Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Này Tôi Sẽ Giữ Lấy Anh
Chương 2
5
Tôi không ngờ lần này còn chưa ly hôn, Lục Tự đã bắt đầu tự làm hại bản thân.
Yên lặng đến đáng sợ, không phát ra một chút âm thanh nào.
Điều này càng khiến tôi tò mò, rốt cuộc anh đã từng trải qua chuyện gì, đến cả việc tự làm đau mình cũng phải lén lút giấu giếm, sợ bị người khác phát hiện.
Một người đàn ông cao gần mét chín, khóe mắt đỏ hoe ngồi co ro trong góc tường, tay áo sơ mi xắn cao, vừa bất lực vừa đáng thương, đang từng nhát từng nhát cứa lên cổ tay mình.
Máu không ngừng chảy xuống.
Anh giống như hoàn toàn không cảm thấy đau.
Tê liệt đến mức khiến người ta rợn người.
Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc ấy, tôi thật sự đau lòng vì anh.
Khi bóng dáng tôi phủ xuống người anh đang co mình thành một đoàn, Lục Tự lập tức hoảng hốt, vội vàng giấu cổ tay đầy thương tích ra phía sau lưng, môi run run.
“Thẩm Đàm, anh… em đừng ghét anh.”
Tôi chậm rãi lấy lưỡi dao trong tay anh, cầm bông sát trùng cẩn thận xử lý từng vết thương cho anh.
Thế nhưng anh lại nhiều lần muốn tránh ra, nghiêng mặt đi, giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc.
“Đừng chạm vào anh, bẩn lắm…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hỏi.
“Không đau sao?”
Anh không trả lời.
Trong chớp mắt, cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở.
Không báo trước, tôi lại cúi xuống hôn lên trán anh, kiên nhẫn dỗ dành.
“Em là vợ anh, có chuyện gì anh có thể nói với em.”
“Đừng giữ trong lòng nữa.”
“Tại sao anh luôn cho rằng em ghét anh?”
Tôi giữ lấy mặt anh, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt ướt át vì hoảng loạn kia.
“Lục Tự, từ trước đến nay em chưa từng ghét anh.”
“Là anh vẫn luôn trốn tránh em.”
“Anh đẩy em ra xa, bây giờ lại tự làm mình bị thương thế này.”
“Chúng ta là vợ chồng mà, có chuyện gì không thể nói thẳng với em?”
Anh tủi thân cúi đầu, môi khẽ run lên, chỉ để lộ vầng trán trắng trẻo đầy đặn, bàn tay siết chặt quần tây đến nhăn nhúm.
Được rồi.
Vết thương vừa mới băng bó xong lại nứt ra rồi.
Tôi đành cam chịu cầm băng gạc lên lần nữa.
“Bọn họ nói… em vốn không muốn gả cho anh, còn từng bỏ trốn khỏi hôn lễ…”
Cho nên đây chính là nguyên nhân khiến anh nghĩ tôi ghét anh sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh đang hoảng loạn né tránh rồi chậm rãi lên tiếng.
“Không có người phụ nữ nào muốn gả cho một người đàn ông xa lạ.”
“Lục Tự, nhìn em, đừng trốn.”
“Bây giờ em đã gả cho anh rồi, không phải sao? Em là vợ anh.”
“Em đã nhiều lần chủ động đến gần anh, muốn hiểu anh, nhưng anh chẳng những không đón nhận mà còn luôn đẩy em ra xa.”
“Lục Tự, em cũng cần thể diện mà?”
Mắt anh phủ một lớp sương mỏng, giống như đang tự nói với chính mình, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
“Cho nên… hiện tại em chỉ là chấp nhận số phận thôi.”
“Nếu không thì em còn biết làm sao nữa? Mọi người có cho em lựa chọn khác sao?”
Anh hoàn toàn im lặng.
Hàng nước mắt nóng hổi đọng trong hốc mắt, như chỉ cần chớp mắt sẽ rơi xuống.
Lúc này tôi mới nhận ra mình lỡ lời, cúi đầu tiếp tục băng bó cho anh.
Trong bầu không khí xấu hổ đến đỏ mặt ấy, hơi thở nam tính mãnh liệt trên người Lục Tự bao trùm lấy tôi.
Tôi nhớ tới những lời đánh giá của cư dân mạng về anh.
Lục Tự nhiều tiền, trẻ tuổi, đẹp trai, thân hình hoàn hảo, lại giữ mình sạch sẽ, chưa từng dây dưa với phụ nữ.
Người phụ nữ nào có thể gả cho anh, chắc chắn là tích phúc từ kiếp trước.
Nhưng hiện tại anh lại giống như một con nai nhỏ bị thương ngồi trước mặt tôi, ánh mắt ướt át mong manh mà mê hoặc.
Thật ra kiếp trước tôi cố gắng lấy lòng anh, cũng đâu hoàn toàn là cam chịu.
Ít nhất, tôi từng thật lòng muốn sống cả đời với anh.
Lấy được anh xem như tôi lời rồi.
Tôi vội vàng chữa cháy.
“Không phải, em cũng không có ý đó…”
Lục Tự lại đồng thời mở miệng cùng tôi, giọng dè dặt nhỏ đến mức như tiếng muỗi.
“Anh chỉ là thấy áy náy…”
“Áy náy vì ích kỷ giữ em bên cạnh mình, nên không dám đối diện với em…”
“Vậy tại sao anh vẫn làm như vậy?”
“Tại sao nhất định phải cưới em?”
“Nói đi.”
Mặt Lục Tự đỏ bừng, cúi gằm đầu, góc áo vest xanh sẫm lại bị anh vò đến nhăn nhúm.
Tôi bật cười thành tiếng.
“Bởi vì anh thích em, đúng không?”
Tôi chậm rãi gỡ bàn tay đang siết chặt của anh ra, ánh mắt dịu dàng chân thành.
“Lục Tự, anh nên tự tin hơn mới phải.”
“Anh đẹp trai như vậy, đến cả đôi tay này cũng giống như được ông trời thiên vị.”
“Làm sao có thể có phụ nữ không thích anh được?”
Bầu không khí lần nữa đột ngột lạnh xuống.
Lục Tự khàn giọng, thanh âm lạnh như phủ sương.
“Cho nên… vì anh đẹp trai nên em mới đồng ý kết hôn với anh?”
Trong tình huống hoàn toàn không hiểu gì về anh, đúng là gương mặt này đã khiến tôi rung động trước tiên.
…
Tôi lại bị Lục Tự đuổi ra ngoài.
Anh cam đoan sẽ không tự làm hại bản thân nữa.
Còn tôi thì chẳng hiểu gì cả, không biết câu nào của mình chạm trúng dây thần kinh của anh, chỉ có thể âm thầm mắng anh thần kinh trong lòng.
Sau đó mới nhớ ra anh thật sự có bệnh.
Cơn giận của tôi lập tức tan biến.
Nhưng tôi không ngờ vừa xuống dưới công ty đã chạm mặt nghệ sĩ nổi tiếng mới ký hợp đồng với Lục thị.
Lâm Đường mặc váy dài màu bạc hà, khí chất thanh thuần dịu dàng, được cư dân mạng gọi là ngọc nữ thời đại mới.
Ánh mắt tôi chợt tối xuống.
Không ai biết, cọng rơm cuối cùng ép tôi ly hôn với Lục Tự ở kiếp trước thật ra lại chính là cô ta.
Cũng là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.