Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Khám Bệnh Khó Quên
Chương 7
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Tầm.
Anh cũng bình thản nhìn lại tôi.
Trong ánh mắt ấy, sự chủ động vốn luôn được anh che giấu giờ đây chẳng còn cố tình kiềm chế nữa.
Giống như một thợ săn đầy kiên nhẫn, lặng lẽ quan sát con mồi từng bước tiến vào chiếc bẫy do chính mình giăng sẵn.
“Giang Tầm.” Giọng tôi nghe như lơ lửng giữa không trung. “Anh làm thế này... có được tính là lợi dụng thân phận bác sĩ để quấy rối bệnh nhân không?”
Nghe tôi hỏi vậy, anh chẳng những không hề bối rối mà còn khẽ nhướng mày. Nụ cười nơi khóe môi thấp thoáng mang theo vài phần xấu xa quen thuộc.
“Lâm Hiểu.”
Anh chậm rãi gọi tên tôi, chất giọng trầm thấp.
“Với tư cách là bác sĩ điều trị, trách nhiệm của tôi là sử dụng mọi phương pháp hợp pháp, hợp lý và hiệu quả để giúp bệnh nhân hồi phục.”
Giang Tầm ngừng lại một nhịp rồi hơi nghiêng người về phía trước.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức tôi có thể đếm rõ từng sợi mi đang rủ xuống của anh.
“Có điều...” Anh hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy. “Theo tình trạng hiện tại thì những cảm xúc bị dồn nén và áp lực em tích tụ bấy lâu... dường như cần được giải tỏa bằng một phương pháp đặc biệt hơn một chút.”
“Tôi chỉ đang đưa ra lời khuyên mang tính chuyên môn.”
Anh ngước mắt nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt ấy nóng bỏng, không hề che giấu sự dẫn dắt.
“Có chấp nhận hay không...”
“Quyền quyết định nằm ở em.”
...
Câu nói ấy giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ trong lòng tôi.
Âm thanh rất khẽ.
Nhưng từng gợn sóng cứ lan mãi, chẳng cách nào lắng xuống.
Mấy ngày sau đó, đầu óc tôi luôn trong trạng thái mơ hồ.
Thuốc vẫn uống đúng giờ.
Chế độ ăn kiêng cũng không hề bỏ sót.
Thế nhưng bốn chữ "phương án B", cùng ánh mắt đầy mê hoặc của Giang Tầm hôm ấy, cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu.
Còn anh thì như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
WeChat vẫn đều đặn gửi những tin nhắn nhắc nhở đúng chuẩn "chỉ định y khoa".
Nhắc tôi ăn uống.
Nhắc tôi đi ngủ đúng giờ.
Thỉnh thoảng còn gửi thêm vài bài viết phổ cập kiến thức về sức khỏe tuyến v//ú.
Tuyệt nhiên không nhắc lại màn đối thoại gần như đã vượt khỏi ranh giới bác sĩ và bệnh nhân hôm đó.
Cho đến tối thứ Sáu.
Tôi vừa tắm xong, đang đứng trước gương phân vân có nên dán thêm miếng cao mà Giang Tầm mang tới hay không.
Từ sau lần anh ghé nhà giữa đêm, thứ đó gần như đã trở thành vật dụng cố định trong tủ thuốc của tôi.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên.
Là cuộc gọi video.
Người gọi...
Vẫn là Giang Tầm.
Tay tôi khẽ run, suýt đánh rơi miếng cao xuống bồn rửa.
Muộn thế này...
Trước giờ anh chưa từng gọi video vào buổi tối.
Tôi theo phản xạ chỉnh lại cổ áo ngủ, hắng giọng mấy lần rồi mới bấm nhận.
Màn hình sáng lên.
Khung cảnh phía sau anh không còn là thư phòng quen thuộc.
Ánh sáng khá dịu, thiên về tông màu vàng ấm, giống như đèn ngủ trong phòng.
Giang Tầm dựa lưng trên giường.
Anh không mặc chiếc sơ mi chỉn chu thường thấy mà thay bằng chiếc áo thun cotton màu xám đậm.
Cổ áo hơi rộng, để lộ phần xương quai xanh rõ nét.
Mái tóc cũng không được vuốt gọn như ban ngày mà hơi rũ xuống trước trán.
Toàn thân toát lên vẻ lười biếng hiếm khi xuất hiện.
Không gian xung quanh rất yên tĩnh.
“Chưa ngủ à?”
Giang Tầm là người lên tiếng trước.
Giọng anh truyền qua loa điện thoại trầm hơn bình thường, pha chút khàn nhẹ.
“Đang chuẩn bị.”
Tôi đứng dựa vào bồn rửa, cố giữ vẻ tự nhiên.
