Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Khám Bệnh Khó Quên
Chương 4
Chiều hôm sau, tôi đến bệnh viện đúng giờ hẹn.
Ngồi ngoài phòng chờ, chẳng hiểu sao lòng cứ thấp thỏm. Tôi phải hít sâu mấy lần mới đủ bình tĩnh đứng dậy gõ cửa.
"Bác sĩ Giang."
Nghe tiếng động, Giang Tầm ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính.
Áo blouse trắng trên người anh vẫn phẳng phiu không một nếp gấp.
Ánh mắt chỉ lướt qua gương mặt tôi đúng một thoáng rồi lập tức trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Ngồi đi."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Cảm giác gần đây thế nào?"
Anh vừa hỏi vừa mở hồ sơ bệnh án điện tử.
"Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm giác căng tức giảm rõ rệt, hít thở cũng dễ chịu hơn."
"Có duy trì massage theo hướng dẫn không?"
"...Có."
Tôi đáp rất nhỏ, trong lòng ít nhiều vẫn thấy ngượng.
"Vào trong kiểm tra."
Anh đứng dậy kéo tấm rèm phòng khám phía sau.
Mọi thứ đều quen thuộc.
Ngay cả cảm giác xấu hổ cũng vậy.
Lần này Giang Tầm kiểm tra cẩn thận hơn trước. Thời gian khám lâu hơn, phạm vi cũng kỹ hơn.
Ở khoảng cách rất gần, tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người anh, xen lẫn hương thơm sạch sẽ của nước giặt quần áo.
Ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào vị trí cần kiểm tra.
Bình tĩnh.
Chuyên nghiệp.
Không hề có chút phân tâm.
Ngược lại, người mất tự nhiên chỉ có mình tôi.
Cơ thể vô thức căng cứng.
"Đỡ hơn lần trước."
Giang Tầm thu tay về.
"Các vùng căng đã mềm hơn, tình trạng cải thiện khá rõ."
Anh tháo găng tay rồi lùi lại.
"Hồi phục tốt. Tiếp tục duy trì."
Tôi khẽ thở phào, vội vàng chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.
Giang Tầm trở lại bàn làm việc, mở hồ sơ bệnh án rồi bắt đầu điều chỉnh đơn thuốc.
Trong phòng khám chỉ còn tiếng bàn phím lách cách.
Một lúc sau, anh đột nhiên lên tiếng.
"Vậy nên..."
Mắt vẫn nhìn màn hình.
"Năm đó vì sao lại chia tay?"
Tôi sửng sốt.
Còn tưởng mình nghe nhầm.
Biểu cảm của Giang Tầm chẳng hề thay đổi, giống như chỉ tiện miệng hỏi một chuyện rất bình thường.
"Sao anh lại hỏi chuyện đó?"
Tôi lúng túng hỏi ngược.
"Tìm hiểu nguyên nhân khiến cảm xúc bệnh nhân dao động sẽ có lợi cho việc theo dõi điều trị."
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Lý do chính đáng đến mức khiến người ta chẳng biết cãi thế nào.
Những chuyện cũ bất ngờ bị lật lại.
Bao nhiêu cảm xúc từng bị đè nén lập tức trào lên.
"Tại sao à?"
Tôi nhìn anh.
"Chính anh còn không biết sao?"
"Giang Tầm, lúc đó chúng ta yêu nhau chứ đâu phải cùng nhau nghiên cứu đề tài khoa học."
"Tôi muốn nắm tay đi dạo, muốn xem phim, muốn hẹn hò như những cặp đôi bình thường."
"Còn anh thì sao?"
"Không ở phòng thí nghiệm thì cũng trên đường đến phòng thí nghiệm."
"Mở miệng là số liệu, là báo cáo, là luận văn."
"Tôi muốn..."
Tôi cắn môi.
"...Muốn gần anh hơn một chút."
"Nhưng anh lúc nào cũng giữ khoảng cách."
"Anh còn nghiêm túc hơn cả người tu hành."
"Có lúc tôi còn nghi anh chỉ coi tôi là tấm bình phong."
Một hơi trút hết mọi uất ức chất chứa suốt nhiều năm.
Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội.
Trong căn phòng khám nồng mùi thuốc sát trùng ấy, cuối cùng tôi cũng nói ra hết những điều từng giấu kín.
Giang Tầm yên lặng nghe hết.
Đợi tôi nói xong, anh mới bình thản hỏi:
"Chỉ vì vậy?"
"Như thế còn chưa đủ sao?"
Tôi tức đến bật cười.
"Yêu nhau mà không cần gần gũi sao?"
"Hay thật ra..."
Tôi nhìn anh.
"...Anh vốn không hề thích tôi?"
Tôi ngập ngừng vài giây rồi hạ thấp giọng.
