Lần Khám Bệnh Khó Quên

Chương 8



“Ai... ai thèm học trước cái đó chứ!”

Tôi cố gắng làm giọng mình trở nên hung dữ hơn, nhưng đáng tiếc chẳng có bao nhiêu sức uy hiếp.

“Ồ.”

Giang Tầm chậm rãi hạ tay xuống, lưng dựa trở lại đầu giường. Tư thế vẫn rất thả lỏng, chỉ có ánh mắt là vẫn nóng bỏng như cũ.

“Vậy thì thôi.”

Anh cố tình kéo dài giọng.

“Dù sao... kỹ thuật của ‘phương án can thiệp chuyên sâu’ vốn phức tạp hơn nhiều, yêu cầu đối với bệnh nhân cũng cao hơn. Nếu mức độ phối hợp không đạt, hiệu quả điều trị sẽ giảm đáng kể.”

Hết "phương án B", lại đến "can thiệp chuyên sâu", anh khiến mặt tôi đỏ bừng mà vẫn không biết phải phản bác thế nào.

Bởi vì từng câu anh nói đều khoác lên cái danh nghĩa "điều trị chuyên môn".

“Anh... anh vừa phải thôi!”

Tôi vừa ngượng vừa tức, trừng mắt nhìn anh.

Giang Tầm bật cười.

Lần này là tiếng cười rất rõ.

Âm thanh trầm thấp bật ra từ cổ họng, mang theo chút rung nhẹ nơi lồng ngực, truyền qua loa điện thoại khiến cả người tôi tê dại.

“Như vậy là quá đáng rồi sao?”

Anh nhướng mày nhìn tôi.

“Lâm Hiểu, sức chịu đựng của em còn kém hơn tôi tưởng.”

“Tôi chỉ là một bệnh nhân bình thường thôi!”

Tôi nhấn mạnh từng chữ.

“Ừ.”

Anh khẽ gật đầu.

“Là bệnh nhân của tôi.”

Trong giọng nói bình thản ấy bỗng xen lẫn một chút chiếm hữu rất khó phủ nhận.

“Vậy nên tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Chưa để tôi kịp đáp lại, Giang Tầm đã gọi tên tôi.

“Lâm Hiểu.”

“Hả?”

“Lại gần một chút.”

Giọng anh rất nhẹ.

Nhưng lại có sức hút khiến người ta khó lòng từ chối.

Tôi như bị thôi miên, vô thức cúi sát màn hình hơn.

Ở đầu bên kia, Giang Tầm cũng chậm rãi tiến gần camera.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi dường như bị kéo ngắn lại chỉ trong chớp mắt.

Tôi nhìn rõ ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt anh.

Nhìn rõ hàng mi khẽ rung.

Và cả đôi môi hơi hé mở.

“Động tác tôi vừa hướng dẫn...”

Anh cất giọng.

“Làm lại một lần.”

“Tôi xem.”

Không phải mệnh lệnh.

Nhưng còn khiến người ta khó cưỡng hơn cả mệnh lệnh.

Đó là một kiểu ép buộc rất dịu dàng, mang theo sự dẫn dắt đầy mê hoặc.

Ngón tay tôi như có ý nghĩ riêng.

Qua lớp áo ngủ, tôi chậm rãi làm lại theo đúng quỹ đạo anh vừa hướng dẫn.

Động tác còn khá vụng về.

Miếng cao lạnh áp trên da.

Thế nhưng hoàn toàn không thể làm dịu luồng nóng đang lan khắp người tôi.

Ánh mắt của Giang Tầm quá chăm chú.

Quá rõ ràng.

Nó dõi theo từng cử động của bàn tay tôi, khiến tôi có cảm giác chẳng còn nơi nào để trốn.

Xấu hổ.

Lại xen lẫn một cảm giác rung động khó gọi tên.

“Đúng.”

Giang Tầm thấp giọng nhận xét.

“Chính là như vậy.”

Giọng anh vừa giống một người hướng dẫn nghiêm túc, lại vừa mang theo chút trêu chọc khó diễn tả.

“Thêm lực một chút.”

“Cảm nhận hướng tác động.”

“Đừng quá vội.”

Từng câu nói của anh trở thành chỉ dẫn duy nhất trong đầu tôi.

Giọng nói trầm thấp ấy khiến nhịp thở tôi càng lúc càng rối loạn.

Theo từng lời anh hướng dẫn, động tác của tôi cũng dần ổn định hơn.

Miếng cao từ từ nóng lên.

Cảm giác ấm áp lan dọc theo vùng da bên dưới.

Đúng lúc tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này nữa, Giang Tầm lại cất tiếng.

Lần này anh nói chậm hơn.

Từng chữ như gõ thẳng vào thần kinh tôi.

“Hãy thử tưởng tượng...”

Anh ngừng lại vài giây.

“Nếu người thực hiện là tôi.”

Ngón tay tôi lập tức khựng lại.

Trong màn hình, Giang Tầm nhìn tôi rất lâu.

Yết hầu khẽ chuyển động.

“Có lẽ...”

“Động tác sẽ ổn định hơn.”

“Lực cũng sẽ được kiểm soát tốt hơn.”

“Biết lúc nào nên dừng.”

