Lần Khám Bệnh Khó Quên

Chương 5



Lần này, tôi đợi rất lâu.

Mãi đến khi lấy thuốc xong, bước ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại vẫn im lìm, không có thêm bất kỳ tin nhắn nào từ Giang Tầm.

Suốt quãng đường về nhà, đầu óc tôi cứ lơ lửng như một chiếc lò xo bị kéo căng quá mức rồi bất ngờ buông ra.

Câu nói cuối cùng của anh.

Cùng câu hỏi tôi gửi đi nhưng không nhận được hồi âm.

Tất cả giống như một cái gai rất nhỏ mắc trong lòng. Không đủ đau, nhưng cũng chẳng thể xem như không tồn tại.

Những ngày sau đó, tôi vẫn uống thuốc đúng giờ.

Việc massage cũng nghiêm túc làm theo đúng phần hướng dẫn bổ sung mà Giang Tầm gửi.

Sau khi tăng lực như anh dặn, cảm giác ê tức rõ ràng hơn một chút, nhưng hiệu quả cũng tốt lên thấy rõ.

Chỉ là mỗi lần đứng trước gương hoặc tự làm theo hướng dẫn, trong đầu tôi lại vô thức hiện lên hình ảnh đôi bàn tay của Giang Tầm trong buổi gọi video hôm ấy.

Rồi lại nhớ đến vẻ bình tĩnh của anh khi giải thích chuyện năm xưa trong phòng khám.

Thật phiền.

Tôi quyết định đổ hết lỗi cho thời tiết và căn bệnh tăng sinh đáng ghét này.

Ba ngày sau lần tái khám.

Buổi tối, tôi đang ngồi xếp bằng trên sofa xem chương trình giải trí thì điện thoại rung lên.

Tên người gửi hiện rõ trên màn hình.

Giang Tầm.

Tay tôi run lên, suýt đánh rơi cả gói khoai tây chiên.

Giang Tầm: [Đang làm gì?]

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ ấy.

Lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Đây hoàn toàn không giống phong cách của anh.

Tôi: [? Bác sĩ Giang, đây là kiểu theo dõi bệnh nhân mới à?]

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

Giang Tầm: [Không. Chỉ hỏi vậy thôi.]

Tôi càng thấy bất thường.

Tôi: [Đang xem TV. Có việc gì sao?]

Giang Tầm: [Ừ. Mở cửa.]

Tôi ngơ ngác.

Tôi: [???]

Tôi: [Mở cửa gì?]

Giây tiếp theo.

Giang Tầm: [Cửa nhà em. Tôi đang đứng bên ngoài.]

Tôi lập tức bật dậy khỏi sofa.

Tim đập dữ dội.

Rón rén bước tới cửa, ghé mắt nhìn qua mắt thần.

Dưới ánh đèn hành lang...

Đúng là Giang Tầm.

Hôm nay anh không mặc áo blouse.

Trên người là chiếc áo khoác màu tối đơn giản.

Trong tay còn xách theo một túi nhựa.

Trông giống như vừa mới đi từ đâu đó đến.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hàng loạt bản tin xã hội.

Hít sâu một hơi, tôi mở khóa rồi hé cửa.

Chiếc xích an toàn vẫn giữ nguyên.

"Sao anh biết tôi ở đây?"

Tôi cảnh giác nhìn anh.

Giang Tầm bình tĩnh giơ điện thoại lên.

"Địa chỉ em từng để lại khi nhập viện cấp cứu. Trong hệ thống vẫn còn."

"..."

Tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó.

"Có việc gì sao không nhắn WeChat? Hoặc nói luôn lúc ở bệnh viện?"

Tôi vẫn đứng chắn ngay cửa, hoàn toàn không có ý định mời anh vào.

Ánh mắt Giang Tầm khẽ dừng trên mặt tôi rồi chậm rãi nhìn xuống.

Đến lúc ấy tôi mới nhớ ra...

Mình đang mặc bộ đồ ngủ lông san hô in hình hoạt hình cực kỳ nổi bật.

Tóc búi lộn xộn.

Trên khóe miệng biết đâu còn dính vụn khoai tây chiên.

"Lần tái khám hôm trước quên đưa em."

Giang Tầm đưa túi nhựa qua khe cửa.

"Cao dán hỗ trợ lưu thông. Dùng kèm sẽ tốt hơn. Bên ngoài khá khó mua."

Tôi hơi sững người.

"Cái này... bệnh viện phát?"

"Ừ."

Anh đáp rất ngắn.

"Tiện đường mang qua."

Tiện đường?

Tôi thừa biết nơi này chẳng hề cùng hướng với bệnh viện.

"..."

Tôi do dự vài giây rồi tháo chốt xích, nhận lấy chiếc túi.

Bên trong có vài hộp cao dán còn nguyên tem.

Ngoài ra còn có hai gói trà thảo dược nhỏ.

Bên ngoài dán giấy ghi cách sử dụng bằng nét chữ quen thuộc của Giang Tầm.

"Cảm ơn."

Tôi cầm túi, giọng nói hơi gượng.

Gió đêm từ hành lang thổi vào mang theo chút se lạnh.

Giang Tầm vẫn chưa rời đi.

