Lần Này Tôi Sẽ Giữ Lấy Anh

Chương 1



Ly hôn ngày thứ hai, Lục Tự t//ự sá//t.

Hai nhà liên hôn, không có tình yêu.

Cho dù sau khi kết hôn, chúng tôi vì thuận theo mong muốn của trưởng bối mà sinh ra một cặp long phụng.

Khi người định mệnh xuất hiện, tôi dứt khoát đề nghị ly hôn.

“Ban đầu chúng ta đã nói rồi mà, sẽ trả tự do cho đối phương, không phải sao?”

Anh ngay cả mí mắt cũng không chớp, liền đặt tay ký tên vào giấy ly hôn.

Sau khi anh chết, từng bức thư tình thời niên thiếu chưa từng gửi được bày ra trước mặt tôi.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hoảng hốt cùng đau buồn khó hiểu.

Mẹ anh nói, anh vẫn luôn cho rằng tôi ghét anh, cũng ghét cả hai đứa con của anh.

Tôi mơ màng nằm trong căn phòng treo kín ảnh của mình, hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Đến khi mở mắt lần nữa, đêm tân hôn, Lục Tự đang lạnh mặt ôm gối định sang thư phòng ngủ.

Khác với sự thờ ơ của kiếp trước, tôi vòng tay ôm lấy eo anh.

“Anh chắc chắn muốn đi sao?”

1

Tin Lục Tự t//ự s//át truyền đến vào ngày thứ hai sau khi chúng tôi ly hôn.

Khi ấy tôi đang kéo vali chạy vội trong sân bay, chuẩn bị bay sang Úc bắt đầu cuộc sống mới.

Giọng mẹ Lục mang theo vẻ cầu xin.

“Đàm Đàm, dì xin con, quay về gặp nó lần cuối được không?”

“Chỉ một lần cuối thôi, dì bảo đảm sau này sẽ không làm phiền con nữa, dì chỉ không muốn nó ra đi cô độc như vậy.”

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể Lục Tự, tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó tin.

Gương mặt tái nhợt, cổ tay đầy vết máu loang lổ, còn có vô số vết dao cắt trên người.

Kết hôn với Lục Tự năm năm, thời gian chúng tôi ở cạnh nhau ít đến đáng thương, tôi thậm chí  chưa từng phát hiện chứng trầm cảm nặng của anh đã nghiêm trọng đến mức nhiều lần tự làm hại bản thân.

Từ sau khi tôi đề nghị ly hôn, Lục Tự vẫn luôn nhàn nhạt như vậy, không hề níu kéo lấy một lần, giống hệt cuộc hôn nhân năm năm của chúng tôi, nhạt nhẽo vô vị.

Lần cuối cùng gặp anh là hôm qua, anh còn chẳng chớp mắt đã ký tên vào đơn ly hôn.

Bình thản đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cho dù tôi đã nhiều lần nhấn mạnh lỗi sai thuộc về mình, rằng tôi có thể ra đi tay trắng, chỉ cần anh chăm sóc tốt cho cặp song sinh sinh ra ngoài ý muốn kia, anh vẫn kiên quyết chia cho tôi một nửa tài sản.

Tôi từng cho rằng tất cả chỉ vì nhân phẩm anh tốt.

Năm đó ba mẹ tôi cũng khuyên tôi như vậy.

“Đàm Đàm, với gia đình như chúng ta, yêu hay không yêu không quan trọng, quan trọng là nó là người tử tế, chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Nhưng lúc này, anh lặng lẽ nằm đó, trong tay siết chặt chiếc nhẫn cưới năm xưa bị anh tùy tiện đeo lên ngón áp út của tôi.

Mẹ Lục đỏ hoe mắt, thế nào cũng không thể gỡ tay anh ra.

Thi thể được đưa đi hỏa táng, bà đau buồn nói.

“Dì còn tưởng rằng sau khi cưới con, nó sẽ dần khá lên.”

