Lần Này Tôi Sẽ Giữ Lấy Anh

Chương 3



6

Trong giới rất ít người biết chuyện này.

Trước khi gả cho Lục Tự, đúng là tôi từng bỏ trốn khỏi hôn lễ.

Nhưng vừa đến sân bay đã bị người của mẹ tôi phái tới bắt về.

Mẹ tôi là kiểu phụ nữ mạnh mẽ trong công việc, cùng ba tôi nắm quyền tập đoàn Thẩm, làm việc quyết đoán mạnh mẽ.

Nhưng trong gia đình, bà lại là một người phụ nữ truyền thống, vì bị chồng phản bội mà nhẫn nhịn vì con gái.

Ba tôi ngoại tình, nhưng hai người vẫn ngầm hiểu không ly hôn, lấy danh nghĩa muốn cho tôi một gia đình trọn vẹn.

Nói họ yêu tôi cũng không hẳn là giả.

Nhưng cũng chính họ đã khiến tuổi thơ và thời thiếu niên của tôi chìm trong những trận cãi vã không hồi kết.

Mỗi lần như vậy, tôi đều ôm búp bê co mình trong góc phòng, nghe tiếng họ gào thét, đập phá mọi thứ trong nhà rồi sau đó lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà làm hòa với nhau.

Lớn lên trong bầu không khí ngột ngạt như vậy, tôi vừa cảm thấy áy náy vì sự tồn tại của mình đã trói buộc mẹ, vừa không thể tránh khỏi việc hình thành tính cách nổi loạn nhưng nhút nhát.

Nổi loạn nhưng nhút nhát.

Sau khi tôi bỏ trốn, ba tôi vốn định để Lâm Đường thay tôi gả đi.

Dù sao cũng đều là con gái của ông ta, nhà họ Lục cũng chưa từng nói rõ muốn cưới cô con gái nào.

Sau khi mẹ tìm được tôi, bà chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, tôi đã thỏa hiệp.

“Con định để người phụ nữ kia nhìn mẹ con chúng ta thành trò cười sao?”

“Lục Tự có gì không tốt?”

“Gia thế tốt, nhân phẩm tốt, lại không trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Đàm Đàm, kết hôn không nhất định phải tìm người con yêu.”

“Đến tuổi của mẹ con sẽ hiểu, tình cảm sẽ nhạt đi, đàn ông sẽ thay đổi, chỉ có lợi ích là lâu dài.”

Ngoài sân bay đột nhiên đổ tuyết rất lớn.

Tôi thở dài một hơi, hơi trắng nhanh chóng tan trong không khí mờ sương, nghe thấy giọng mình run run.

“Cho nên nếu con gả cho anh ấy, mẹ sẽ vui đúng không?”

“Mẹ, đây là lần cuối cùng con nhượng bộ vì mẹ.”

Đáng tiếc, ở kiếp trước tôi đã làm theo ý bà, cố gắng trở thành một người vợ tốt, hết lần này đến lần khác lấy lòng Lục Tự.

Nhưng Lục Tự chưa từng cảm kích.

Cho đến khi Lâm Đường xuất hiện.

Anh phá lệ hết lần này đến lần khác vì cô ta.

Lâm Đường gặp chuyện trong đoàn phim, Lục Tự lập tức chạy đến chống lưng cho cô ta.

Mỗi lần Lâm Đường nhận giải thưởng, dưới khán đài đều có bóng dáng anh.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi chưa từng công khai, cho dù lúc ấy chúng tôi đã có con.

Con cái chỉ khiến lợi ích giữa hai gia tộc gắn kết chặt chẽ hơn mà thôi.

Cho đến khi cư dân mạng điên cuồng ghép đôi Lục Tự và Lâm Đường thành kim đồng ngọc nữ, tôi mới chợt hiểu ra.

Có lẽ ngay từ đầu người anh muốn cưới vốn là Lâm Đường.

Nực cười biết bao.

Tôi nhút nhát đến mức không dám hỏi thêm một câu.

Gấp gáp đề nghị ly hôn.

Tôi không muốn vì con mà hy sinh cuộc đời mình, trở thành người phụ nữ thứ hai như mẹ tôi.

Cũng không muốn con mình lớn lên trong một gia đình không hòa thuận rồi hình thành tính cách méo mó.

Tôi thà để chúng oán trách mình.

Giống như vô số lần nhìn thấy mẹ lặng lẽ rơi nước mắt, tôi luôn nghĩ, nếu năm đó bà đủ nhẫn tâm từ bỏ tôi, bà sẽ không bị tôi trói buộc, cũng sẽ không sống đau khổ như vậy.

Bà nhất định sẽ sống rất tốt.

Khi tôi còn đang chìm trong cảm xúc u uất của kiếp trước, thư ký nhỏ của Lục Tự chạy tới liên tục vẫy tay với tôi, gương mặt đầy ý cười.