Ánh mắt anh lướt qua căn phòng khách bừa bộn phía sau lưng tôi rồi quay lại.

"Sắc mặt em vẫn chưa tốt."

"Tôi thức khuya xem chương trình giải trí thì sao?"

Tôi theo phản xạ cãi lại.

"Được."

Hiếm khi Giang Tầm không phản bác.

Anh chỉ bình thản nói:

"Trước khi ngủ nhớ uống trà. Giúp dễ ngủ hơn."

Không khí lập tức rơi vào yên lặng.

Chúng tôi đứng ở hai bên cánh cửa.

Khoảng cách chỉ một bước chân.

Lại xa như người xa lạ.

Trên người anh vẫn là mùi hương sạch sẽ quen thuộc.

Thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, nhưng dịu hơn rất nhiều.

"Giang Tầm."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

"Hôm nay anh đến đây... chỉ để đưa mấy thứ này thôi sao?"

Anh im lặng.

Đúng lúc ấy, đèn cảm ứng ngoài hành lang vụt tắt.

Chỉ còn ánh sáng vàng từ trong căn hộ hắt ra, phủ lên nửa gương mặt anh.

"Không."

Giọng nói vang lên giữa bóng tối.

Rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Vậy còn vì điều gì?"

Vẫn không có ai lên tiếng ngay.

Một lúc sau.

Tôi nghe thấy tiếng anh khẽ hít vào.

Nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.

"Đến xem em."

Anh nói rất chậm.

"Với tư cách..."

"...người yêu cũ."

Tim tôi bất giác hụt mất một nhịp.

Ngay đúng lúc ấy, đèn hành lang sáng trở lại.

Ánh sáng trắng phủ lên gương mặt Giang Tầm.

Biểu cảm anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Nhưng ánh mắt đã khác.

Giống như mặt hồ phẳng lặng cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng.

"Đến xem tôi có sống chật vật không à?"

Tôi cố giữ giọng bình thường.

"Đến xem em có chăm sóc tốt bản thân không."

Giang Tầm nhìn tôi.

"Rõ ràng là không."

"Không cần anh quan tâm."

"Ừ."

Anh gật đầu rất nhẹ.

"Hiện giờ đúng là tôi chưa có tư cách."

Anh dừng một nhịp rồi nhìn xuống cổ áo đồ ngủ của tôi.

Một chiếc cúc áo bị bung lúc nào không biết.

"Nhưng nếu việc đó ảnh hưởng đến quá trình điều trị..."

"...tôi vẫn phải quản."

Lại là cái lý do ấy.

Tôi vốn định nổi nóng.

Nhưng chẳng hiểu sao lại không giận nổi.

Chỉ thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, âm thầm lan dọc theo sống lưng.

"Đồ cũng đưa rồi."

Tôi lùi lại nửa bước.

"Bác sĩ Giang có thể về được chưa?"

Tôi định đóng cửa.

Nhưng Giang Tầm đưa tay giữ nhẹ lên cánh cửa.

Không hề dùng sức.

Chỉ đủ để cánh cửa không khép lại.

Khoảng cách giữa tay anh và tay tôi gần đến mức chỉ cần nhúc nhích là có thể chạm vào nhau.

"Còn một chuyện."

Giọng anh hạ thấp.

Giữa hành lang yên tĩnh nghe đặc biệt rõ.

"Câu hỏi em gửi hôm trước."

"Là bác sĩ..."

"...hay người yêu cũ."

Tôi vô thức nín thở.

"Ở bệnh viện..."

"Tôi là bác sĩ."

Ánh mắt anh không rời khỏi tôi.

"Còn ở đây..."

"...là người yêu cũ."

Bàn tay đặt trên cánh cửa hơi siết lại.

Các khớp ngón tay trắng lên.

"Người yêu cũ cảm thấy..."

"...có vài hiểu lầm năm đó nên được nói rõ."

"Hiểu lầm gì?"

Giọng tôi gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

Giang Tầm không trả lời ngay.

Ngược lại, anh hỏi:

"Bây giờ..."

"...em còn nghĩ tôi không được nữa không?"

Câu hỏi đến quá bất ngờ.

Tai tôi nóng bừng.

Đèn hành lang lại vụt tắt.

Bóng tối khiến mọi cảm giác đều trở nên rõ ràng hơn.

Khoảng cách gần trong gang tấc.

Mùi hương quen thuộc trên người anh.

Cùng hơi thở rất khẽ lướt qua bên tai.

"Tôi..."

Tôi phát hiện cổ họng mình khô khốc.

Giang Tầm dường như tiến gần thêm nửa bước.

Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai.

"Về mặt lý thuyết..."

Anh lặp lại đúng cụm từ từng nói trong phòng khám.

Nhưng lần này.

Giọng điệu hoàn toàn khác.

Chậm rãi.

Khàn nhẹ.

Từng chữ đều như đang gõ thẳng vào tim tôi.

"Thực tiễn..."

"...mới kiểm chứng được đáp án."

Tim tôi đập loạn.

Như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Nhưng..."

Giang Tầm đột nhiên dừng lại.

Anh chủ động thu tay về, lùi nửa bước, kéo giãn khoảng cách mập mờ giữa hai người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...