“Dù sao nó cũng âm thầm yêu con nhiều năm như vậy…”

2

Trong lời kể của mẹ Lục, Lục Tự đã yêu tôi rất nhiều năm.

Còn tôi, người trong cuộc, lại chẳng hề hay biết.

Tôi chỉ biết tập đoàn Thẩm gặp vấn đề về tài chính, cần nhà họ Lục rót vốn cứu trợ.

Cuộc hôn nhân này là do ông cụ Lục khi còn sống đã định sẵn.

Liên hôn thương nghiệp từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Người thừa kế đời này của nhà họ Lục tính tình vốn lạnh nhạt, ít nói ít cười, thủ đoạn lại tàn nhẫn quyết đoán.

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, anh đã thu phục hàng loạt cổ đông kỳ cựu của tập đoàn Thẩm, trở thành người nắm quyền chân chính của Thẩm thị.

Mẹ Lục nói, Lục Tự vẫn luôn cho rằng tôi ghét anh, cũng ghét hai đứa trẻ bị ép sinh ra kia.

Tôi nhớ lại sau khi kết hôn không lâu, tôi cũng từng muốn làm một người vợ tốt.

Lục Tự thường xuyên phải đi tiệc xã giao đến tận khuya, tôi co ro nằm trên sofa chờ anh trở về, chỉ để anh uống một ly sữa nóng do chính tay tôi hâm lại.

Nhưng anh nhận lấy ly sữa, mày nhíu chặt, giọng điệu không lạnh không nóng nói rằng nhà họ Lục có người giúp việc, không cần tôi làm những chuyện vô nghĩa như vậy.

Nói xong liền xoay người rời đi, không thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Chỉ còn tôi đứng chân trần trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, xấu hổ đến mức như một kẻ hề.

Mỗi lần tôi chủ động tới gần, anh đều mạnh mẽ đẩy tôi ra.

Cho đến khi toàn bộ sự nhiệt tình của tôi bị bào mòn sạch sẽ, chúng tôi sống chung dưới một mái nhà nhưng hoàn toàn trở thành người xa lạ.

Tôi chưa từng bước vào thư phòng của Lục Tự, cũng không biết trong đó có một căn phòng tối.

Rèm cửa màu xám che kín mọi ô cửa sổ, không lọt vào một tia sáng.

Trên tường treo dày đặc ảnh của tôi.

Từ thời thiếu nữ cho đến lúc gả cho anh.

Có ảnh tôi co ro trên sofa chau mày buồn bã, có ảnh tôi mang thai mười tháng đến mức tiều tụy nằm trong bệnh viện, cuối cùng là bóng lưng tôi kéo vali rời khỏi nhà họ Lục không hề quay đầu lại.

Trong lòng vừa hoảng sợ vừa đau buồn khó hiểu, tôi thậm chí còn không có thời gian nghĩ xem những bức ảnh đó đến từ đâu.

Mẹ Lục đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ, ổ khóa đồng phía trên đã rỉ sét loang lổ.

Tôi dùng búa đập vỡ nó.

Từng lá thư tình úa vàng chưa từng được gửi lặng lẽ trải ra trước mắt.

Mối tình đơn phương của thiếu niên ấy vừa hèn mọn vừa nóng bỏng, không còn chỗ nào để che giấu.

Mà tôi lại chẳng hề có chút ấn tượng nào.

“Nó phát hiện mắc bệnh trầm cảm từ rất sớm, Đàm Đàm, con không cần tự trách mình.”

“Bọn trẻ có dì chăm sóc, con cứ sống tiếp theo cách mà con mong muốn đi.”

“Nó chưa từng muốn dùng con cái để trói buộc con.”

Trong căn phòng tối tăm ấy, tôi mở một chai whisky, mơ màng nằm trên sàn gỗ, nhìn từng nét mặt nụ cười của mình trên tường, chỉ cảm thấy vừa quái dị vừa nực cười.