“Cô Thẩm, tổng giám đốc Lục mời cô cùng ăn tối.”

Tôi vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng trầm cảm của kiếp trước, mắt đỏ hoe lạnh giọng đáp.

“Không đi.”

“Trừ khi anh ấy tự mình tới cầu xin tôi.”

7

Muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi, tôi cũng có tính khí chứ bộ.

Anh xem tôi là cái gì vậy?

Cho dù bây giờ tôi hiểu mười phần thì chín là mình đã hiểu lầm bọn họ, nhưng tổn thương anh gây ra cho tôi cũng là thật mà, đúng không?

Thư ký nhỏ nghe tôi từ chối thì luống cuống tay chân.

“Đừng mà, anh ấy chỉ là sợ đối mặt với cô thôi.”

“Cô Thẩm, cô đâu phải không biết tình trạng của tiên sinh, có dao trong tay là anh ấy thật sự dám cứa xuống đó…”

Tôi xách túi lên, vẻ mặt thản nhiên.

“Trừ khi anh nói cho tôi biết, tại sao anh ấy lại mắc trầm cảm, bắt đầu từ khi nào.”

Biết được nguyên nhân gốc rễ mới có thể tìm cách giải quyết, không phải sao?

Cho đến khi gặp lại Lục Tự trong nhà hàng, tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Một người phong độ nho nhã, ăn mặc chỉnh tề như anh, tại sao lại từng trải qua chuyện bị bắt nạt?

Nhưng ai rồi cũng có mặt yếu đuối của riêng mình.

Thư ký nhỏ ngậm miệng rất kỹ, chỉ chịu nói với tôi chừng đó.

“Cô Thẩm, những năm qua tiên sinh sống rất vất vả.”

“Nhưng chuyện thích cô, anh ấy chưa từng từ bỏ.”

“Xin cô đừng trách anh ấy, anh ấy chỉ không biết phải ở cạnh cô thế nào thôi.”

Vừa nhìn thấy tôi, Lục Tự lập tức cứng đờ tay chân, trở nên gượng gạo.

Quả nhiên giống lời thư ký nói, anh không phải cố ý tránh tôi, chỉ là không biết phải chung đụng với tôi ra sao.

Im lặng rất lâu, anh cầm một chiếc hộp bên cạnh đưa cho tôi.

Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương rất đẹp.

Đây là… quà xin lỗi sao?

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái mình.

Hoa văn giống hệt nhau, đá quý rất đắt tiền, chỉ là tay nghề… hơi thô một chút.

Không bằng thợ chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể nhìn được.

Trong lòng tôi lập tức xuất hiện một suy đoán táo bạo.

Tôi nhớ lại ngày cưới, anh rất tùy tiện đeo nhẫn vào tay tôi, cơn giận trong lòng lập tức bốc lên.

“Sợi dây chuyền này, cả nhẫn cưới nữa, đều do anh tự làm đúng không?”

“Chuẩn bị lâu như vậy, Lục Tự, chi bằng anh thành thật nói cho em biết, rốt cuộc anh thích em từ khi nào?”

Tôi nhìn anh chằm chằm.

Lục Tự lại bị sặc trà đến ho dữ dội, hai má nhanh chóng đỏ bừng lên rồi cúi đầu không dám nhìn tôi nữa.

Tôi nắm lấy tay anh, bật cười thành tiếng.

“Anh sợ em cái gì chứ?”

“Chúng ta là vợ chồng mà, có gì không thể thẳng thắn nói ra?”

“Anh nói cho em biết, hôm nay tại sao anh đột nhiên tức giận?”

“Lục Tự, đừng lúc nào cũng để em phải đoán suy nghĩ của anh, em sẽ rất mệt.”

Anh dè dặt nhìn tôi, đến cả môi bị cắn rách cũng không hề phát hiện.

“Nếu anh không có gương mặt này…”

“Nếu anh rất xấu…”

“Có phải em sẽ không muốn gả cho anh nữa, cũng không muốn dỗ dành anh nữa không?”

Câu hỏi này…

Tôi cau mày nhìn gương mặt anh.

Sống mũi cao, môi mỏng, đường nét sâu sắc, khí chất trầm ổn kín đáo.

Tôi chớp mắt dò hỏi.

“Anh từng phẫu thuật thẩm mỹ à?”

“Không… không có.”

Vì nóng lòng phản bác, mặt anh lại đỏ bừng lên.

Đây chắc chắn là lời thật lòng.

Nói thật, tôi hoàn toàn không hiểu anh đang xoắn xuýt chuyện gì.

Đẹp trai chẳng phải vốn là ưu thế thu hút người khác giới sao?

Tôi nuốt thêm vài miếng bò bít tết rồi khẽ thở ra một hơi.

“Lục Tự, trước anh, em chưa từng yêu ai.”

“Cũng chưa từng thích người đàn ông nào.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...