lầm hoang đường như thế mà phải chịu đựng sự giày vò này.

“Vi Vi, cậu...”

“Mình đã nghĩ kỹ rồi.”

Cô ấy cắt ngang lời tôi.

Ánh mắt trở nên kiên định.

“Mình vẫn còn trẻ.”

“Rồi sẽ gặp được người thật lòng phù hợp với mình.”

“Người thật sự biết trân trọng mình.”

Ngày hôm sau.

Lâm Vi chủ động đề nghị chia tay với Tạ An.

Tạ An dường như có chút bất ngờ.

Nhưng anh ta cũng không phản đối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...