Tôi thật sự rất muốn chửi ầm lên.

Lục Tự, anh đúng là đồ khốn.

Không chết sớm không chết muộn, cố tình chọn đúng lúc tôi quyết định buông bỏ tất cả để tự sát, ngay cả con cũng không cần nữa.

Điều này rất khó khiến tôi không nghi ngờ rằng anh cố ý.

Cố ý trừng phạt tôi vì đã bỏ rơi anh, khiến tôi cả đời này phải sống trong day dứt áy náy.

Nghĩ đến khả năng đó, tôi ném chai rượu đi, lảo đảo đứng dậy, đặt lại vé máy bay sang Úc.

Tôi là Thẩm Đàm, càng không thể để anh được như ý.

Mười mấy năm sau đó, tôi tiêu tiền của anh đi khắp nơi trên thế giới, cùng người tình định mệnh Phó Tầm Chu yêu đương nồng nhiệt, vai kề vai bước tiếp.

Mỗi lần đến một nơi mới, tôi đều đăng bài khoe lên vòng bạn bè, phô trương mà lạnh lùng, để tất cả mọi người biết rằng sau khi rời khỏi Lục Tự, cuộc sống của tôi tươi sáng và hạnh phúc biết bao.

Bạn bè của Lục Tự, ba mẹ tôi đều gọi điện mắng tôi lòng dạ lạnh lùng vô tình, ngay cả một nén nhang trước mộ anh cũng không chịu thắp, còn bỏ mặc con cái chỉ lo cho bản thân.

Tôi mặc kệ tất cả.

Cho dù họ có mắng thế nào, tôi cũng không quay về nước thêm lần nào nữa.

Lục Tự còn có thể mặc kệ con cái, tại sao tôi lại không thể?

Cho đến một lần đi thám hiểm núi Tuyết Sĩ Đạt ở Bắc California cùng đoàn phượt, một cơn mưa lớn ập xuống, tôi mãi mãi không thể trở về nữa.

Rất nhiều người trú mưa dưới tán cây, vậy mà tia sét kia lại cố tình đánh trúng tôi.

Khoảnh khắc hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghĩ có lẽ ngay cả ông trời cũng không vừa mắt cái tính bỏ chồng bỏ con, lòng dạ lạnh lùng của tôi nên mới tự tay thu phục tôi.

Tôi không ngờ rằng khi mở mắt ra lần nữa, lại là đêm tân hôn của tôi và Lục Tự.

Biệt thự nhà họ Lục tràn ngập sắc đỏ vui mừng.

Rèm cửa màu hồng, ngoài cửa sổ trồng đầy hoa hồng leo, tất cả đều là phong cách tôi thích.

Lục Tự mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo, cao quý kiêu ngạo, lạnh mặt nói với tôi từng điều kiện rõ ràng.

“Cô Thẩm, tôi nghĩ cô cũng hiểu, đây là hôn nhân thương nghiệp, lợi ích là trên hết, giữa chúng ta không có nền tảng tình cảm.”

3

“Cho nên sau này nếu sống không vui vẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi tìm người khác.”

“Nếu cô muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản.”

Ánh đèn vàng ấm trong biệt thự chiếu lên gương mặt hoàn mỹ mà sống động của Lục Tự, tôi chỉ cảm thấy như đã cách một đời người, hốc mắt bất giác cay xè.

Trong gương toàn thân, tôi vẫn là dáng vẻ năm hai mươi ba tuổi ấy.

Chiếc váy đỏ hở vai, mái tóc xoăn màu hạt dẻ buông dài, vừa xinh đẹp mà quyến rũ.

Tôi đã đặc biệt chọn bộ váy này, chỉ muốn để lại cho Lục Tự một ấn tượng tốt.

Nhưng từ đầu đến cuối anh đều không muốn nhìn thẳng vào tôi.

