Lần Khám Bệnh Khó Quên

Chương 9



Tôi bước vào.

Căn hộ của Giang Tầm được bài trí theo phong cách hiện đại tối giản, lấy ba gam màu đen, trắng và xám làm chủ đạo. Mọi thứ ngăn nắp đến mức gần như không tìm thấy một món đồ thừa.

Thế nhưng trong không khí lại phảng phất một mùi hương rất nhạt, tựa như gỗ tuyết tùng hòa lẫn chút hương thuốc lá nhàn nhạt.

Đó chính là mùi hương quen thuộc trên người anh.

“Dép ở đây.”

Giang Tầm khẽ chỉ về phía tủ giày.

Bên cạnh cửa đã đặt sẵn một đôi dép lông nữ hoàn toàn mới, màu hồng nhạt, còn gắn thêm hai chiếc tai thỏ mềm mại.

Tôi: “……”

Chuẩn bị đến mức này... có phải hơi lộ liễu quá rồi không?

Tôi cúi xuống thay dép.

Điều đáng ngờ là kích cỡ lại vừa khít như được đo trước.

Giang Tầm liếc xuống chân tôi một cái, không nói gì, xoay người đi thẳng vào phòng khách.

“Ngồi đi.”

Anh vừa đi vừa hỏi:

“Muốn uống gì không?”

“Không cần đâu.”

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Tôi lấy thuốc rồi về luôn.”

Ánh mắt tôi khẽ đảo một vòng quanh phòng khách.

Ngoài khung cửa kính sát đất là cảnh đêm rực rỡ ánh đèn.

Trên ghế sofa vắt hờ một tấm chăn mỏng.

Bàn trà đặt vài cuốn tạp chí chuyên ngành y cùng nửa cốc nước còn dang dở.

“Vội gì.”

Giang Tầm từ khu bếp mở bước ra.

Trên tay anh cầm một hộp thuốc mỡ còn nguyên lớp niêm phong trong suốt.

Anh đi đến trước bàn trà rồi đặt xuống.

“Lại đây.”

“Tôi xem tình trạng hồi phục của em thế nào.”

Tôi lập tức cảnh giác.

“Không phải chỉ tới lấy thuốc thôi sao?”

“Thuốc phải dùng đúng tình huống.”

Giọng anh vẫn bình thản như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

Giang Tầm ngồi xuống một đầu sofa, tiện tay vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.

“Đợt viêm cấp lần trước tuy đã giảm, nhưng vùng mô đó vẫn có thể còn khá nhạy cảm.”

“Tôi kiểm tra lại một lần.”

“Nếu dùng thuốc không đúng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả.”

Lý do đầy đủ đến mức tôi chẳng thể tìm được điểm nào để phản bác.

Tôi chần chừ vài giây rồi mới bước tới.

Ngồi xuống đúng vị trí anh vừa chỉ.

Giữa hai người vẫn còn cách một khoảng đủ cho một người nữa ngồi.

Chiếc sofa rất mềm.

Vừa ngồi xuống, cơ thể tôi đã hơi lún xuống theo lớp đệm.

“Áo.”

Giang Tầm đưa mắt về phía áo khoác ngoài của tôi.

“Mở hai cúc là được.”

“Tôi chỉ kiểm tra tình trạng bề mặt.”

Ngón tay tôi khựng lại trong chốc lát.

Cuối cùng vẫn chậm rãi làm theo.

Bên trong là chiếc áo cotton ôm người.

Giang Tầm nghiêng người lại gần.

Mùi hương sạch sẽ trên người anh lập tức bao quanh lấy tôi.

Lần này anh không đeo găng tay.

Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng kéo phần cổ áo sang một bên.

Trong lúc vô tình, đầu ngón tay anh lướt qua vùng da ngay dưới xương quai xanh.

Toàn thân tôi khẽ run lên.

“Đừng động.”

Anh thấp giọng nhắc.

Ánh mắt vẫn tập trung quan sát.

Trong phòng khách chỉ bật vài ngọn đèn trang trí.

Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên hai người.

Giang Tầm tiến rất gần.

Hơi thở nhàn nhạt phả lên vùng da hở khiến từng sợi lông tơ cũng như dựng lên.

“Hồi phục khá tốt.”

Anh nói rất khẽ.

“Bề mặt không còn đỏ hay sưng nữa.”

Nhưng bàn tay anh vẫn chưa rời đi.

Đầu ngón tay chậm rãi di chuyển dọc theo vị trí từng có khối cứng trước đó.

Động tác rất nhẹ.

Rất chậm.

