Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Khám Bệnh Khó Quên
Chương 10
Khi môi anh chạm xuống, tôi khẽ nhắm mắt.
Ban đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ, mang theo sự thăm dò và dịu dàng như cánh lông vũ lướt qua.
Nhưng chẳng bao lâu sau, lớp vỏ điềm tĩnh ấy bị xé toạc, để lộ tất cả những cảm xúc bị kìm nén suốt thời gian dài.
Nụ hôn của anh trở nên mãnh liệt hơn, mang theo sự chiếm hữu không cho phép tôi né tránh. Hơi thở nóng bỏng của anh cuốn lấy tôi, khiến mọi suy nghĩ đều trở nên hỗn loạn.
Đó là một nụ hôn hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh, lý trí mà Giang Tầm vẫn luôn thể hiện.
Tôi bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, chỉ còn biết yếu ớt túm lấy vạt áo trước ngực anh.
Không biết đã qua bao lâu, anh mới chậm rãi lùi lại.
Trán anh khẽ tựa lên trán tôi, hơi thở nặng nề và nóng rực.
Đôi mắt dưới ánh sáng mờ tối sáng đến lạ thường, bên trong là những cảm xúc chẳng còn cố ý che giấu.
"Giờ thì..."
Giọng anh khàn đặc gần như chỉ còn hơi thở.
Anh nhẹ nhàng bế tôi lên, từng bước vững vàng đi về phía phòng ngủ.
"...chúng ta bắt đầu liệu trình chính thức."
Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn sàn ở góc phòng.
Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên ga giường màu xám đậm.
Anh đặt tôi xuống, tấm nệm mềm mại khẽ lún xuống theo trọng lượng hai người.
Giang Tầm cúi người.
Hai cánh tay chống hai bên, gần như bao phủ hoàn toàn khoảng không của tôi.
Hơi thở quen thuộc quấn lấy từng nhịp hô hấp.
"Bước đầu tiên..."
Anh khẽ nói.
"...là giúp em hoàn toàn thả lỏng."
Mỗi cử chỉ của anh đều chậm rãi nhưng đầy kiên nhẫn, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Giang Tầm..."
Tôi khẽ gọi tên anh.
"Hửm?"
Anh đáp rất khẽ.
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Tôi chỉ biết nắm lấy anh thật chặt.
Mọi cảm xúc dồn nén suốt bao năm dường như đều được giải tỏa trong khoảnh khắc ấy.
Anh nhẹ giọng nói:
"Đừng căng thẳng."
"Cứ tin tôi."
Từng lời nói, từng cử chỉ của anh đều mang theo sự dịu dàng xen lẫn khát khao đã bị đè nén quá lâu.
Thời gian trôi qua rất chậm.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở của cả hai.
Thỉnh thoảng, Giang Tầm lại khẽ gọi tên tôi.
"Lâm Hiểu..."
Tôi chỉ biết đáp lại bằng một tiếng rất khẽ.
Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi tôi.
Ánh nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, như muốn khắc ghi tất cả hình ảnh của tôi vào tận đáy lòng.
"Đau không?"
Anh thấp giọng hỏi.
Tôi khẽ lắc đầu.
"Không."
Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Anh khẽ cười.
Trong nụ cười ấy có sự nhẹ nhõm, cũng có cả niềm hạnh phúc khó giấu.
"Lâm Hiểu..."
Anh lại gọi tên tôi.
"Ừm..."
"Em còn nhớ lúc trước từng nói gì không?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Giang Tầm cúi xuống, khẽ cắn nhẹ vành tai tôi.
Giọng nói khàn đi vì xúc động.
"Hồi đó..."
"Em từng nói tôi không được."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
"Giờ thì sao?"
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tôi..."
Tôi cắn môi.
"...anh được."
"Còn gì nữa?"
Khóe môi anh hơi nhếch lên.
Tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn anh.
"...Anh là được nhất."
Nghe được câu trả lời ấy, Giang Tầm khẽ bật cười.
Tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên tai tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những hiểu lầm, những chờ đợi và những tiếc nuối của nhiều năm qua dường như đều tan biến.
