Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Này Tôi Sẽ Không Nhận Anh
Chương 8
10
Lời từ chối ngày hôm đó không khiến Tạ An từ bỏ.
Anh ta bắt đầu dùng đủ mọi cách để chen vào cuộc sống của tôi.
Điện thoại.
Tin nhắn.
WeChat...
Tất cả những tài khoản mạng xã hội mà anh ta có thể tìm được đều ngập tràn những tin nhắn từ anh.
Có khi là những đoạn hồi ức về những lá thư năm xưa.
Có khi là những lời sám hối đau đớn, câu nào câu nấy đều như nhuốm đầy nước mắt.
Anh ta gần như cố chấp đến cực đoan.
Không ngừng chất vấn vì sao tôi lại tuyệt tình đến vậy.
Vì sao tôi có thể buông bỏ dễ dàng như thế.
Liệu từ đầu đến cuối tôi có từng rung động trước anh hay không.
Tôi chặn toàn bộ.
Chặn số điện thoại.
Chặn WeChat.
Chặn tất cả những phương thức liên lạc mà anh có thể dùng để tìm tôi.
Sau đó, tôi lên máy bay.
Rời khỏi nơi ấy.
Bắt đầu cuộc sống mới nơi đất khách quê người.
Vài ngày sau.
Mẹ gọi điện cho tôi.
Giọng điệu ngập ngừng như muốn nói gì đó.
“Vãn Vãn à, dưới nhà mình có một cậu trai thường xuyên đứng đợi.”
“Mỗi lần đứng là cả đêm.”
“Hình như là tìm con.”
Tôi khẽ đáp:
“Mẹ không cần để ý tới anh ta đâu.”
“Mẹ với bố nhớ chăm sóc bản thân thật tốt là được.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Cuối cùng mẹ chỉ thở dài.
“Được rồi, mẹ biết rồi.”
“Con ở một mình bên đó phải chú ý an toàn.”
“Vâng, con sẽ mà.”
Cuộc sống nơi xứ người bận rộn nhưng cũng vô cùng phong phú.
Việc học rất nặng.
Nhưng mỗi ngày đều tràn ngập những thử thách mới và những khám phá mới mẻ.
Mùa thu đầu tiên sau khi tôi tới đây.
Tôi và Cố Văn Lan đã rất tự nhiên ở bên nhau.
Không có màn tỏ tình rung động đất trời nào.
Cũng chẳng có những lời hứa hẹn lãng mạn.
Chỉ là trong một đêm khuya.
Sau khi cả hai cùng tăng ca ở thư viện tới tận khuya mới trở về.
Trên con đường vắng người.
Cố Văn Lan vô cùng tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Và tôi...
Đã nắm lại tay anh.
Hơi ấm từ những ngón tay đan xen.
Chậm rãi lan tới tận đáy lòng.
Mùa xuân năm ba đại học.
Tôi và Cố Văn Lan vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Thì nhìn thấy một bóng người đứng dưới gốc cây sồi lớn cạnh tòa nhà giảng đường.
Một người vừa xa lạ.
Lại vừa quen thuộc.
Là Tạ An.
So với hai năm trước.
Anh gầy đi rất nhiều.
Chiếc áo khoác đen vốn vừa vặn giờ trở nên rộng thùng thình.
Đường nét quai hàm càng thêm sắc lạnh.
Thậm chí còn mang theo vài phần tiều tụy và cô độc.
Giống như một người đã quá lâu không được nghỉ ngơi.
Cũng giống như một người đã lạc mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Anh đứng ở đó, ánh mắt xuyên qua đám đông, chuẩn xác khóa chặt lấy tôi.
Đôi mắt mà tôi từng vô cùng quen thuộc ấy.
Đôi mắt luôn chất chứa sự lạnh nhạt hoặc âm u đáng sợ.
Giờ đây lại phủ kín những tia m//áu đỏ.
Bên trong cuộn trào nỗi đau cùng chấp niệm mãnh liệt.
Mạnh đến mức như muốn thiêu đốt tất cả.
“Lâm Vãn.”
Anh lên tiếng.
Giọng khàn đặc đến đáng sợ.
Như thể đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi hay trò chuyện tử tế.
“Anh tìm em rất lâu rồi.”
Cố Văn Lan gần như lập tức bước lên nửa bước.
Không để lộ dấu vết nào mà che chắn tôi phía sau mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ An.
Ánh mắt bình tĩnh như mặt nước.
“Có chuyện gì sao?”
Sự bình thản của tôi dường như đã đâm vào trái tim anh.
Đường quai hàm Tạ An căng chặt.
Hai tay buông bên người siết thành nắm đấm.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.
Anh hít sâu một hơi.
Trong giọng nói mang theo sự cầu xin gần như hèn mọn.
“Lâm Vãn, anh thật sự biết mình sai rồi.”
“Suốt hai năm qua, không ngày nào anh không hối hận.”
“Anh đã thử quên em.”
“Thử bắt đầu một cuộc sống mới.”
“Nhưng anh không làm được.”
“Những phong cảnh anh nhìn thấy.”
“Những bản nhạc anh nghe được.”
“Những tương lai anh từng nghĩ tới.”
“Trong tất cả đều có hình bóng của em.”
“Cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Chỉ một lần thôi.”
Anh bước lên một bước.
Đáy mắt đỏ hoe, ánh lên hơi nước.
“Anh không cần gì nữa.”
“Anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ ở trong nước.”
“Anh sẽ ở lại đây cùng em học tập.”
“Cùng em tốt nghiệp.”
“Em đi đâu anh sẽ theo đó.”
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Giống như những ngày đầu tiên viết thư cho nhau.”
“Chỉ có em và anh.”
“Được không?”
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua.
Mấy chiếc lá non từ cây sồi chậm rãi rơi xuống.
Khẽ xoay tròn trong không trung.
Rồi đáp lên vai anh.
Sau đó lại trượt xuống mặt đất.
Xung quanh là tiếng cười nói rộn rã của những sinh viên trẻ tuổi.
Càng khiến bầu không khí yên lặng lúc này trở nên ngột ngạt.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người từng khiến tôi sợ hãi.
Từng khiến tôi đau khổ.
Từng khiến tôi tuyệt vọng.
Giờ đây lại hèn mọn và chật vật cầu xin một quá khứ đã sớm hóa thành tro bụi.
Thế nhưng trong lòng tôi lại chẳng gợn lên chút sóng nào.
Không còn hận.
Cũng không còn cảm động.
Chỉ còn một vùng bình yên hoang vắng.
“Tạ An.”
“Giữa chúng ta từ lâu đã kết thúc rồi.”
“Hiện tại tôi sống rất tốt.”
“Và tôi cũng đã có người mà mình muốn trân trọng, muốn cùng đi hết quãng đời còn lại.”
Tôi siết chặt tay Cố Văn Lan.
Cảm nhận được lực nắm đáp lại từ anh.
Hơi ấm ấy liên tục truyền sang cho tôi.
Mang đến cảm giác an tâm vô hạn.
“Xin anh đừng xuất hiện để quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.”
Tôi nhìn sắc mặt Tạ An trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch và tàn lụi.
Sau đó bổ sung câu cuối cùng.
“Đây là lần cuối cùng.”
“Nếu anh còn tiếp tục xuất hiện, tôi sẽ tìm đến sự trợ giúp cần thiết.”
Nói xong.
Tôi không nhìn ánh sáng đang vỡ vụn trong mắt anh thêm nữa.
Chỉ kéo tay Cố Văn Lan xoay người rời đi.
Về sau tôi nghe nói.
Tạ An đã xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội với cha mình.
Anh thậm chí từng muốn từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn gia đình.
Cuối cùng bị ép đưa ra nước ngoài để “bình tĩnh lại”.
Sau đó nữa.
Anh ngày càng trở nên ít nói.
Thủ đoạn trên thương trường lại càng quyết đoán và sắc bén.
Nhanh chóng vươn lên trong giới kinh doanh.
Thế nhưng bên cạnh anh.
Từ đầu đến cuối vẫn không có bất kỳ người thân hay bạn bè thân thiết nào.
Còn tôi và Cố Văn Lan.
Tình cảm vẫn luôn ổn định.
Anh xuất sắc trong học tập.
Tham gia nhiều dự án nghiên cứu quan trọng của trường.
Còn tôi cũng được đặc cách học thẳng lên chương trình nghiên cứu sinh của trường.
Mùa xuân.
Chúng tôi cùng nhau ra ngoại ô ngắm cảnh.
Mùa hè.
Cùng trốn trong thư viện tận hưởng không khí mát lạnh.
Mùa thu.
Cùng ngắm cả thành phố phủ đầy sắc vàng của lá ngân hạnh.
Mùa đông.
Cùng cuộn mình trên ghế sofa xem phim.
Anh chia sẻ với tôi những tiến triển và áp lực trong công việc nghiên cứu.
Còn tôi lại thích kể cho anh nghe những chuyện vụn vặt thường ngày.
Những điều tưởng chừng chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng anh luôn lắng nghe rất nghiêm túc.
Sau khi tốt nghiệp.
Lâm Vi vào làm tại một công ty sáng tạo mà cô ấy yêu thích ở trong nước.
Sự nghiệp ngày càng thuận lợi.
Con người cũng trở nên cởi mở và tự tin hơn trước.
Về sau.
Cô ấy gặp được một người bạn trai có cùng chí hướng.
Tình cảm ổn định.
Cuộc sống hạnh phúc.
Một buổi chiều ấm áp khác.
Tôi ngồi trên ban công nhỏ của căn hộ.
Cố Văn Lan ở bên cạnh đang gọi video.
Kiên nhẫn giảng giải những công thức phức tạp cho sinh viên của mình.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêm túc của anh.
Tạo thành một quầng sáng dịu dàng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi.
Anh quay đầu lại.
Rồi mỉm cười với tôi qua màn hình.
Nụ cười sạch sẽ, ấm áp ấy.
Vẫn giống hệt năm nào trong quán cà phê.
Khi anh đưa cho tôi tập tài liệu và cuốn sổ nhỏ đầu tiên.
Kiếp này.
Cuối cùng tôi cũng đã nắm thật chặt được hạnh phúc thuộc về riêng mình.
Một hạnh phúc bình yên.
Vững vàng.
Và ấm áp.
Hết.