Lần Này Tôi Sẽ Giữ Lấy Anh

Chương 5



10

Camera giám sát cho thấy người cuối cùng Lục Tự gặp là Lâm Đường.

Lâm Đường.

Tôi ngồi trong chiếc Maybach, nhìn hai tin nóng bùng nổ trên Weibo.

“Lâm Đường giải ước.”

“Người thừa kế Lục thị là con riêng.”

Hai chủ đề hot search xuất hiện trước sau liên tiếp.

Rất khó để người ta không liên tưởng đến mối liên hệ phía sau.

Trong giới này, phải thừa nhận rằng thân phận con riêng tuy không vẻ vang nhưng cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Với năng lực hiện tại của Lục Tự, mấy chuyện đó vốn không thể làm tổn thương anh.

Tôi hỏi thư ký nhỏ.

“Tại sao Lâm Đường đột nhiên giải ước với Lục thị?”

Lâm Đường là người thông minh lại chăm chỉ.

Sau khi ký hợp đồng, Lục thị cũng dồn rất nhiều tài nguyên cho cô ta, đôi bên đều có lợi.

Là nghệ sĩ nổi tiếng của công ty, Lục Tự che chở cho cô ta dường như cũng có thể hiểu được.

Tôi vẫn luôn tự thuyết phục mình như vậy.

Thư ký nhỏ ấp úng đáp.

“Không phải…”

“Là hôm nay boss đột nhiên chịu trả tiền vi phạm hợp đồng để chấm dứt hợp đồng với cô ta.”

Trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng tràn ngập khoang mũi.

Vì phát hiện kịp thời nên Lục Tự được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Lúc được đưa ra ngoài, sắc mặt anh trắng bệch, cổ tay quấn kín băng gạc vẫn thấm ra từng đốm máu đỏ, trên cánh tay còn lưu lại vô số vết sẹo do tự làm hại bản thân.

Tan nát.

Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai chữ đó.

Một thân thể và linh hồn như sắp bị gió thổi gãy.

Tôi đưa tay vuốt mặt anh.

Lục Tự, rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì mới có thể trở nên cực đoan cố chấp như vậy?

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.

Lần này tôi nhất định phải cho anh một bài học.

Khi anh tỉnh lại, tôi lạnh mặt nhìn anh, gọi bác sĩ tới thay nước truyền, lại từng ngụm từng ngụm đút nước cho anh uống.

Nhưng từ đầu đến cuối không chịu nói với anh một câu nào.

Đến cuối ngày, anh cuối cùng cũng sốt ruột.

Không để ý cổ tay còn bị thương mà siết chặt nắm đấm, khiến vết thương nứt ra lần nữa.

Tôi chỉ bình tĩnh gọi y tá tới băng bó cho anh, trơ mắt nhìn anh dần rơi vào mê mang, hoảng loạn và tự trách.

“Đàm Đàm…”

“Tại sao em không để ý đến anh?”

“Có phải em không cần anh nữa, lại ghét anh rồi đúng không?”

Tôi đổi gối cho anh.

Vẫn không đáp lời.

Không thể không thừa nhận, đối xử với một bệnh nhân tâm lý như vậy quả thật rất tàn nhẫn.

Nhưng tôi buộc phải làm vậy.

Thấy khóe mắt anh đỏ hoe, móng tay bấu chặt đến bật máu, nước mắt lại sắp rơi xuống, cuối cùng tôi mới lạnh lùng lên tiếng.

“Lục Tự.”

“Anh vốn không hề muốn sống tử tế với em.”

Dường như đoán được tôi định nói gì, anh dè dặt ngẩng đầu lên nhưng không dám nhìn tôi.

“Nếu đã vậy…”

“Chi bằng ly hôn luôn đi.”

11

“Anh không… không ly hôn.”

Anh gần như lảo đảo ngã khỏi giường bệnh, mắt đỏ hoe kéo lấy góc áo tôi, giọng nói đầy cầu xin.

Anh cứ thế trực tiếp rút kim truyền ra, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể mình.

Tôi lập tức cau chặt mày.

“Lục Tự, với trạng thái này của anh, ngay cả bản thân còn chăm sóc không nổi, sau này làm sao trở thành một người cha tốt?”

Ánh mắt anh lập tức sáng lên, đáng thương nhìn về phía bụng dưới bằng phẳng của tôi.

“Đừng nhìn nữa, chưa mang thai.”

Mới chỉ một ngày thôi, có thai cũng không nhanh như vậy được.

“Anh cứ động một chút là tự làm hại bản thân, tự sát, ngay cả chính mình còn không chịu trách nhiệm thì làm sao chịu trách nhiệm với em, với con của chúng ta sau này?”

Thành thật mà nói, kiếp trước cả hai chúng tôi đều không phải cha mẹ tốt.

“Lục Tự, em thật sự muốn sống tốt với anh.”

“Như anh thấy đó, em chưa từng thích một người đàn ông nào, cũng không biết phải dỗ dành đàn ông ra sao, lần nào cũng làm hỏng chuyện.”

“Nhưng đối với em, anh là người đặc biệt.”

“Không chỉ vì anh là chồng em.”

Tôi ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt đầy nước mắt của anh lên.

“Cho nên nói cho em biết đi.”

“Rốt cuộc anh đang sợ cái gì?”

Tại sao vừa gặp Lâm Đường xong anh lại muốn tự sát?

Tại sao anh luôn nghĩ tôi ghét anh?

Anh hoảng loạn nắm lấy tay tôi, áp chặt lên mặt mình.

“Đàm Đàm…”

“Đừng… đừng ly hôn.”

Tôi lau nước mắt cho anh, bất lực thở dài.

“Em là vợ anh.”

“Có chuyện gì anh không thể nói với em?”

“Ngay cả chuyện người ngoài như Lâm Đường còn biết, em lại chẳng biết gì.”

“Lục Tự, như vậy sẽ khiến em cảm thấy anh không hề tôn trọng em.”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, ánh mắt hoảng hốt nhìn tôi, dường như rất khó mở miệng.

“Anh… anh giống cô ta.”

“Anh cũng là con riêng.”

Thì sao chứ?

“Chỉ vì chuyện đó?”

Anh lại cúi đầu thật thấp.

“Em… em không thích cô ta.”

“Vì cô ta là con riêng.”

Đây là logic kiểu gì vậy?

“Em không thích cô ta thì liên quan gì đến anh?”

“Chỉ vì thế mà anh nghĩ em ghét toàn bộ con riêng trên đời này sao?”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như chợt hiểu ra mấu chốt vấn đề.

“Lâm Đường không nói cho anh biết…”

“Cô ta là em gái cùng cha khác mẹ của em sao?”

“Anh nghĩ con gái của người phụ nữ khiến mẹ em đau khổ, em có thể thích nổi cô ta à?”

Đừng nói là thích, tôi không xử lý cô ta đã là may lắm rồi.

Lục Tự đột nhiên mở to mắt nhìn tôi.

Tôi đỡ anh nằm lại lên giường bệnh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

“Nói cho em biết đi.”

“Lâm Đường còn nói gì với anh nữa?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...