Đến cuối cùng, anh ôm chặt lấy tôi.
Một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm và mãn nguyện khẽ vang lên.
Rất lâu sau.
Nhịp thở của cả hai mới dần ổn định.
Trong căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh cùng hơi ấm còn vương lại.
Giang Tầm vẫn ôm tôi trong lòng.
Nhịp tim của anh từng chút một truyền sang tôi.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên vai tôi.
Giọng nói sau khi bình tĩnh trở lại vẫn còn hơi khàn.
"Liệu trình đầu tiên kết thúc."
Anh dừng một chút rồi mỉm cười.
"Kết quả sơ bộ..."
"Rất khả quan."
Ngón tay anh khẽ vuốt mái tóc tôi.
"Nhưng để duy trì hiệu quả..."
Giang Tầm ngẩng đầu nhìn tôi.
Đáy mắt vẫn còn lưu lại ý cười quen thuộc.
"...tôi đề nghị tiếp tục điều trị định kỳ."
...
Cuối cùng, dưới sự vừa dỗ dành vừa "đe dọa" của Giang Tầm, tôi vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Có danh phận rồi, anh thậm chí cũng chẳng buồn tiếp tục giả vờ nữa.
Nào là "điều trị chuyên sâu", nào là "theo dõi lâu dài", rõ ràng chỉ toàn là cái cớ.
Ấy vậy mà người đàn ông này lại rất biết cách khiến tôi không thể từ chối.
Mỗi lần "điều trị", Giang Tầm đều cố tình hỏi hết lần này đến lần khác:
"Anh được không?"
"Hửm?"
"Chẳng phải trước kia em bảo muốn ăn thịt sao?"
"Giờ còn trốn gì nữa?"
"Đều cho em cả."
Đó rõ ràng là chuyện tôi từng lấy làm lý do chia tay năm ấy.
Không ngờ người này lại nhớ dai đến vậy.
Một tháng sau, tôi quay lại tái khám.
Kết quả siêu âm đẹp ngoài mong đợi.
Tôi cầm tờ báo cáo, cố ý lắc lắc trước mặt Giang Tầm.
"Bác sĩ Giang."
"Mời xem."
"'Khối bất thường đã tan, không còn tín hiệu dòng máu bất thường.'"
Tôi còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ "không còn bất thường".
Giang Tầm nhận lấy báo cáo.
Chỉ liếc qua một lượt rồi bình thản gật đầu.
"Ừ."
"Hồi phục rất tốt."
Chỉ vậy thôi?
Tôi còn tưởng anh sẽ nói thêm câu gì đó.
Bao nhiêu đắc ý trong lòng lập tức xẹp xuống.
Giang Tầm đặt tờ báo cáo xuống.
Nhìn tôi.
"Nhưng..."
Tôi biết ngay sẽ có chữ "nhưng".
"Những vấn đề liên quan đến tuyến v//ú..."
Anh chậm rãi nói.
"...quan trọng nhất vẫn là chăm sóc lâu dài và giữ tâm lý ổn định."
"Khả năng tái phát không thấp."
"Đặc biệt..."
Anh nhìn tôi.
"...nếu vẫn còn tồn tại những yếu tố kích thích."
"Yếu tố gì?"
Tôi lập tức cảnh giác.
"Ví dụ như căng thẳng."
"Áp lực."
Giọng anh chậm lại.
Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Hoặc trong mối quan hệ thân mật..."
"...một số nhu cầu vẫn chưa được giải tỏa đầy đủ."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
"Giang Tầm!"
"Bây giờ em rất ổn!"
"Không căng thẳng."
"Không áp lực."
"Còn chuyện kia..."
Tôi càng nói càng nhỏ.
"...cũng rất bình thường."
"Bình thường?"
Giang Tầm khẽ nhướng mày.
Vẻ nghiêm túc trên gương mặt hơi rạn ra, để lộ nụ cười đầy ý vị quen thuộc.
"Thế..."
Anh nhìn tôi.
"'Bình thường' mà em nói..."
"...là dựa trên cảm nhận của bản thân..."
"...hay có cơ sở khách quan?"