Tựa như đang lần theo một tấm bản đồ vô hình.

“Ở đây...”

Anh khẽ hỏi.

“Vẫn còn cảm giác căng tức không?”

Đầu ngón tay anh mang theo hơi ấm.

Lực đạo vừa phải.

Vừa mang cảm giác của một bác sĩ đang kiểm tra, lại vừa khiến người ta khó lòng bình tĩnh.

Nhịp thở của tôi vô thức trở nên gấp hơn.

“...Còn.”

Tôi nghe giọng mình khàn đi.

“Một chút.”

“Ừ.”

Giang Tầm đáp rất khẽ.

Đầu ngón tay tăng thêm chút lực rồi tiếp tục di chuyển thành vòng tròn.

“Sau viêm xuất hiện tình trạng kết dính là chuyện khá thường gặp.”

“Cần từ từ xử lý.”

Động tác của anh vẫn đều đặn.

Không nhanh.

Không chậm.

Kiên nhẫn đến mức khiến từng giây trôi qua đều dài hơn bình thường.

Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại.

Hơi thở của anh.

Nhiệt độ cơ thể anh.

Cùng từng chuyển động rất nhỏ nơi đầu ngón tay...

Dưới ánh đèn dịu và sự yên tĩnh tuyệt đối, tất cả đều bị phóng đại lên vô hạn.

Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập.

Vùng da dưới bàn tay anh cũng ngày càng nóng lên.

“Giang Tầm...”

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà gọi tên anh.

Giọng nói mang theo chút run rẩy.

“Hửm?”

Anh ngước mắt nhìn tôi.

Trong đôi mắt sâu ấy, cảm xúc đã không còn được che giấu hoàn toàn.

“Như vậy...”

Anh khẽ hỏi.

“Có đau không?”

“...Không.”

Giọng tôi nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở.

“Vậy...”

Anh tiếp tục hỏi.

“Có thấy dễ chịu hơn không?”

Tôi không trả lời.

Chỉ quay mặt sang chỗ khác.

Hai má nóng bừng.

Giang Tầm khẽ bật cười.

Tiếng cười rất thấp.

Rung nhẹ trong lồng ngực rồi truyền đến tai tôi qua khoảng cách rất gần.

Một lúc sau anh mới dừng động tác.

Thế nhưng bàn tay vẫn chưa rời khỏi vị trí ấy.

Ngón cái vô thức khẽ vuốt qua vùng da nhỏ kia một lần nữa.

“Lâm Hiểu.”

Anh gọi tôi.

Ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

“Còn nhớ phương án B không?”

Tim tôi khẽ run lên.

“Tôi nhớ.”

Tôi khàn giọng đáp.

“Anh từng nói...”

“Muốn thực hiện thì phải thương lượng.”

“Đúng.”

Giang Tầm thừa nhận.

Anh lại nhích gần thêm một chút.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đáy mắt anh.

“Hôm nay...”

Anh thấp giọng.

“Tôi muốn chính thức đề nghị.”

“Bắt đầu phương án đó.”

Mỗi chữ anh nói đều như mang theo dòng điện chạy dọc sống lưng tôi.

“Ở đây sao?”

Tôi vô thức nhìn quanh căn hộ yên tĩnh.

“Ở đây...”

Anh hỏi ngược lại.

“Chưa đủ riêng tư sao?”

“Hay chưa đủ yên tĩnh?”

Bàn tay anh cuối cùng cũng rời khỏi vai tôi.

Nhưng ngay sau đó lại rất tự nhiên đưa lên vén lọn tóc rơi bên má tôi.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua vành tai.

“Tôi...”

Đầu óc tôi hoàn toàn rối bời.

“Tôi không biết.”

“Em biết.”

Giang Tầm cắt ngang.

Giọng nói bình tĩnh nhưng đầy chắc chắn.

Một tay anh chống lên thành ghế phía sau tôi.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp.

Tôi gần như bị giữ lại trong khoảng không rất nhỏ giữa anh và lưng ghế.

Tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

Buộc tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang cuộn trào cảm xúc của anh.

“Điều còn vướng mắc trong lòng em...”

Anh nói rất khẽ.

“Không chỉ là chuyện bệnh tình.”

Ngón tay anh khẽ dừng lại nơi cổ áo tôi.

Rồi rất chậm lướt lên, chạm nhẹ vào môi dưới của tôi.

Động tác dịu dàng.

Nhưng mang theo một sức ép khiến tôi không thể né tránh.

“Để tôi giúp em...”

Anh nhìn tôi thật sâu.

“Được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...