Anh thậm chí còn ôm gối sang thư phòng ngủ trong đêm tân hôn, nói rằng bản thân có bệnh sạch sẽ, không quen ngủ chung với người lạ.

Tôi chỉ nghĩ tính tình anh cổ quái.

Lục Tự vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Là người nắm quyền hiện tại của tập đoàn Lục thị, tung hoành thương trường nhiều năm, anh rất giỏi đàm phán, đến mức tôi gần như không tìm được lời nào để chặn miệng anh lại.

“Anh…”

Lục Tự không dám tin trợn to mắt, hai má đỏ bừng, cả người hơi run lên.

Tôi đưa tay lau dấu son in trên má phải anh, cười đầy ngạo nghễ.

“Tổng giám đốc Lục, anh thật sự muốn nói mấy chuyện này với tôi trong đêm tân hôn sao?”

“Anh chắc chắn muốn đi?”

Cuối cùng Lục Tự vẫn ôm gối chật vật chạy sang thư phòng, gần như là bỏ trốn.

Tai anh đỏ bừng, ánh mắt né tránh, rất giống con thỏ nhỏ tôi từng nuôi lúc bé, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng cao quý ngày thường.

Tôi nhớ tới lời mẹ Lục ở kiếp trước.

Anh thích tôi.

Đúng là gặp quỷ mà.

Miệng lưỡi lạnh tanh như vậy, cô gái nào nhìn ra được anh thích mình chứ?

Ba tháng sau đó, giống hệt kiếp trước, Lục Tự sáng đi tối về.

Anh đang trốn tránh tôi.

Nhưng tôi không định chấp nhặt với anh.

Đối xử với bệnh nhân thì phải kiên nhẫn một chút, không phải sao?

Huống chi cộng cả hai kiếp lại, tôi còn sống lâu hơn anh hơn mười năm.

Xét theo góc độ nào đó, anh vẫn coi như là vãn bối của tôi.

Trưởng bối đối với vãn bối, đương nhiên cần phải quan tâm chăm sóc.

Khi tôi ôm hộp cơm xuất hiện ở tòa nhà Lục thị, nam thư ký của Lục Tự lập tức lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, cất tiếng gọi tôi là phu nhân.

Tôi cắt ngang lời anh ta.

“Hoặc anh gọi tôi là Thẩm Đàm, hoặc gọi tôi là cô Thẩm.”

Gả cho một người đàn ông rồi phải đổi theo họ của anh ta, đánh mất cả tên mình.

Tôi không thích như vậy.

Thư ký lập tức sửa miệng.

“Vâng, cô Thẩm, xin cô chờ một chút, chồng cô sẽ tới ngay.”

Nhiệt tình đến vậy.

Khiến tôi không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Lục Tự yêu tôi đến mức ai cũng biết thật sao?

Tại sao tôi lại chẳng nhìn ra chút nào?

4

Kiếp trước tôi tiếp xúc với thư ký của Lục Tự không nhiều, chỉ biết anh ta đã theo Lục Tự rất lâu.

Đơn giản là vài lần Lục Tự uống say hoặc bị đám phụ nữ vây lấy, thư ký sẽ gọi điện bảo tôi đến đón anh về.

Còn lần cuối cùng là khi tôi và Lục Tự ký thỏa thuận ly hôn, anh giao thư ký phụ trách việc phân chia tài sản với tôi.

Khi ấy thư ký cúi đầu ủ rũ, nhiều lần muốn nói lại thôi.

“Phu nhân, cô thật sự muốn ly hôn với ông chủ sao?”

“Có thể cho anh ấy thêm một cơ hội không?”

Khi đó tôi đã hoàn toàn thất vọng với Lục Tự nên cũng không nghĩ sâu thêm về ý nghĩa trong lời nói ấy.

Còn bây giờ…

Mẹ Lục sống ở quê quanh năm không ở bên cạnh anh, người hiểu chuyện cũ của Lục Tự có lẽ chỉ còn thư ký này.

Tôi gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, thử dò hỏi.