“Bác sĩ Giang gọi giờ này... kiểm tra đột xuất sao?”
“Ừ.”
Điều khiến tôi bất ngờ là anh lại thừa nhận ngay.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua gương mặt tôi trên màn hình.
“Tôi xem bệnh nhân có làm đúng chỉ định hay không, có chuẩn bị đi ngủ đúng giờ không.”
Ánh mắt ấy quá rõ ràng.
Dù chỉ cách một màn hình điện thoại, hai má tôi vẫn âm thầm nóng lên.
“Tôi đang chuẩn bị dán cao.”
Tôi giơ miếng cao trong tay lên lắc nhẹ.
“Dán đúng vị trí chưa?”
Anh hỏi rất bình thản.
“...Chắc là đúng.”
“Chắc?”
Giang Tầm nhướng mày.
Hình ảnh của anh trên màn hình cũng theo đó tiến lại gần hơn một chút.
Dưới ánh đèn vàng, những đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh dường như dịu đi rất nhiều.
“Động tác lần trước tôi hướng dẫn... quên rồi sao?”
“Không quên.”
Tôi lập tức đáp lại.
“Vậy làm thử đi.”
Anh nói rất tự nhiên.
“Qua lớp quần áo là được.”
Lại nữa.
Tôi mím môi.
Biết rõ anh cố ý, nhưng tính hiếu thắng vẫn khiến tôi không chịu lùi.
Tôi chỉnh góc điện thoại, chỉ để khung hình quay từ phần xương quai xanh trở xuống.
Sau đó đặt tay lên lớp áo ngủ bằng cotton rồi vụng về làm theo những động tác anh từng hướng dẫn.
Đầu bên kia rất yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng hít thở rất khẽ của Giang Tầm.
Tôi cúi đầu nhìn động tác của mình, không dám nhìn vẻ mặt anh.
Nhưng đầu ngón tay lại như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía bên kia màn hình.
“Sai rồi.”
Giang Tầm bất ngờ lên tiếng.
Tay tôi lập tức khựng lại.
“Góc độ chưa đúng.”
“Lực cũng còn nhẹ.”
Giọng anh vẫn bình ổn, nhưng từng chữ như mang theo một sức hút kỳ lạ.
“Làm như vậy thì hiệu quả sẽ không cao.”
Tôi vừa ngượng vừa bực.
“Vậy anh nói xem phải làm thế nào?”
Giang Tầm không trả lời ngay.
Trên màn hình, anh khẽ điều chỉnh lại tư thế.
Theo động tác ấy, cổ áo thun lại hơi mở rộng thêm một chút.
Anh từ tốn nâng một tay lên, đặt lên vị trí tương ứng trên cơ thể mình rồi chậm rãi làm mẫu từng động tác.
“Ở đây.”
Vừa thực hiện, anh vừa bình tĩnh giải thích.
“Nên dùng phần khớp ngón tay thay vì đầu ngón.”
“Tác động theo hướng của vùng cần điều trị, từng chút một, đều lực.”
“Như vậy mới đạt hiệu quả tốt hơn.”
Cách Giang Tầm hướng dẫn vẫn rõ ràng, bài bản và vô cùng chuyên nghiệp.
Nhưng khung cảnh lúc này...
Chiếc áo thun đơn giản.
Ánh đèn vàng dịu.
Giọng nói trầm thấp.
Cùng ánh mắt luôn đặt trên người tôi...
Tất cả đều khiến bầu không khí trở nên vô cùng khác lạ.
Hơi thở tôi dần mất nhịp.
Hai bàn tay cứng đờ, chẳng biết phải tiếp tục thế nào.
“Hiểu chưa?”
Anh dừng động tác.
Bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt không hề rời khỏi tôi.
Đôi mắt ấy dưới ánh sáng mờ càng trở nên sâu hơn.
Có những cảm xúc tôi không thể gọi tên.
Chỉ biết bản năng mách bảo rằng... vừa nguy hiểm, vừa khiến người ta không cách nào rời mắt.
“Giang Tầm...”
Giọng tôi khe khẽ run lên.
“Anh đang hướng dẫn tôi... hay là đang...”
“Tôi đang giúp em ôn lại phương pháp điều trị.”
Giang Tầm trả lời gần như ngay lập tức.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Đây chỉ là phần hướng dẫn của phương án A.”
Anh dừng lại một nhịp.
Giọng nói hạ thấp thêm.
“Hay là...”
“Em muốn tìm hiểu trước một chút về phương án B?”
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Người này...
Rốt cuộc làm sao có thể nói ra những lời ấy bằng vẻ mặt bình tĩnh như đang trao đổi chuyên môn vậy chứ?