Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Này Tôi Sẽ Giữ Lấy Anh
Chương 4
8
Đôi mắt anh lập tức sáng lên lấp lánh, tràn đầy mong đợi.
Đó là sự thật.
Ba mẹ tôi xem như thanh mai trúc mã, cùng nhau tay trắng dựng nghiệp, trải qua biết bao khó khăn.
Kết quả cuối cùng vẫn là nói thay lòng liền thay lòng.
Nếu không có cuộc ép hôn này, rất có thể cả đời tôi sẽ sống cô độc.
“Cho nên, anh đừng lúc nào cũng bắt em đoán nữa.”
“Tâm tư đàn ông, em thật sự đoán không nổi.”
“Điều duy nhất em có thể nói với anh là, nếu đã gả cho anh, em thật lòng xem anh là chồng mình.”
“Em không biết bản thân có thích anh hay không.”
“Nhưng cùng nhau nương tựa đến đầu bạc răng long, chẳng phải cũng là một loại tình cảm rất đẹp sao?”
Nếu anh cứ cố chấp chuyện tôi có thích anh hay không, vậy thì tôi thật sự không thể cho anh một đáp án rõ ràng.
Nghĩ tới Lâm Đường, tôi lại đổi giọng, ngữ khí vô thức lạnh xuống.
“Nhưng nếu một ngày nào đó em phát hiện anh có ý khác ở bên ngoài…”
“Em sẽ không do dự mà rời đi.”
“Ừm… có khi còn trả thù anh nữa.”
Dù sao năm đó tôi cũng từng nổi loạn đến mức dẫn theo vệ sĩ đi quét phố khắp nơi.
“Anh sẽ không đâu.”
Giọng Lục Tự đầy khẩn thiết, cuối cùng cũng không còn vẻ chết lặng âm u như trước, dè dặt lên tiếng.
Khóe môi anh khẽ cong lên, đột nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt vừa cố chấp vừa nghiêm túc.
“Nếu có ngày đó…”
“Vậy thì để anh chết đi.”
Ngày đó là tôi rời bỏ anh hay là anh thay lòng?
Đáp án quá rõ ràng rồi.
Tôi cúi đầu, rất muốn buột miệng nói rằng kiếp trước anh đúng là chết thật, còn kéo theo tôi bị sét đánh chết không còn xác.
Nếu không, hiện tại tôi chắc chắn sẽ không ngồi đây nghiêm túc nói với anh những lời tận đáy lòng như vậy.
Trên đường về nhà, Lục Tự chủ động cúi xuống thắt dây an toàn cho tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài của anh.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hôn lên mặt anh một cái.
Có vị nhà tâm lý học nào từng nói, hôn môi có thể thúc đẩy sự thân mật giữa hai người, không phải sao?
Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng khàn khàn.
“Ngồi yên đi.”
“Ồ.”
Sau ngày hôm đó, thái độ của Lục Tự đối với tôi dịu đi rất nhiều.
Anh bắt đầu chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn, cũng không còn bài xích việc tôi tiếp xúc với anh nữa.
Tôi thường xuyên xuất hiện cùng anh thành đôi thành cặp.
Thế nhưng anh vẫn kiên quyết ngủ riêng phòng.
Anh nói, tôi vẫn chưa thật sự thích anh, chỉ là chấp nhận số phận mà thôi.
Dù không hiểu nổi logic của anh, tôi vẫn tôn trọng quyết định đó.
Chỉ là mỗi lần nhìn vai rộng eo hẹp của anh, tôi lại có chút thèm thuồng.
Cho đến vài tháng sau, một ngày nọ, thư ký nhỏ gọi điện cho tôi, giọng vừa sốt ruột vừa không giấu nổi kích động.
“Cô Thẩm, không xong rồi, cô mau tới đi, tiên sinh anh ấy…”
9
Tôi mất mấy phút mới tiêu hóa hết những lời lộn xộn của thư ký nhỏ.
Lục Tự gặp tai nạn xe.
Nhưng không nghiêm trọng, chỉ bị chấn động não nhẹ.
Phiền phức ở chỗ anh bị bỏ thuốc trong bữa tiệc rượu.
“Cô Thẩm không biết đâu, những năm nay số phụ nữ nhòm ngó tiên sinh nhiều vô kể, thật sự khó mà phòng nổi.”
Vừa đến khách sạn, thư ký nhỏ đã siết chặt nắm tay, nhanh chóng đẩy tôi vào phòng.
“Cô mau vào đi, tiên sinh cần cô cứu.”
Tôi đứng ngơ người.
Thật ra… kiếp trước lần đầu tiên của chúng tôi cũng trong tình huống như vậy.
Anh bị bỏ thuốc, tôi nửa chống cự nửa thuận theo cứu anh, đến cuối cùng cũng không phân rõ là ai chủ động trước.