“Tổng giám đốc Lục của các anh… mắc trầm cảm từ khi nào vậy?”

Động tác pha cà phê của thư ký khựng lại.

“Cô tới đây làm gì?”

Lục Tự sắc mặt khó coi xuất hiện phía sau, hơi thở gấp gáp, cả người tỏa áp suất thấp đáng sợ.

Ánh mắt anh quét qua tôi và thư ký, lạnh đến mức khiến người ta phát run.

Thư ký lập tức ngậm miệng rời đi.

Tôi tiến lên nắm lấy tay anh, cười tươi.

“Đương nhiên là mang cơm cho chồng tôi rồi.”

Nhưng Lục Tự lại như bị điện giật mà rút tay về.

“Tôi không cần cô làm những chuyện này.”

“Đừng quên, chúng ta là liên hôn thương mại.”

Cái vẻ mặt khó ở này thật sự rất đáng ghét.

“Vậy anh không phải chồng tôi sao?”

Hai má Lục Tự thoáng đỏ lên, yết hầu khẽ chuyển động, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Tôi âm thầm trợn trắng mắt trong lòng.

Có lúc tôi sợ anh không chịu mở miệng, có lúc lại cực kỳ ghét cái miệng này của anh.

Nếu không phải kiếp trước anh chết quá quyết liệt, tôi chắc chắn sẽ không cố ý dỗ dành anh như bây giờ.

Trong văn phòng, trước cửa sổ sát đất, Lục Tự ngồi cứng đờ trên ghế, giả vờ chăm chú nhìn màn hình máy tính, môi mỏng mím chặt.

“Cô… còn chưa về sao?”

Hộp cơm đã trống không.

Trên bàn vẫn còn một đống tài liệu chưa xử lý, trong đó có một bản hợp đồng ký với nghệ sĩ, cái tên nữ minh tinh nổi tiếng Lâm Đường đặc biệt bắt mắt.

Trong nửa tiếng ngắn ngủi này, tôi đã nhiều lần muốn tìm chủ đề nói chuyện, nhưng Lục Tự đúng là cỗ máy kết thúc đề tài, lúc nào cũng chỉ muốn đuổi tôi đi.

Tôi chống cằm thở dài bất lực.

“Lục Tự, nếu đã gả cho anh, em thật sự muốn sống tốt với anh.”

“Nhưng anh cứ luôn đẩy em ra xa như vậy, điều đó khiến em rất khó chịu.”

“Em sẽ nghĩ rằng anh ghét em, hoặc trong lòng anh đã có người khác.”

“Nếu đã vậy, chi bằng ly hôn sớm một chút, em không làm lỡ anh, anh cũng không làm lỡ em.”

Tôi chăm chú nhìn vào mắt Lục Tự.

Môi anh lập tức tái nhợt, bàn tay siết chặt cốc trà đến mất hết huyết sắc.

“Nếu đó là điều cô muốn, tôi sẽ lập tức bảo thư ký…”

Ngạt thở.

Cảm giác ngạt thở giống hệt kiếp trước.

Trước sự chủ động của tôi, anh luôn tránh né hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không thể giao tiếp nổi.

Tôi tức giận xách túi chạy khỏi tòa nhà.

Đến khi hít được luồng không khí mới mẻ bên ngoài, tôi mới nhận ra mình quá kích động rồi.

Sao đây?

Vừa mới ly hôn xong, anh lại đi tự sát tiếp à?

Lại khiến tôi áy náy cả đời, cuối cùng còn bị sét đánh chết thêm lần nữa?

Khi quay lại trước cửa văn phòng, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Thư ký sốt ruột đi đi lại lại, vừa thấy tôi liền sáng mắt lên như nhìn thấy cứu tinh, nhét hộp y tế vào tay tôi, giọng nói nghẹn ngào.

“Cô Thẩm, cô mau vào xem tiên sinh đi.”

 

Chương tiếp
Loading...