“Lúc nào nên tiếp tục.”

Anh không nói thêm.

Nhưng chính khoảng lặng ấy lại khiến tim tôi đập mạnh hơn bất kỳ lời nào.

Trong ánh mắt anh, sự kiềm chế và cảm xúc dường như đang giằng co mãnh liệt.

Cuối cùng chỉ còn lại một màu sâu thẳm khiến tôi không cách nào rời mắt.

Toàn thân tôi cứng đờ.

Máu như dồn hết lên đỉnh đầu rồi lại nhanh chóng rút xuống.

Hai tay hơi tê dại.

Cảm giác khó chịu ban đầu từ lâu đã bị một loại cảm xúc hoàn toàn khác thay thế.

“Giang Tầm...”

Tôi vô thức gọi tên anh.

Giọng nói mềm đến mức chính tôi cũng giật mình.

“Ừ.”

Anh khẽ đáp.

“Em sợ rồi à?”

Tôi lắc đầu.

Rồi lại gật đầu.

Chính mình cũng không biết rốt cuộc đang nghĩ gì.

Giang Tầm khẽ thở dài.

Trong tiếng thở ấy có chút bất lực, cũng có chút hài lòng rất khó nhận ra.

“Hôm nay đến đây thôi.”

Anh chậm rãi nói.

“Dán cao xong thì đi ngủ.”

“...Còn anh?”

Tôi ngơ ngác hỏi.

“Tôi sao?”

Khóe môi Giang Tầm hơi cong lên.

Nụ cười ấy vừa có chút bất đắc dĩ, lại vừa mang theo ý trêu chọc.

“Tôi cũng cần bình tĩnh một chút.”

“Xem ra... phương pháp điều trị khá hiệu quả.”

“Nên ngay cả bác sĩ cũng cần chút thời gian để điều chỉnh.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

“Ngủ ngon nhé, Lâm Hiểu.”

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi vài giây.

Sau đó dứt khoát kết thúc cuộc gọi.

Màn hình tối đi.

Phản chiếu gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt vẫn còn ngẩn ngơ của tôi.

Trong phòng tắm chỉ còn tiếng hít thở của chính mình.

Và nhịp tim đập liên hồi nơi lồng ngực.

Tôi chậm rãi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh.

Đưa tay chạm thử lên hai má.

Nóng đến mức đáng sợ.

Giang Tầm đúng là đồ đáng ghét...

Đây đâu còn giống điều trị nữa.

Rõ ràng là...

...

Tối thứ Sáu, gần mười giờ.

Tôi đang ngồi thất thần trước TV thì điện thoại rung lên.

Giang Tầm: [Ngủ chưa?]

Tim tôi khẽ khựng lại.

Tôi: [Chưa. Có chuyện gì sao? Lại kiểm tra đột xuất à?]

Giang Tầm: [Không. Lần trước thuốc mỡ kháng viêm dùng cho em, nhà tôi còn hai tuýp mới. Hiệu quả tốt hơn, ít gây kích ứng. Em có tiện qua lấy không?]

Tôi: [Được chứ. Cảm ơn anh. Mai tôi ghé bệnh viện tìm anh nhé?]

Giang Tầm: [Mai tôi nghỉ bù. Ở nhà.]

Ngay sau đó, anh gửi sang một định vị.

Là địa chỉ căn hộ của anh.

Không xa chỗ tôi lắm, thuộc một khu chung cư khá đẹp.

Giang Tầm: [Nếu tiện thì qua lấy luôn tối nay. Sáng mai tôi có việc ra ngoài.]

Ngay bây giờ?

Đã hơn mười giờ tối.

Đến nhà Giang Tầm?

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Tim bất giác đập nhanh thêm một nhịp.

Lý trí liên tục nhắc rằng giờ này không thích hợp.

Thế nhưng đầu ngón tay đã tự gõ chữ.

Tôi: [Bây giờ à? Muộn thế này rồi...]

Giang Tầm: [Tùy em. Thuốc để lâu cũng không dùng hết.]

Đúng kiểu lấy lùi làm tiến của anh.

Tôi gần như tưởng tượng được vẻ mặt bình thản nhưng đầy chắc chắn của Giang Tầm khi gửi câu đó.

Cuối cùng tôi cắn môi.

Tôi: [Gửi địa chỉ đi.]

...

Nửa tiếng sau.

Tôi đứng trước cửa căn hộ của Giang Tầm.

Hít sâu một hơi rồi đưa tay bấm chuông.

Cửa gần như mở ngay lập tức.

Giang Tầm đứng bên trong.

Không còn áo blouse.

Cũng không phải bộ đồ ngủ chỉnh tề tôi từng thấy qua video.

Anh mặc chiếc áo thun dài tay màu xám đậm.

Chất vải mềm ôm theo bờ vai và cánh tay.

Bên dưới là quần dài mặc nhà cùng tông.

Đi chân trần trên sàn gỗ.

Mái tóc dường như vừa gội xong, hơi bồng lên, vài sợi tóc rủ xuống trước trán.

Toàn thân toát lên cảm giác rất đời thường, rất thư giãn.

“Vào đi.”

Anh nghiêng người sang một bên nhường lối.

Giọng nói ngoài đời trầm hơn trong điện thoại, cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...