"Hoặc là..."
"...Anh thật sự không được."
Ba chữ cuối nhỏ gần như chỉ còn hơi thở.
Nhưng tôi biết anh nghe rất rõ.
Động tác gõ bàn phím của Giang Tầm khựng lại.
Anh xoay ghế, nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt sâu đến mức tim tôi chợt hụt một nhịp.
"Tôi... không được?"
Anh nhắc lại từng chữ.
Giọng nói vẫn bình tĩnh.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy sau lưng lạnh buốt.
"Chẳng lẽ không phải?"
Tôi vẫn cố cứng miệng.
Thua gì thì thua, nhất quyết không chịu thua khí thế.
Giang Tầm nhìn tôi vài giây.
Rồi bất ngờ bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ.
Không rõ vui hay bất đắc dĩ.
"Khi đó em học năm ba."
"Tôi là nghiên cứu sinh năm hai."
"Trên tay có ba đề tài cùng bước vào giai đoạn quan trọng."
"Mỗi ngày ngủ chưa đến bốn tiếng."
Giọng anh rất đều.
Giống như đang kể chuyện của một người khác.
"Thầy hướng dẫn yêu cầu, trước khi hoàn thành đề tài không được để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng."
"Nếu bị phát hiện yêu đương, cả học bổng của em cũng có khả năng bị ảnh hưởng."
Tôi chết lặng.
Những chuyện này...
Trước đây anh chưa từng kể.
Tôi chỉ biết anh rất bận.
Áp lực rất lớn.
Nhưng chưa bao giờ biết cụ thể đến vậy.
"Còn chuyện em nói..."
Giang Tầm dừng lại một chút.
"...Tôi không được."
Ánh mắt anh khẽ lướt qua tôi rồi quay về màn hình.
"Tôi chỉ nghĩ..."
"Có những chuyện nên xảy ra khi cả hai đều đã chuẩn bị đầy đủ."
"Đó là trách nhiệm với em."
"Cũng là trách nhiệm với chính mình."
Trong phòng khám lập tức rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
Tôi há miệng.
Muốn nói gì đó.
Nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu hiểu lầm suốt những năm qua...
Bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé.
Giang Tầm tiếp tục sửa đơn thuốc.
"Tôi đã điều chỉnh lại toa thuốc."
"Thêm một vị hỗ trợ điều hòa."
Anh đưa tờ đơn về phía tôi.
"Tiếp tục duy trì sinh hoạt điều độ."
"Giữ tâm trạng ổn định."
"Một tháng nữa tái khám."
Tôi đưa tay nhận lấy.
Đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay anh.
Cả hai đều rụt lại rất nhanh.
"Còn vấn đề gì nữa không?"
Giang Tầm hỏi.
"...Không."
Tôi đứng dậy.
"Cảm ơn bác sĩ Giang."
Cầm chặt hồ sơ bệnh án cùng đơn thuốc, tôi xoay người đi ra cửa.
Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm, giọng anh lại vang lên phía sau.
"À."
Tôi khựng bước.
"Còn chuyện em vừa nói..."
Anh ngừng vài giây.
"Về mặt lý thuyết..."
"...không ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh."
Tôi sững người mất nửa giây.
Sau đó lập tức mở cửa, gần như chạy trối chết ra khỏi phòng khám.
Luồng khí lạnh ngoài hành lang phả vào mặt mới khiến tôi tỉnh táo đôi chút.
Nhưng gò má vẫn nóng ran.
Trong đầu liên tục hiện lên những lời Giang Tầm vừa nói.
Cả câu "về mặt lý thuyết" đầy ẩn ý kia nữa.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn WeChat của anh.
Giang Tầm: [Lúc nãy quên nói. Có thể tăng lực massage thêm một chút. Chi tiết xem phần bổ sung ở trang hai của tài liệu.]
Ngay sau đó, anh gửi thêm một tệp hướng dẫn mới.
Tôi đứng giữa hành lang đông người, nhìn tập tài liệu vừa được gửi đến.
Khóe môi bất giác cong lên.
Sống mũi lại hơi cay.
Giang Tầm dường như đã thay đổi rất nhiều.
Mà cũng giống như chẳng thay đổi chút nào.
Vẫn cẩn thận.
Vẫn nghiêm túc.
Ngay cả cách quan tâm người khác cũng mang phong cách rất riêng của anh.
Tôi không mở tài liệu.
Chỉ gõ một dòng rồi gửi đi.
Tôi: [Bác sĩ Giang, những lời giải thích hôm nay... anh nói với tư cách bác sĩ, hay là với tư cách người yêu cũ?]
Gửi xong, tôi cất điện thoại vào túi rồi chậm rãi bước về phía quầy thanh toán.