Nhưng chuyện đó dường như đã là rất lâu rất lâu về sau, lâu đến mức tôi chưa từng nghĩ tới phương diện này.
Tôi bước vào phòng tắm.
Lục Tự hai má đỏ bừng, cả người mặc nguyên quần áo ngâm trong nước đá, đầu quấn băng gạc, áo sơ mi xanh hơi mở ra, đường cơ bắp thấp thoáng hiện rõ.
Đôi môi đỏ thẫm khép mở, giống như đang mê sảng.
“Đừng đi…”
“Đừng rời xa anh…”
Tôi vừa tiến lại gần, Lục Tự đột nhiên mở mắt, mạnh mẽ túm lấy cổ tay tôi, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.
…
Tôi phải rất vất vả mới kéo được anh ra khỏi bồn tắm, thay quần áo rồi sấy khô tóc cho anh.
Suốt cả quá trình, Lục Tự cứ ngơ ngác nhìn tôi, giống như không dám tin.
Rất lâu sau, anh cắn môi nghẹn ra một câu.
“Dựa vào cái gì… em lại đối xử tốt với hắn như vậy?”
Tôi đưa tay sờ trán anh, vẻ mặt khó hiểu.
“Anh nói gì vậy? Ai cơ?”
Người này không phải bị đâm đến ngốc luôn rồi chứ?
Đôi mắt anh phủ đầy sương mù, giống như sắp vỡ vụn, bàn tay run run vuốt ve mặt tôi.
“Là mơ sao, Đàm Đàm…”
Ánh mắt đau thương ấy khiến lòng tôi khẽ run lên.
Rõ ràng gần đây tôi đã dỗ được Lục Tự rồi mà.
Ánh mắt anh nhìn tôi lúc này vốn nên dịu dàng, có sức sống hơn một chút.
Anh nhìn thấy tôi sẽ cười, sẽ ngại ngùng, sẽ đỏ mặt.
Hoàn toàn không phải dáng vẻ vặn vẹo âm u như bây giờ.
Bất ngờ không kịp đề phòng, anh kéo tôi ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy eo tôi, dịu dàng hôn lên trán tôi, thở gấp khe khẽ lẩm bẩm.
“Đến như vậy mà em cũng không đẩy anh ra…”
“Vậy thì…”
Ánh mắt sâu đậm ấy nóng bỏng đến mức khiến mặt tôi đỏ bừng.
Anh chỉ khẽ chạm môi lên môi tôi như chuồn chuồn lướt nước.
Sau đó lại cẩn thận đắp chăn cho tôi, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Thì… thật ra tôi cũng không biết mình đang mong đợi điều gì nữa.
Trong màn đêm, anh vẫn luôn mở mắt nhìn tôi, giống như sợ tôi sẽ chạy mất.
Ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, tôi khẽ chép miệng rồi chủ động đè lên người anh.
Tôi nhớ ra rồi.
Kiếp trước cũng là tôi bị ma xui quỷ khiến mà chủ động trước.
Kết quả là Lục Tự trốn tránh tôi rất lâu.
Cho đến khi mẹ tôi bí mật liên lạc với anh, nói rằng chúng tôi nên có con rồi.
Có con, mối hợp tác giữa hai nhà mới càng thêm vững chắc.
Có con rồi mới giống một gia đình hoàn chỉnh.
Sau đó anh đỏ mặt chuyển về phòng ngủ.
Đó là khoảng thời gian hiếm hoi chúng tôi từng quấn quýt như keo sơn.
Cho đến khi Lâm Đường xuất hiện.
Nghĩ đến đây, trong lúc thân thể chao đảo theo từng nhịp thở dồn dập, tôi cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của anh.
“Nói đi.”
“Anh gọi Đường Đường hay Đàm Đàm?”
Tôi muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi.
Dù sao phát âm hai cái tên cũng rất giống nhau, gọi nhầm cũng không phải không có khả năng.
Giữa lúc bận rộn, Lục Tự mạnh tay ép đầu tôi xuống, không ngừng thì thầm bên tai tôi.
“Đàm Đàm…”
“Vợ ơi…”
Tôi lập tức vui đến nở hoa trong lòng.
Cũng không chú ý đến khoảnh khắc ánh mắt Lục Tự đột nhiên lạnh xuống.
Ngày hôm sau, lúc đưa tôi về nhà họ Lục, anh còn nhiều lần cam đoan tối sẽ về ăn cơm với tôi.
Tôi còn tưởng cuối cùng anh cũng thông suốt rồi.
Kết quả… kết quả là…
Buổi tối tôi lại nhận được tin anh tự sát.
Anh lại tự sát nữa rồi.
Lần này thư ký nhỏ thật sự bật khóc trong điện thoại.
Ngoài chấn động, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Tại sao?
Rõ ràng mọi thứ đều đã dần đi đúng hướng rồi mà.